#1 Không cho bỏ
Dạo gần đây hắn cứ quay quay cuồng cuồng với công việc mà bỏ bê cả cô vợ Mèo đang méo mặt kia. Hôm nay con Mèo lại bị bà dì dâu về chào hỏi khiến tâm trạng đã bực nay còn bực hơn. Nó liền muốn gây sự chú ý với ai kia mà cứ loanh quanh,luẩn quẩn trước bàn làm việc của con Gấu. Vậy mà ai kia chẳng hề ngó ngàng lấy một tí. Con Mèo giận đến đỏ cả mặt, tức mình tỏ thái độ.
- Chắc em chết rồi! - nói xong nó liền quay ngoắt bỏ vào phòng rồi đóng sập cửa lại một cái rõ to.
Hắn thở dài, thế là hắn lỡ làm ai kia dỗi rồi. Tưởng chừng chỉ cần vào phòng ôm lấy con Mèo ấm kia là có thể xua tan cơn nóng thế mà vừa bước vào phòng đã thấy con Mèo lục tung cả phòng lên.
- Em làm gì đấy? - hắn đi tới, nhẹ nhàng hỏi
- Tìm giấy đăng kí kết hôn.
-.... - hắn im lặng một lúc rồi khẽ cười. Nhìn cái điệu bộ ai kia bực tức mà làm hắn muốn nhéo một cái vào má thế kia. - Anh dấu rồi! Em có tìm cũng không ra đâu! Mà mất càng tốt, đằng nào có chết anh cũng không ly hôn đâu!
Con Mèo xù lông, liền nhanh chóng bị hắn kéo vào lòng ôm chặt lấy. Hắn gục mặt xuống vai nó, như để chút hết những mỏi mệt trong người.
- Dạo này công việc bận nhưng mà........
Đừng bỏ anh!...
- Không cho em bỏ anh đâu! - hắn vừa nói vừa dụi dụi mặt vào mái tóc mềm, thơm của nó khiến con Mèo vừa giận lại vừa thương.
Nó cười lên một cái, quay người lại thấy tên kia, mắt đã nhắm hờ, hai tay thì cứ giữ khư khư con Mèo khiến nó không khỏi buồn cười, nhón chân lên đặt lên môi hắn một nụ hôn. Hắn không mở mắt, vậy mà vẫn khoái chí cười lên một cái.
- Thật là có ý đồ mà! - nó lườm hắn một cái
- Không thì bao giờ em mới chịu chủ động chứ! - hắn vừa vói vừa cúi xuống cọ mũi với con Mèo nhỏ chui lọt thỏm trong vòng tay của hắn.
#2 Người của tôi
Có lần cả hai cãi nhau hẳn một trận ra trò. Lúc đó tôi cũng đang nóng, đòi bỏ đi còn anh không nói gi nhưng sự bức tức được thể hiện cách anh giữ tay tôi chặt đến nổi đỏ hằn hết cả lên. Trước đó, tôi còn không kiềm chế được mà tát anh một cái.Mọi người xung quanh cũng cuống cuồng khuyên tôi bình tĩnh ngồi nói chuyện, rồi cũng bảo anh bỏ tay ra rồi giải quyết. Giằng co nhiều lần, anh mới gào lên.
- Cô ấy là người phụ nữ của tôi, vì sao tôi phải để em ấy đi chứ!
Lúc đó, tôi ứa nước mắt.
- Sao anh lúc nào cũng nhường em như vậy chứ? - nước mắt tôi vừa chảy dài, tay vừa đập vào vai anh. Vậy mà anh chỉ nhẹ ghé vào tai tôi, tay tự động ôm chặt lấy tôi, nói một lời.
- Anh xin lỗi! Anh sai rồi! Đừng có giận nữa!
.......
Còn tiếp....
By: KieuHan
Hân hứng lên nên viết đôi ba câu nhạt nhẽo :(( Xin lỗi mọi người!
Ngoại truyện đây nhea. Hân sẽ cố gắng bonus thêm nh phần nhất có thể nhá! Ai còn nhớ Hân không ?? ><
Tớ vừa lập 1 page chung với bạn :((
Ai ghé qua like và tương tác cùng pảg của tớ nhé 🌈
https://m.facebook.com/choumit.chip/