Mộc Uy nhìn chằm chằm người đàn ông lai phía trước, hai má đỏ hây hây.
Cô ta lập tức sửa sang lại tóc, nở nụ cười tự cho là cảm thấy đẹp nhất: "Anh đẹp trai, anh muốn tìm ai?"
Trình Khắc Ngật cau mày, trán hắn đã nổi gân xanh, tay nắm chặt, cực lực nhẫn nhịn không một phát súng nả thẳng vào đầu cô ả này.
"Lưu Diệp Ly." Giọng điệu phảng phất sự dịu dàng.
Mộc Uy nghe người đàn ông nói, khuôn mặt nhăn lại, vẻ không vui xen lẫn khinh miệt hiện rõ mồn một trong mắt.
"Cô ta ấy à, mới nghỉ việc ba tháng trước, à không, phải là bỏ việc chứ.
Tôi nghe nói cô ta câu được vị đại gia nào đó, bỏ cha mẹ và em gái ngày nào cũng ăn cơm trắng sống qua ngày.
Cô ta ích kỉ lắm, làm con thì bất hiếu, khi nào cũng trừng mắt nhìn ba mẹ, sẵn sàng vén tay lên như kiểu có thể lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào.
Làm nhân viên thì lười biếng, hay dở thói quyến rũ khách nữa, đúng là lẳng lơ.
Hừ."
Nói một tràng, vẻ mặt của người đàn ông vẫn âm trầm lạnh lẽo, tròng mắt xanh lam nhìn thẳng vào cô ta, sát khí to lớn như muốn xé xác Mộc Uy ra trăm mảnh.
Hắn khẽ vuốt ve nạm súng bạc bên hông, ác độc nói: "Cô tận hưởng nốt đi."
Nói rồi, xoay người bước đi, hắn đi đến khách sạn bên cạnh thuê phòng tổng thống, tắm rửa sạch sẽ xong xuôi mới quay trở về.
Về đến biệt thự, đầu tiên hắn bước chân đến phòng ngủ, thấy thân thể nhỏ bé vẫn còn say sưa giấc nồng thì mới yên tâm đi đến thư phòng làm việc.
Khách sạn 5* kia, hắn đã từng đến, chính xác là năm 6 tuổi.
Đó cũng là lần đầu tiên hắn đến Thái, đi cùng với mẹ.
Hắn nhìn thông tin nhập viện của cô, xuất thần một lát lâu.
Trên bàn là một xấp tài liệu, chi chít chữ, tất cả là về con mèo nhỏ.
Hắn dở từng trang từng trang, đây chỉ có tài liệu về gia đình của cô, những thứ khác như trường học, sở thích, bạn bè đều không có.
Rồi đột nhiên, ánh mắt hắn khóa chặt vào từ 'con nuôi'.
Thì ra là vậy...
Đọc đến thông tin ba mẹ ruột, khi nhìn thấy mỗi tư liệu về mẹ của cô, mày của hắn càng nhíu chặt.
Gấp tài liệu lại, sắc mặt hắn nặng nề vô cùng.
Bé con của hắn luôn thiếu cảm giác an toàn, hắn cứ do dự mãi, cuối cùng lí do lại chính là ở cái gia đình chết tiệt kia.
Không ai biết rõ tâm tình của Trình Khắc Ngật khi đọc đến dòng chữ "bỏ đói" "vắt kiệt lao động".
Phải chăng là mưa rền gió dữ, trận hồng thủy hủy diệt trái đất?
"Tìm thông tin về Cao Diệp Vân.." Cao Diệp Vân là tên mẹ Diệp Ly, muốn biết ba cô là ai thì phải điều tra từ trên người mẹ cô rồi.
...----------------...
Diệp Ly tỉnh dậy, xoa xoa mắt, thấy căn phòng trống không thì có chút khó chịu.
Đôi chân nhỏ cẩn thận bám xuống giường, lạch ba lạch bạch chạy đến thư phòng.
Nhìn thấy bên trong sáng đèn, khuôn mặt nhỏ nhắn cười rộ lên, rồi lại lạch ba lạch bạch đi ra phòng khách leo lên ghế sofa.
Cô bấm tìm kênh động vật, chăm chú xem.
Lúc Cố Trì bước vào nhà, chính là nhìn thấy cảnh tượng này.
"Ồ, xem ra mày sống cũng không tệ lắm nhỉ?"
Tiếng gọi bất thình lình khiến cô bị giật mình, xoay người lại thì thấy đó là một người đàn ông đã từng gặp.
Trong ánh mắt thắc mắc của bé mèo nhỏ, anh ta đau lòng nói: "Tao là Cố Trì."
Diệp Ly nghe xong cũng chẳng nhớ ra là ai nên cô lơ luôn, tiếp tục xem ti vi.
Thế nhưng thằng cha này có bệnh, một đường tiến thẳng túm cô lên, giương mắt nhìn vào cô, giọng điệu nghe mà muốn đấm: "Chà chà, mập lên rồi.
Lão đại đồng ý cho mày ở lại hả? Lạ ghê..."
Diệp Ly dơ móng vuốt, cào cái xoẹt trên khuôn mặt đẹp trai của anh ta rồi giãy giụa nhảy xuống, đôi chân ngắn cũn hớt hải chạy đến thư phòng.
Cố Trì lấy làm lạ đi theo, trong lòng đồng thời đau đớn không thôi.
Thấy mèo con dừng trước cửa thư phòng, trái tim anh ta lộp độp, vội vàng tiến đến túm cô.
"Này, mày muốn chết hả?"
'Méo! Méo!' (Chết chết mả cha anh!)
Thấy khuôn mặt anh ta đang ngày tiến lại gần mình, Diệp Ly dơ móng vuốt, dùng sức cào, thật sự muốn cào nát cái mặt vô sỉ này.
"Bà nó! Mày bị làm sao thế?"
'Méo!!!!!' ( Bà đây không thích anh túm như thế!)
"Mẹ kiếp coi chừng tao đem mày đi làm thịt!"
"Cậu muốn làm thịt ai?"
Một giọng nói lạnh lùng bất ngờ xuất hiện sau lưng.
Trình Khắc Ngật liếc anh ta một cái sắc lẹm, ý tứ cảnh cáo rõ ràng, rồi hắn cau mày đến ôm bảo bối nhỏ vào lòng.
Diệp Ly thấy là hắn thì ngoan ngoãn để hắn ôm, vùi đầu vào lồng ngực cương tráng, mắt mèo khinh thường nhìn Cố Trì.
"Lão đai, anh coi chừng bị cào."
Người đàn ông nào đó mắt điếc tai ngơ, vuốt ve bộ lông mềm mại, nhướn mày nhìn hắn, bộ dáng như muốn nói 'Cào? Không thể nào!'
Đúng là không thể được, cái nhúm lông lúc nãy còn ra sức tấn công anh ta, giờ phút này lại yên lặng nằm trong lòng lão đại, hai mắt mở to long lanh, đáng yêu không sao kể xiết.
"...Vẫn nên đưa nó đi tiêm phòng ạ."
Cục bột mềm mềm kịch liệt lắc đầu, kêu meo meo nhìn hắn.
"Không đi tiêm, ngoan."
Bé con gật đầu, không quậy phá gì nữa.
Cố Trì sửng sốt chứng kiến cảnh tượng này, cứ mãi nhìn theo bóng dáng đã đi xa của hai người họ.
Chú tâm đến nổi có người lại gần mà không biết.
Vai bị đụng một cái, Cố Trì hoảng hồn, nhìn về phía Hạch Sâm.
"Lão đại...đổi tính rồi à?".