Doãn ôm chặt lấy người bạn của mình, toàn thân run lên đầy tức giận. Máu từ lưng Đại Vỹ nhuộm đỏ tay áo anh, mỗi lúc một nhiều. Anh đen mặt, từng từ thốt ra như gằn lại, như kiềm chế cơn tức giận dừng như chỉ muốn bộc phát rồi nổ tung.
- Toàn bộ, từng chuyện, từng chuyện một của ngươi sẽ được ta phanh phui ra ngay bây giờ. Cái quá khứ cẩu huyết ghê tởm của ngươi, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến ta buồn nôn.
Vỹ nắm lấy tay anh, kéo kéo, hơi thở dồn dập vì đau. Hắn cố gượng người dậy, nhưng lại nằm vật xuống, chốc lại quặn người. Còn nam nhân kia thì cũng đã không còn khả năng chiến đấu, tay chân buông thõng trải dài trên mặt đất.
Ngọc Doãn nắm chặt lấy cánh tay của Đại Vỹ, lay nhẹ.
- Cậu muốn biết, tôi cho cậu biết.
- Chắc cậu còn nhớ, cách đây trên dưới 10 năm từng xảy ra một vụ thảm sát ở một cô nhi viện cách khá xa trung tâm Bắc Kinh. 22 đứa trẻ cùng với 3 người lớn bị giết hại một cách dã man.
Từng câu Doãn nói chất chứa sự ghê tởm nhất anh có thể, khuôn mặt anh tuấn thể hiện rõ sự ghét bỏ.
- Tất cả những đứa trẻ ở cô nhi viện đều chết, không bị móc ruột móc gan thì tay chân cũng què cụt không lành lặn. Kể cả viện trưởng Sang Thẩm, người đàn ông đáng mến đã gây dựng nên nơi ấy cho những đứa trẻ bị bỏ rơi, cũng bị treo cổ bởi rèm cửa nối từ cửa sổ tầng 2 ra ngoài.
- Ta không thể hiểu nổi, trong đầu ngươi chứa nỗi hận thù ghê gớm đến nhường nào mà lại đi làm những việc kinh thiên động địa đến thế... Một thằng nhóc 13 tuổi cầm một con dao thái thịt để xẻ bụng người khác, thật quá ư là kinh tởm!
Vu Hải nghiến răng, tay bất ngờ đấm mạnh xuống đất. Bất chấp giọng nói đã méo mó đi vì cơn đau, gã vẫn gầm lên trong đoạn cảm xúc khó hiểu.
- Chúng chết là đáng, lũ hạ đẳng muốn an phận đó!! Khục khục... ta còn nhớ như in tiếng gào thét trong khi ta đưa lưỡi dao lướt qua từng bộ phận trên cái cơ thể thối nát của chúng.
Đại Vỹ trợn mắt nhìn Ngọc Doãn, vụ thảm sát đó anh nhớ như in, đó là cái ngày định mệnh mà bảo bối bé nhỏ của anh được Trần phu nhân dẫn tới cô nhi viện thăm một đứa trẻ. Khi nghe tin tức trên thời sự, tim anh như vỡ vụn, trái tim như quặn lại trong nỗi sợ hãi rằng em gái và mẹ của mình cũng bị liên lụy. Nhưng may mắn thay, hai người đã trở về, với cơ thể xộc tanh mùi máu.
Hắn nghiến răng, bất ngờ ẩn mạnh Doãn ra, dùng tay cố lết đến bên cạnh Vu Hải. Hắn ngồi lên bụng gã, đem hết sức bình sinh mà bóp cổ gã, gầm lên trong sự căm phẫn:
- Vậy ra mày là người khiến em gái tao bị thương, vết sẹo trên lưng Lã Thanh cũng là do mày gây ra. Hôm nay tao mà không giết được mày, thì người anh trai này thực không còn mặt mũi nào mà nhìn nó!
Mặt gã tím dần, hai tay liên tiếp đập mạnh xuống đất, rồi cào cấu bả vai hắn. Tới khi gần như hết sạch dưỡng khí, gã mới ẩn mạnh chân quật ngã hắn xuống đất, cơ thể to lớn quặn lại mà thở hổn hển. Gã ngồi dậy, mắt vằn tia máu:
- Phải, lưng con em mày là do tao chém đấy. Con đĩ đó tới cô nhi viện trong bộ váy dễ thương đắt tiền, miệng thì lúc nào cũng cười toe toét, thật khiến tao ngứa mắt. Nếu không phải hôm đó nó tới, thì lũ ở cô nhi viện đã không chết.
- Câm mồm!
Vỹ đấm mạnh vào mặt gã, miệng nhổ ra máu. Hắn túm lấy cổ áo gã, bồi thêm 2-3 cú, cứ mỗi một phát đấm là một câu nói chất chứa tư thù:
- Bỏ đi thứ cặn bã như mày chính là quyết định đúng đắn nhất của Hồ Hiểu Chu!
- Trong não bộ của mày chỉ chứa toàn những suy nghĩ kinh tởm. Mày đả thương em gái tao, giết chết bạn bè tao, thậm chí còn dám cưỡng bức vợ chưa cưới của tao!
- Tao nhất định sẽ phanh thây mày ra, để mày chết không có đất chôn!
___________________///_________________
Xin lỗi vì chương này hơi ngắn vì Ken phải viết vội =((( mong các bạn thông cảm ❤ các nàng đọc xong thì cho ta xin cái nhận xét nhé