Đã cách mấy hôm từ ngày Lưu Diệp Ly biến thành con người.
Cuộc sống dạo gần đây của cô có sự thay đổi lớn.
Ăn - Ngủ - Ăn.
Cô sắp bị cái bụng to tròn của mình dọa sợ rồi.
Đã không biết bao lần cô kháng nghị với Trình lão đại nhưng hắn chỉ vuốt ve toàn thân cô mềm nhũn, rồi ra lệnh nói: "Không uống, tôi sai người quăng em ra đường."
Đúng là chẳng được lời dịu dàng gì.
Hừ!
Ngày hôm nay, khi cô đang nằm phơi bụng trên ghế sofa ngoài phòng khách, một tay ôm bình sữa, một tay ấn điều khiển ti vi thì không biết có người nào đó bất ngờ xuất hiện, cướp điều khiển của cô.
Anh ta nhe răng cười: "Ây, cuộc sống của mày không tồi nhỉ?"
Diệp Ly lười phản ứng với anh ta.
Cô nhớ người này từng ngồi chung bàn cơm với lão đại mấy ngày trước, anh ta còn chê cô ít thịt.
Bảo Điện ngồi xuống ghế sofa, động tác lớn mạnh và đột ngột tới nỗi khiến thân thể cô chao đảo rung lắc.
'Méo! Méo!' (Con mẹ nó bà đây giết mi!)
Anh ta vươn tay chuyển kênh hoạt hình cô đang xem, ấn đến kênh đua xe nào đó.
Chọc chọc khuôn mặt đầy lông của cô, giọng điệu ngạo mạn vô cùng:
"Mày kêu cái gì? Sung sướng quá rồi nên bị bắt nạt một tí đã không chịu được?"
"?"
"Mèo con, tao nói cái này, mày nên chết tâm với lão đại đi.
Thật ra anh ấy chỉ đang lợi dụng mày thôi."
"??"
"Anh ấy vốn ghét mèo.
Nuôi mày chẳng qua là nghiên cứu một phương thức giết người khác.
Dùng cái vẻ ngoài đáng yêu ỏng ẹo này của mày để làm đối phương mất hết phòng bị."
"???"
"Tao chỉ có lòng tốt khuyên mày thôi, dạo này ăn uống no lắm phải không? Hey, đó là một dấu hiệu đấy người bạn nhỏ, mày gần ra chiến trường rồi, chúc mừng nhé!"
Lưu Diệp Ly hoàn toàn đơ người.
Cái giống loài này đang nói tiếng người đúng chứ? KHÍCH-TƯỚNG?
Cô mặc kệ hắn, xoay người tao nhã xuống ghế.
Cho dù tư thế rất khó khăn, nhưng cô từ chối sự giúp đỡ từ người này.
Khoảnh khắc khuôn mặt đó lắc đầu và bĩu môi kháng cự đôi tay đang muốn đỡ mình, hay khoảnh khắc bóng lưng nhỏ bé đầy kiêu ngạo bước đi, Bảo Điện có cảm giác mình bị khinh thường.
Chưa kể, anh ta luôn bị suy nghĩ con mèo đó sẽ mách lẻo lão đại anh hăm dọa nó khiến toàn thân Bảo Điện nổi da gà.
Chắc không đâu nhỉ?
Diệp Ly bước vào thư phòng, quen nẻo quen cái bám lấy gót chân người đàn ông.
Nhưng cô cũng không làm gì khác, ngoan ngoãn dựa vào không kêu, mắt bắt đầu lim dim.
Rốt cuộc khi bé con ngáp đến lần thứ ba, Trình Khắc Ngật bế cục bông bên dưới ôm vào ngực.
Vuốt ve mớ lông mềm mại trong tay, hắn hỏi:
"Lại ngủ nữa rồi? Có chuyện gì mà đến thư phòng tìm tôi?"
Mèo con rất ngoan, chỉ khi nào đói bụng cô mới đến thư phòng tìm hắn.
Suốt thời gian còn lại chỉ quanh quẩn ở ghế sofa và vườn.
Nhưng hiển nhiên không phải đói, lúc nãy hắn vừa sai người mang sữa cho cô, còn nghiêm túc chỉnh sửa tư thế nằm không coi ai ra gì rồi mới tiến đến thư phòng.
Diệp Ly muốn nói chuyện, nhưng khổ nỗi cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến khiến cô mệt lử người.
Bàn tay hắn lại thoải mái như thế, cô cứ thế chìm vào giấc ngủ, hại Trình lão đại không biết phải làm sao.
Cả cuộc đời ba mươi năm, e rằng chưa bao giờ hắn phải chăm sóc người khác như thế này, chưa kể đây còn là một con mèo.
Nhìn xấp văn kiện chất đống trên bàn, hắn lần đầu tiên có cảm giác nản lòng.
Giờ cơm tối, Kim Văn mệt mỏi ngâm mấy ngày dài ở công ty cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, Hạch Sâm cũng vừa đi công tác về, Bảo Điện thì đang ngồi xem chương trình truyền hình trên ti vi.
Kim Văn nới lỏng cà vạt, hỏi:
"Cậu ngồi thảnh thơi ở đây mà lão đại vẫn chưa đánh chết cậu?"
Bảo Điện ừ hứ: "Anh ấy cả ngày rồi chưa ra khỏi thư phòng."
Hạch Sâm day day trán: "Chắc là lại chuẩn bị nhận mội phi vụ mới."
"Mỏ ở Castle bị cản đường, chúng ta phải tìm miếng mồi khác ngon hơn rồi."
Bảo Điện cười ha hả: "Ồ, chuẩn bị được đến Trung Đông du lịch rồi."
Cả hai người còn lại cũng cười.
Tính cách lão đại bọn họ rõ hơn ai hết.
Chấp nhận một lần bị cướp, tuyệt nhiên không có lần hai.
Một khi hắn đã muốn chiếm cứ Trung Đông, trời cũng không ngăn được hắn.
Kẻ ngăn cản không chỉ còn là cái chết nữa, nó quá nhẹ nhàng.
Hiện tại bọn họ đang ở Thái Lan, một nước ở Đông Nam Á.
Những năm gần đây, các tổ chức ngầm ở Thái Lan phát triển rất tốt, rốt cuộc Trình gia cũng cảm thấy đáng để họ đặt chân đến.
Nói là thế nhưng mục đích bọn họ đến đây, e rằng cũng chỉ lão đại mới biết.
Tìm hiểu thị trường để thâu tóm chăng? Mở rộng mạng lưới để một tay bóp nát Hà Cơ?
- --
"Lão đại đâu?"
Kim Văn một lời khó nói hết.
Hai người còn lại trông ánh mắt của anh ta, bước chân đến thư phòng.
Cửa phòng không đóng, bởi thế nên họ thấy một cảnh tượng rất mới lạ.
À không, rất bất ngờ!
"Anh ấy đang ngủ...cùng với con mèo đó." Kim Văn lên tiếng.
Bảo Điện và Hạch Sâm thắc mắc song không nói ra.
Lão đại là người khó ngủ, rất ít ngủ, chứ đừng nói đang sẩm tối thế này.
"Con mèo đó...lợi hại."
"Hừ, lông mèo gây cảm giác mất ngủ?" Bảo Điện âm dương oán khí hỏi.
"Cậu bị hâm à?"
"..."
Nhận thấy con mèo con trong lòng Trình Khắc Ngật đang cựa quậy, ba người tức tốc chạy biến.
Bọn họ không sợ nó, nhưng rình lão đại ngủ có thể khiến hắn chặt phăng đầu mấy người bọn họ.
- --
VỞ KỊCH NHỎ SỐ 2
Mèo Diệp Ly: Lão đại, anh ta nói anh lợi dụng tôi để giết người, còn dọa tôi hoảng sợ QAQ
Trình lão đại: Xích lao!
Bảo Điện:....