"Ly Ly, tớ nhớ cậu chết mất huhu!"
Vừa đặt chân vào cổng trường, Diệp Ly đã bị một bóng người lao sầm tới.
Cô không kịp tránh đi, bị cô nàng Chu Nhã ôm chầm lấy.
Cũng chỉ là một đứa nhóc, không biết sức lực ở đâu ra lớn thế, hại cô suýt chút nữa tắc thở.
"Buô...buông...."
Thấy bạn hấp hối, cô nàng mới cười hì hì nới lỏng tay: "À tớ quên mất, xin lỗi cậu nha."
"..."
Cô cười cười lắc đầu, lại nghe Chu Nhã hỏi tiếp: "Kim Văn đâu? Hai người không đi cùng nhau sao?"
Lời nói của cô ấy khá kỳ quái, tuy nhiên Diệp Ly lại không để tâm lắm.
Chỉnh lại nếp váy của mình, cô tùy tiện đáp: "Còn đang mua đồ ăn sáng ở phía sau."
"Ồ." Dù đã cố đè nén nhưng giấu không nổi hưng phấn, giọng điệu này chỉ e là...con thỏ bị con cáo hớp hồn rồi.
"Được rồi, đi vào thôi."
Cô lên tiếng, mặc kệ ánh mắt tiếc hận cùng lưu luyến của cô nàng.
Đi được một đoạn đường, đón nhận hàng trăm ánh mắt đổ dồn, áp lực dư luận khiến tâm tình hường phấn bay biến, rốt cuộc cô ấy mới nhớ ra mình còn có chuyện chưa nói:
"Ly Ly à, cậu nổi tiếng rồi."
"Hả?" Cô nhíu mày, không hiểu vì sao cô ấy lại nói một câu không đầu không đuôi như thế.
Chu Nhã vỗ vỗ lên má cô, ép hai bầu má xinh xắn lại: "Vì thành tích thi lần trước và khuôn mặt của cậu đó"
"Nó có vấn đề gì sao?"
"Có! Cực kỳ có vấn đề! Điểm của cậu đứng top 3 lớp, điểm các môn tự nhiên đều đạt mức tối đa!"
"Chỉ có top3 thôi mà?" Cô hỏi lại, giọng điệu không tránh khỏi có chút mất mát.
Mấy năm trước, cái tên Lưu Diệp Ly chưa từng rớt khỏi top1.
Như vậy thì có gì đáng bận tâm chứ?
"Xùy, học bá à, lần này các môn tự nhiên rất khó, đặc biệt là môn Sinh.
Toàn khối chỉ có một người đạt điểm tối đa môn đó thôi đấy!" Chu Nhã nói bằng giọng kích động, không nhịn được lớn tiếng.
"Ồ, ra thế..." Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của cô, dù gì đối với môn Sinh, cô luôn luôn khá tự tin về khả năng của mình.
"Tiếng anh thế nào?" Đây mới là vấn đề cần được quan tâm.
Uổng công cô học cày mặt như vậy mà không trên trung bình thì có thất bại lắm không?
"51 điểm!"
Điểm tối đa ở đây là 100 điểm, 51 có nghĩa là cô cao hơn điểm trung bình rồi? Diệp Ly còn chưa kịp vui vẻ đã nghe cô nhóc kia nói:
"Kim Văn đạt điểm tuyệt đối môn tiếng Anh! Top 1 toàn khối cũng chính là cậu ấy!"
"..." Tôi còn đang tính khoe khoang với Trình lão đại mà, alo?
Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, người Trình gia quả nhiên trâu bò! Mấy lời lúc trước cô nghe được đều là thật rồi, há chẳng phải cô trở thành kẻ có học vấn thấp nhất Trình gia sao?
Bỗng nhiên áp lực tràn trề.
Hai người đi học, người kia hơn điểm hơn người còn lại, kiểu gì không bị đem ra so sánh chứ?
"Môn Lý của anh ta thế nào?" Chợt nhớ đến lời Trình Khắc Ngật nói, cô hàm hồ hỏi Chu Nhã.
"Cậu ấy được 90 điểm!"
Được rồi, là do cô ngu dốt không biết lượng sức mình...
"Thế vì sao tớ nổi tiếng mà anh ta lại không? Rõ ràng anh ta là người top1 khối mà?" Diệp Ly đột nhiên cất tiếng hỏi.
"Hửm? Cậu nói Kim Văn?"
Cô gật gật đầu.
"Thì cả hai cậu đều nổi tiếng mà! Diễn đàn trường hễ rảnh là lại lôi hai người các cậu lên đó bàn tán đấy."
Khóe môi cô giật giật, cố kìm nén tiếng chửi thề đã lên đến cuống họng.
Hít sâu một hơi để lấy bình tĩnh rồi nói: "Bàn tán việc gì?"
"Bức ảnh ngày khai trường! Hầu như đều nhất trí cho rằng bức ảnh chụp hai người cứ như chụp họa báo vậy á! Siêu ngầu!"
"Nhờ bức ảnh đó mà cậu nhảy thẳng lên top1 bảng xếp hạng nhan sắc của trường chúng ta luôn."
Cô bất đắc dĩ xoa mi tâm: "Ở trường học còn có bảng xếp hạng nhan sắc nữa à?" Thật là mệt tim mà.
"Đương nhiên rồi, bảng xếp hạng nữ thần và bảng xếp hạng nam thần!"
Chu Nhã tiếp tục luyên thuyên: "Cậu đẩy con nhỏ lớp chuyên Xã hội xuống làm cả lớp mình nở mày nở mặt hẳn ra, Kim Văn bên kia cũng hạng 1.
Xơi, giờ còn ai dám nói lớp chuyên Tự nhiên chỉ toàn bọn mọt sách luộm thuộm nữa!"
Diệp Ly thực sự không biết nói gì cho phải ngoài câu: "Phiền thật đấy."
"Hì hì, không phiền không phiền.
Tớ có bạn là nữ thần kiêm học bá, sướng muốn xĩu."
"...Cậu vui là được.
Cô nương, vào lớp được chưa?"
"Rồi rồi, đi thôi."
Lớp học vẫn như mọi ngày im phăng phắc, chẳng qua lúc Diệp Ly bước vào, tất cả đều dành ra vài giây nhìn lén cô.
Có vui mừng, có bất ngờ, nhưng không một tiếng động.
Ôi, nữ thần kiêm học bá của bọn họ rốt cuộc cũng đi học lại rồi!
Mắt thấy vẫn chưa vào học, mồm miệng Chu Nhã lại bắt đầu vặn công suất.
Cô nàng ghé sát lại gần cô, nhỏ giọng: "Cậu ốm khỏi chưa?"
"?"
"Thì không phải vì ốm nên cậu xin nghỉ ư?"
Diệp Ly thành thực lắc đầu.
Cô nhóc kia sửng sốt: "Thầy Hà nói cậu bởi vì dính vi rút cảm cúm nên phải nghỉ học..."
Diệp Ly hoang mang nhìn cô ấy.
"...Không phải?"
Cô gật đầu, cô bị bệnh lúc nào sao cô không biết vậy nhỉ?
Cả hai đang hoài nghi nhìn nhau, chợt có giọng nói không độ ấm vang lên ở một góc trong lớp: "Chu Nhã, vi phạm lần thứ nhất trong tháng."
"..."
"..."
Xong rồi! Toang cmn rồi!
Chu Nhã khóc không ra nước mắt, sợ hãi ngồi ngay ngắn, tay lật đật mở sách ra.
Tiếng trống vang lên, chủ nhiệm Hà từ tốn bước vào.
Trước tiên quét một vòng quanh lớp, khi dừng lại ở bóng dáng cô học trò nhỏ thì mặt mày đều giãn ra, nụ cười chạm nơi đáy mắt: "Diệp Ly, trò đi học rồi? Tốt, tốt quá.
Kim Văn đâu?"
"Đây ạ."
Kim Văn hai tay đút túi quần, phong thái thanh thản từ xa đi lại gần cửa lớp, hoàn toàn không có chút gì gọi là đi muộn cả.
Anh ta lên tiếng đáp lại lời thầy Hà, sau cũng không để ông nói tiếp mà ung dung đút túi quần bước vào chỗ ngồi của mình, hoàn toàn không coi ai ra gì.
Hà Mạnh ho khụ một tiếng: "Hôm nay cuối cùng lớp cũng đông đủ rồi, thầy sẽ chữa bài chi tiết môn Tiếng Anh nhé! Tiết sau thầy sẽ phổ cập nội quy mới!"
Nói đoạn liền cầm phấn, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có một người đạt điểm tối đa môn tiếng Anh, ông không còn cách nào khác: "Kim Văn, lên bảng chữa bài cho các bạn đi em."
Kim Văn đang lục lọi tìm cuốn tạp chí dưới ngăn bàn, nghe thầy Hà nói như thế thì mặt không đỏ tim không đập đạp chân bàn đằng trước một cái.
Diệp Ly mắt cũng chả thèm liếc: "Làm gì?"
"Cho tôi mượn đề, tôi không mang theo."
"Anh nghĩ tôi thì có à?"
Chu Nhã ở bên cạnh nghe lén lập tức nói nhỏ: "Tớ, tớ có, cậu cầm của tớ này."
Dứt lời liền đặt tay xuống dưới gầm bàn, đưa giấy ra sau.
Kim Văn nhận lấy, liếc nhìn Chu Nhã một cái rồi cười nói: "Cảm ơn nhé."
Đoạn đứng dậy, đi từng bước lên bảng, thần thái anh ta sắc lẹm, khéo không nói còn tưởng là model đang catwalk tại một show diễn tầm cỡ quốc tế nào đó.
Được rồi, chiếc quần tây và áo sơ mi màu hường kia quá bắt mắt.
Hà Mạnh đưa phấn cho anh ta, nhịn không được thở dài.
Hai người họ quay lại không biết nên vui hay nên buồn đây? Cũng không trách ông ta được, trước đó nhận thông báo nói rằng mấy ngày tới Diệp Ly và Kim Văn sẽ không tới trường, ông ta cũng quan tâm hỏi lí do, ai ngờ người bên kia đáp lại:
"Lý do lý trấu cái quần gì! Bịa đại một cái đi, tôi xin phép cúp trước nhé, lão đại đang đi giết người rồi, tôi phải đến dọn xác."
Thật sự...không biết phải làm sao....