Mèo Cưng Của Anh


Cánh cửa phòng bệnh của Tiêu Yến mở ra, người phụ nữ ăn mặc sang trọng đi vào.

Nhìn thấy Tiêu Yến đang nằm trên giường bệnh, người kia chầm chậm đi về phía cô.

Vừa hay lúc Văn Thành vừa đến, anh liền vội vã chạy tới túm lấy tay người kia.
"Ai?"
"Cái thằng nhóc này, buông ra."
Tiêu Yến bị tiếng động làm cho giật mình.

Cô mở mắt nhìn sang bên cạnh lại thấy một bóng người thân quen.
"Mẹ..."
Nghe tiếng cô gọi, Tôn An Kỳ tháo chiếc khẩu trang xuống, mỉm cười tươi tắn với cô.

Văn Thành tròn mắt nhìn, chưa kịp phản ứng đã bị đánh vào đầu một cái.
"Cái thằng nhóc này, sao lại thô lỗ vậy chứ?"
"Con...Con đâu..."
"Mẹ! Chẳng phải là ba ngày nữa mẹ mới tới sao?"
"Ài...Còn không phải vì lo cho con sao?"
Vừa nói, Tôn An Kỳ vừa ngồi xuống bên cạnh cô.

Bà nắm lấy bàn tay gầy guộc xanh xao kia mà trong ánh mắt không khỏi thấy đau lòng.
"Sao lại ốm vậy chứ? Hàn Thước nó ức hiếp con đúng không?"
"Không có đâu."
"Con đừng có bao che cho nó, mẹ biết hết cả rồi."
Tiêu Yến mỉm cười nhìn Tôn An Kỳ.

Bà ấy là mẹ chồng của cô đấy.

Nhưng lại cưng con dâu hơn cả con ruột nữa cơ.

Có lẽ bà ấy là món quà mà ông trời dùng để bù đắp cho những mất mát mà cô phải chịu đựng.

Ngày cô gả cho Hàn Thước, là bà ấy đã tự mình đón cô về, khi đó bà đã nói.
"Nếu như hai đứa không hạnh phúc, con cứ về ở với mẹ.

Thằng nhãi ranh đó mẹ sẽ đuổi cổ nó đi.

Mẹ chỉ cần con dâu của mẹ thôi."
Và sau đó bà phải trở về Thụy Sĩ để quản lý công ty nên rất ít khi có dịp về thăm cô.

Nhưng thỉnh thoảng bà vẫn gọi điện hỏi han cô.

Có lẽ vì bà đã lạc mất đứa con gái nhỏ nên bà dành hết tình yêu của mình lên người cô con dâu là Tiêu Yến.
Đưa tay lên xoa xoa má cô, Tôn An Kỳ lại không thể kiềm được nước mắt.

Đứa con gái bé bỏng của bà bây giờ chắc cũng đã lớn bằng tuổi của Tiêu Yến rồi.

Chỉ là...Chỉ là không biết nó có còn sống hay không mà thôi.

Thật mong sao nó gặp được một gia đình tốt, có thể bình bình an an mà trưởng thành.
"Mẹ...Lại nhớ An My sao?"
"Không biết con bé bây giờ..."
"Mẹ! An My nhất định sẽ sống tốt.

Con tin một ngày nào đó mẹ sẽ gặp lại cô ấy."
Hàn Thước đứng bên ngoài cửa cùng Âu Dương Tử, anh nghe hết cuộc đối thoại của hai người.

Hàn An My, cô em gái thất lạc từ nhỏ luôn là điều khiến anh bận lòng.

Anh vẫn luôn âm thầm tìm kiếm, nhưng đã hơn hai mươi năm trôi qua, quả thật là rất khó.
Đẩy cánh cửa đi vào phòng, Hàn Thước cố tỏ ra là bản thân mình ổn.

Anh bước tới bên cạnh giường, đưa tay ra vuốt tóc cho Tiêu Yến.
"Mẹ tới rồi.

Anh cũng yên tâm hơn."
"Yên tâm cái con khỉ.

Con xem, con bé đã gầy thế này rồi, con chăm sóc nó kiểu gì vậy?"
"Mẹ! Là lỗi của con.

Thời gian tới phải vất vả cho mẹ rồi."
Văn Thành nhìn Âu Dương Tử, trong mắt là vô số những cảm xúc hỗn tạp.

Nhưng nhìn thấy nét mặt của Âu Dương Tử cũng không mấy vui vẻ, anh đoán là có chuyện rồi.

Ba người kéo nhau ra ngoài, bọn họ phải tìm cách giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt, nếu không thì tuần sau sẽ là ngày đính hôn.
"Tôi sẽ đi tìm mẹ tôi."
"Làm gì?"
"Đòi người."
Văn Thành có chút bất ngờ nhìn Âu Dương Tử, đi đòi người nghĩa là ý gì? Không lẽ...
"Ưu Tử Lan bị bắt sao?"
"Đúng! Mẹ tôi cho người bắt giữ cô ấy để ép tôi đính hôn."
Tôn An Kỳ đi ra ngoài, vừa vặn nghe được tên của Ưu Tử Lan.

Đôi mắt tĩnh lặng của bà giây phút này lại mất bình tĩnh.

Ưu Tử Lan, Ưu Tử Lan...Cái tên này bà đã tìm kiếm rất lâu rồi.
"Mấy đứa biết Ưu Tử Lan?"
"Mẹ! Mẹ biết cô ấy?"
"Hàn Thước...Con còn nhớ mẹ đã thuê thám tử để tìm kiếm An My.

Nửa tháng trước, ông ta đã đưa cho mẹ một tấm hình..."
Đó là tấm hình của Ưu Tử Lan.

Vị thám tử đó nói, Ưu Tử Lan rất có thể là Hàn An My, cô con gái thất lạc của Tôn An Kỳ.

Chỉ là cần thêm thời gian để xác nhận mà thôi.

Vậy nên lần này trở về, ngoài mục đích chính là chăm sóc Tiêu Yến trong thời gian mang thai thì việc tiếp theo chính là xác định thân thế của Ưu Tử Lan.
"Ý của bác gái là nói, Tử Lan rất có thể là con gái của bác?"
"Đúng vậy! Tử! Con có biết người nhà cô ấy ở đâu không?"
"Con biết, chỉ là..."
"Thế nào?"
"Tử Lan đang bị mẹ con...giam lỏng."
"Chúng ta gặp người nhà của nó trước.

Bác muốn xác nhận một vài thông tin."
Âu Dương Tử đưa Tôn An Kỳ đến gặp người nhà của Ưu Tử Lan.

Hàn Thước và Văn Thành thì ở lại bệnh viện.

Anh đi vào phòng, nhìn thấy Tiêu Yến đang say giấc thì liền mỉm cười nhìn cô.

Bàn tay to lớn khẽ xoa nhẹ má cô.
"Đợi làm rõ chuyện của Ưu Tử Lan, giải quyết xong việc của Văn Thành, chúng ta kết hôn.

Anh sẽ cho em một món quà bất ngờ."
____________
Trong phòng bệnh của Hy Y, cô bé cứ đứng ngồi không yên, đôi mắt long lanh cứ chốc chốc lại nhìn về phía cửa.

Cô đang chờ anh, chờ người đàn ông mà cô luôn ngày nhớ đêm mong.
Bóng dáng anh trong chiếc áo blouse trắng lại xuất hiện trong tầm mắt cô.

Anh vừa đi vào, cô liền nhào tới ôm lấy anh thật chặt.

Văn Thành nhìn thấy cô như thế thì không khỏi cảm thấy xót xa.

Đều là anh không tốt, không thể bảo vệ cô.
"Văn Thành! Chúng ta bỏ trốn đi."
Anh đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cô, khẽ khàn hôn lên mái tóc đen dài ấy.

Đưa cô đi trốn, một ngày, một năm, hay mười năm đều có thể.

Chỉ là anh và cô không thể trốn đến hết một đời.

Nhìn người mình yêu khóc đến sưng cả mắt, lại vì mình mà không tiếc làm tổn thương bản thân, anh thật sự cảm thấy bản thân mình quá tệ hại.
"Anh xin lỗi! Là anh không tốt, không thể bảo vệ được em."
"Cậu tự biết không bảo vệ được nó vậy thì đừng đến tìm nó nữa."
Hy Y hoảng sợ nhìn ra cửa, Diệp Mặc Ân và Bạch Đan đang từng bước tiến về phía cô.
"B...Ba...".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui