Cứ mỗi tháng một lần, ngoài thứ bảy chủ nhật, Vọng Cơ có thể xin nghỉ phép một ngày trong tuần.
Ngày thứ hai sau khi ở cùng Tiểu Trạch, Vọng Cơ thật sự xin nghỉ
"Tiểu Trạch, dậy mau.
Anh làm đồ ăn sáng rồi đây nè"
Dụi dụi đôi mắt mèo con còn ngấn nước, bé con bật dậy đi đánh răng, rửa mặt
Vọng Cơ luôn chuẩn bị sẵn một cái bàn chảy đánh răng và một cái cốc dự phòng trong phòng tắm.
Vừa hay, Tiểu Trạch có mà dùng
Bước từng bước chập chạm xuống nhà bếp, Tiểu Trạch vô ý đụng vào ca ca xinh đẹp của cậu.
Mặt bé con đỏ ửng
"Hửm? Mặt em sao vậy? Có phải bị sốt rồi không?"
"Không...!em không sao, chỉ là chưa tỉnh ngủ thôi ạ.
Ca ca, hôm nay anh không đi làm ạ?"
Vừa loay hoay mang thức ăn ra bàn, Vọng Cơ vừa nói với ra
"Hôm nay anh xin nghỉ phép, có nhiều thời gian ở cùng với em.
Sẵn tiện, còn vài chuyện muốn nhờ em làm giúp"
"Chuyện gì vậy ạ? Ca ca cứ nói, em sẽ làm mà"
Bật cười thành tiếng, Vọng Cơ trả lời một cách hời hợt
"Chuyện anh muốn nhờ em làm đơn giản lắm.
Đợi ăn sáng xong, anh hướng dẫn cho em.
Chịu không?"
"Vâng ạ ~"
Kéo ghế ra khỏi bàn, Vọng Cơ ngồi xuống.
Không để ý rằng, đằng kia đang loay hoay tìm cách trèo lên.
Hình ảnh trông vô cùng hài hước
"Này, em làm gì vậy?", vừa nói vừa cười, nhìn cậu còn xinh hơn hàng ngày gấp bội.
Đổi một chiếc ghế thấp hơn cho Tiểu Trạch, cuối cùng hắn cũng chịu yên phận.
Ngồi thẳng lưng, hai tay để lên bàn, trông vô cùng ngốc nghếch
"Ăn sáng", Vọng Cơ hất cằm về phía bé con, đợi bé con cầm muỗng lên ăn, cậu mới bắt đầu dùng bữa
"Có ngon không?"
Vọng Cơ lo lắng hỏi, cậu sợ không vừa miệng nhóc Trạch, nếu không vừa miệng, cậu sợ nhóc ấy sẽ bỏ ăn, bỏ uống.
Ốm yếu, gầy gò, cậu không thích nhìn bé con của mình như vậy đâu.
ngôn tình hay
*ôi trí tưởng tượng bay cao bay xa quá=)))*
"Ngon lắm ạ", Tiểu Trạch cười mỉm, món này có vị rất quen thuộc, giống y hệt mùi vị mà mẹ cậu nấu cho cậu ăn trước đây.
Khóe mắt Tiểu Trạch hơi cay
"Ngon thì tốt.
Ăn nhiều vào, nhìn em ốm yếu như vậy.
Anh rất xót"
Bé con phì cười, Vọng Cơ xem cậu là con nít không bằng.
Nhưng mà, chung quy lại, làm con nít cũng tốt
15 phút trôi qua, Vọng Cơ chống cằm nhìn đứa nhóc trước mặt.
Tiểu Trạch vẫn chưa ăn xong.
Đứa nhóc này sao lại ăn chậm vậy chứ a ~
"Ca ca, em ăn xong rồi", Vọng Cơ giật mình, đã 7 giờ rưỡi.
Cậu nhanh chóng thu dọn bát đĩa mang đi rửa
"Em ra ngoài xem ti vi đi, đợi anh rửa bát xong, anh ra với em"
"Em phụ anh dọn dẹp"
"Ra ngoài", Vọng Cơ nhíu mài.
Để đứa nhóc đáng yêu như vậy rửa bát.
Cậu thật sự không nỡ
Tiểu Trạch xụ mặt xuống, ca ca xinh đẹp của cậu cũng có mặt hung dữ như vậy.
Hắn lặng lẽ đi ra ngoài, không thèm quan tâm cái người vừa quát mình nữa
Nằm cô đơn trong phòng khách, nhóc Trạch lén nhìn vào bếp.
Thấy ca ca vẫn đang cặm cụi rửa bát, cậu mới yên tâm nở một nụ cười mãn nguyện.
Từ khi mẹ mất, nhóc Trạch chưa bao giờ cảm thấy an tâm như lúc này.
Ngày ngày sống trong sự kiểm soát của Cố Gia Luân, cậu nhớ lại mà còn thấy sợ.
"Ca ca dịu dàng như vậy, thật giống mẹ"
"Nghĩ gì vậy? Hửm?", búng nhẹ vào giữa trán nhóc Trạch, cậu khẽ cười
Tiểu Trạch bị kéo về thực tại, thấy mặt ca ca đang dán sát vào mình, mặt cậu lại đỏ
"Ca, việc anh muốn nhờ em làm là gì á?"
"À, vài việc vặt thôi.
Anh đi làm miết nên không có thời gian.
Em ở nhà, giúp anh làm là được"
Nói rồi, cậu lấy chìa khóa mở cánh cửa sau nhà bếp.
Tiểu Trạch lon ton chạy theo
"Đẹp quá,...!Ca ca, anh còn có chỗ này nữa sao?"
"Đẹp không? Mỗi ngày hai lần, sáng, chiều.
Em vào vườn hoa này tưới cây, chăm sóc giúp anh.
Bên kia là vườn rau, mỗi cuối tuần sẽ có người đến chăm sóc.
Còn nữa, bể cá thì mỗi ngày em cho cá ăn một lần là được rồi"
Vọng Cơ nói một hơi, dường như sợ nhóc Trạch không nghe rõ, cậu mới hỏi lại lần nữa
"Có nghe kịp không? Hửm?"
Tiểu Trạch tiếp thu rất nhanh, liền đáp: " Em hiểu rồi ạ.
Chỉ cần chăm sóc hoa với cá thôi ạ?"
"Đúng rồi á.
Còn có trái cây nữa, nếu em muốn ăn thì cứ hái.
Rửa sạch rồi hãy ăn"
"Vâng ~"
Vọng Cơ đưa Tiểu Trạch đi tham quan một vòng, thoạt nhìn vào thì khu vườn này rất nhỏ.
Nhưng thực tế, chỉ vườn trái cây thôi cũng tầm chục mét vuông.
Không khí trong lành, quả nào quả nấy căng mọng
"A", Vọng Cơ giật mình, khi quay lại chẳng thấy nhóc Trạch đâu, cậu vội chạy đi tìm
Sau một hồi cũng tìm thấy, nhóc Trạch đang ở một bụi cỏ gần đó.
Tay chân trầy xước, nhìn đến mà đau lòng.
Vọng Cơ chạy đến đỡ
"Em có sao không? Sao lại chạy lung tung rồi?"
"Ca ca, em nhìn thấy một bông hoa, muốn hái tặng anh.
Không cẩn thận vấp té, đè bẹp mất tiêu.
Ca ca, anh xem".
Nói rồi bé con đưa bông hoa bị mông cậu đè nát đến.
Vọng Cơ cố nhịn cười, xoa đầu Tiểu Trạch
"Bé con ngốc, hoa bị dập hết rồi.
Em đưa anh làm gì nữa đây?
Đi, vào nhà, anh giúp em rửa vết thương.
Đừng để bị nhiễm trùng"
Khung cảnh chuyển đến phòng khách.
Lúc này, Vọng Cơ đang cặm cụi rửa vết thương cho nhóc Trạch
"Bé con, em can đảm thật đấy.
Không thấy đau sao?"
"Không đau ạ.
Những vết thương này chả là gì hết.
Em đã từng trải qua những chuyện còn kinh khủng hơn nữa.
Mấy chuyện này, sớm đã quen rồi"
Vọng Cơ khựng lại.
Nhóc này rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì vậy? Cậu rất muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại không nỡ.
Thôi thì những chuyện đã qua cứ cho nó qua đi.
Nếu cứ nhắc lại chuyện cũ, nhóc Trạch yếu đuối của cậu sợ là sẽ chỉ tổn thương nhiều hơn thôi!.