Học hành chăm chỉ một tháng, rốt cuộc cũng đến kì thi thử đầu tiên.
Nói là kì thi thử cho vuông, chứ thực chất cũng chỉ là một bài kiểm tra ở lớp.
Ở trong một môi trường luôn đặt việc học lên đầu, Diệp Ly bị ảnh hưởng không ít.
Tối qua cô thậm chí thức đến tận 12h chỉ để ôn tập lại, nếu người nào đó không cưỡng chế xách cô từ thư phòng về phòng ngủ thì con số nhất định không thể dừng ở 12 được.
Vậy mới nói, môi trường ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của con người, cho dù cô cũng chả biết cái sự phát triển này là tốt hay xấu.
Aaa, không muốn nghĩ nữa!
Diệp Ly xoa xoa thái dương, bực bội liếc quanh vòng lớp, thấy tất cả đều cắm mặt cắm cổ đọc sách thì tâm tình bực bội khó tả.
Cô nhăn mặt hỏi Chu Nhã: "Nếu lần này bị điểm thấp thì thế nào?"
Sẽ không đến mức out luôn khỏi lớp chứ?
Cô nàng Chu Nhã bị hỏi, khóc không ra nước mắt.
Tháng này cô đã vi phạm một lần rồi, chỉ còn hai lần nữa là sẽ say bye đấy.
Mắt Diệp Ly dời đến bên cạnh Chu Nhã, hai mắt nhìn chòng chọc cô nàng, điệu bộ không nhận được câu trả lời thì không tha.
Chu Nhã nào chịu được áp lực lớn như thế, vả lại người nọ còn là mỹ nhân, kẻ hèn mọn luôn không có sức chống cự với những thứ xinh đẹp mà huhu.
Chu Nhã nuốt nước bọt, vẻ mặt đáng thương như sắp khóc thầm thì: "Những ai không đạt điểm chuẩn lần trước, tái phạm thì sẽ bị cút ra khỏi lớp."
"...Giỏi."
Hay cho từ "cút" của cô nàng, Diệp Ly vươn tay vuốt ve mái tóc đen mượt của Chu Nhã, thật lòng khen ngợi.
Phải vậy chứ!
Cô còn toan nói gì đó, giáo viên đã cau mày đi vào, khó chịu nhìn về phía bọn cô nhưng không nói gì cả.
"Các em, cất hết sách vở, chúng ta sẽ kiểm tra một tiết.
Nếu tôi phát hiện ai gian lận, lập tức lập biên bản xuống lớp thường."
"Lớp trưởng lên phát giấy thi cho các bạn, lớp phó lên phát đề."
[...]
Rất may cho Diệp Ly môn kiểm tra đầu tiên là môn Sinh học, tâm lí căng thẳng cũng được an ủi đôi chút.
Cô làm hết 20 phút, sau đó soát lại bài cẩn thận.
Làm xong cũng còn tới 15 phút, cô nhàm chán chống cằm lơ đãng nhìn xung quanh, tầm mắt dừng ở bàn chếch bàn cuối, phát hiện một đôi chim ri đang trao đổi bài.
Nói sao nhỉ, tựa như bóng đêm bát ngàn gặp ánh trăng sáng, tựa như màn mưa chợt ghé thăm sa mạc cằn cỗi, Diệp Ly chưa bao giờ cảm thấy vui như lúc này.
Cô không đưa mắt nhìn đôi chim ri nữa, khóe môi cong lên, cảm thấy ngày mai đi học lại là ngày đáng mong chờ rồi.
"Em kia, tập trung làm bài cho tôi! Ngó nghiêng cái gì, coi chừng tôi lập biên bản!"
Diệp Ly trừng mắt, hiển nhiên không thể ngờ bà cô kia lại vô lí như thế, làm gì cũng chưa làm đã vội kết luận.
"Cô trừng mắt với ai? Học sinh mới đến mà đã vô lễ như vậy à? Học hành không ra gì thì để yên cho người khác làm bài!"
Lưu Diệp Ly là một người mâu thuẫn, cô có thể chấp nhận những quy tắc khó khăn nghiêm ngặt, cũng có thể cắn răng không phàn nàn làm trái lời ai.
Thế nhưng, tiền đề là nó vẫn còn nằm trong phạm vi chịu đựng của cô.
Ít nhất, cô cũng đã từng cầm dao, cầm súng, cũng đã từng nổ đạn.
Cô sợ cái thá gì chứ?
"Cô thật không phải phép."
Bà cô kia nhíu mi, khuôn mặt hiện lên những đường nét dữ tợn, hiển nhiên không thể ngờ trong lớp chọn lại xuất hiện học sinh kiểu này:
"Cô kia, lát nữa lên văn phòng gặp tôi, cầm theo bài thi của cô, tôi sẽ chấm kỹ."
"Vâng ạ." Cô cụp mắt, nhẹ nhàng lên tiếng.
Động tĩnh lớn như thế, mọi người cũng chỉ dám he hé mắt hóng hớt, sau đó tập trung làm bài, trong lòng không ngừng cảm thán có người đang tìm đường chết.
Đến Chu Nhã bên cạnh cũng không nhịn được huých nhẹ tay cô một cái, ý nhắc nhở cô nên có chừng mực.
Reng...reng...reng...
Tiếng trống cuối cùng cũng vang lên, lớp trưởng đứng dậy thu bài làm.
Sau khi đã kiểm đủ bài thi, giáo viên nọ liếc nhìn cô một cái sắc lẹm: "Đi lên văn phòng."
Cô cười khẽ không nói gì đứng dậy.
Chu Nhã cũng muốn đi theo nhưng đã bị cô từ chối, Diệp Ly bình tĩnh đi đến văn phòng giáo viên.
Bà cô kia vừa vào đến văn phòng, đã ngay lập tức đi đến chỗ thầy Hà, miệng liến thoắng: "Thầy Hà, học sinh mới lớp thầy cư xử vô lễ với tôi.
Để đảm bảo chất lượng cho trường học, tôi đề nghị thầy nên để trò ấy học lớp thường."
Thầy Hà cũng vừa đi canh thi khối 11 trở về, nghe bà ta nói vậy thì sửng sốt vài giây, sau đó đưa mắt nhìn các giáo viên đang hóng hớt xung quanh rồi nói: "Cô Lý, em ấy đã làm gì khiến cô tức giận như thế? Đến mức ngồi cũng chưa ngồi, bài thi cũng chưa kịp cất đã xông đến chỗ tôi, nói thật, tôi còn tưởng cô định đập tôi một trận đấy."
Ngữ khí ôn hòa vô cùng, ông còn mỉm cười nói đùa khiến cho mặt cô giáo Lý hết trắng rồi lại đỏ.
Bà ta càng thêm thẹn quá hóa giận: "Thầy cứ hỏi trò đó là biết, thật quá quắt mà."
"Ôi, tôi còn chưa biết học sinh mới đắc tội với cô giáo Lý là ai." Ông nhún vai, thật lòng nói.
"...Học sinh nữ, thầy không cần biết, trò ấy đã theo tôi đến đây rồi.
Thầy xem...đâu mất rồi?"
Bà ta nhíu mày khi thấy sau lưng mình không bóng người.
"Em ở đây, thưa thầy."
Diệp Ly vững vàng bước vào, chùm tóc đuôi ngựa khẽ đung đưa, ánh nắng phả lên những tia sáng đẹp đẽ rực rỡ.
"Ồ, thì ra là trò.
Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Dạ, cô ấy vu khống cho em."
"Vu khống? Cô kia, làm học sinh thì phải biết trung thực chứ!"
"Em bị cận nhẹ, sau khi nhìn đề thi chi chít chữ thì hơi khó chịu, nên em đã nhìn vào không trung để thả lỏng mắt."
"...Cô...cô...thế vì sao lại trừng mắt nhìn tôi?"
"Có sao? Em chỉ để ý eyeliner của cô bị lệch, em muốn nhắc cô nhưng sợ cô khó chịu.
Thế nên em đã nhanh trí sử dụng cách báo hiệu này, nếu là người bình thường thì họ sẽ nhận ra vấn đề thôi.
Nhưng đáng tiếc cô quá siêu phàm, một chút việc cỏn con này cũng làm quá lên."
"Cô...cô..."
Bà cô Lý tức nghẹn họng, không thể nói thêm được gì nữa.
"Vậy thì vấn đề đã giải quyết xong rồi phải không? Trò về lớp đi, lần sau nhớ chú ý."
"Vâng ạ, em chào cô, em chào thầy."
Thầy Hà gật đầu, đoạn quay qua nói với người đang tức nổ phổi bên cạnh: "Trò ấy ngoan nhỉ?"
"...Học sinh kia không đủ năng lực vào lớp chọn, thầy Hà, thầy nên xem xét kỹ lời tôi nói.
Cùng là đồng nghiệp nhiều năm với nhau nên tôi mới thật lòng khuyên thầy, dù có đi cửa sau thì cũng nên biết điều một chút chứ."
Thầy Hà cười nhẹ, chỉ chỉ tập bài thi: "Cô Lý, cô cứ chấm bài của trò Lưu Diệp Ly cho kỹ, tự khắc cô sẽ biết câu trả lời thôi."
Bà ta biết mình nói không lại, cười châm biếng quay quắt đi.
"Lâm Bình? Em cũng ở đây sao? Vậy thì đến bàn làm việc của cô lấy giấy đăng kí học ngôn ngữ về phát cho các bạn."
Vừa vặn gặp được học sinh ngoan của lớp mình, tâm tình bà ta hạ xuống không ít, giọng nói cũng mềm nhẹ hơn.
"Vâng ạ, em vừa từ chỗ thầy phụ trách đến lấy sổ đầu bài của lớp, tuần này lớp mình đứng thứ hai đấy cô."
Cô gái cười ngọt ngào, thân mật kéo tay cô giáo thông báo tin mừng.
"Tốt quá rồi! Tất cả là nhờ lớp trưởng, Lâm Bình, cảm ơn em."
"Dạ không có gì, việc nên làm mà cô."
- --------
VỞ KỊCH NHỎ SỐ 5:
Q2: Lâm Bình là người tốt hay xấu?
Diệp Ly: Mặc kệ tốt hay xấu, tôi ghét cô ta.
Trình lão đại: Tôi giống cô ấy..