Chín giờ tối...
Cánh cổng nhà Âu Dương Tử bị nhấn đến mức sắp hư cả chuông rồi.
Người làm trong nhà vội vàng chạy ra mở cổng, Tôn An Kỳ không chút khách khí mà đi thẳng vào trong.
Mẹ của Âu Dương Tử từ trên tầng đi xuống, ánh mắt khó chịu nhìn về phía cửa.
Bóng người đang hùng hổ xông tới khiến cho bà có chút giật mình.
Đi vội xuống tầng, bà tròn mắt nhìn người đối diện.
"An Kỳ...Sao...Sao bà lại tới đây?"
"Ngô Vân Anh, bắt con gái của tôi đem đi đâu rồi?"
"Cái gì? Bà đang...nói cái gì vậy?"
"Tử Lan đâu? Bà nhốt con bé ở đâu rồi?"
Ngô Vân Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, đôi mắt nhìn về phía Âu Dương Tử.
Anh nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của mẹ mình thì mới lên tiếng giải thích.
"Mẹ! Tử Lan là con gái thất lạc nhiều năm của bác ấy."
Ngô Vân Anh xém chút bật ngửa, bà không tin vào những gì mình vừa nghe thấy nên lên tiếng hỏi lại lần nữa.
"Con...Con nói cái gì?"
"Bà mau đưa con bé ra đây.
Bằng không tôi đập nát nhà bà."
"Đừng...Đừng...Đ...Đợi tôi một chút."
Ai thì không biết, chứ Ngô Vân Anh bà biết rõ, Tôn An Kỳ đã nói thì chắc chắn sẽ làm.
Ngày còn đi học, Tôn An Kỳ cũng chính là một học tỷ có tiếng, chẳng ai dám gây sự với bà ấy cả.
Ngày đó, Ngô Vân Anh chỉ lỡ nói một câu về cô bạn cùng khối dám nói xấu Tôn An Kỳ.
Vậy mà hôm sau, gương mặt của cô ta đã bầm tím.
Vậy nên bóng ma tâm lý cứ ám ảnh lấy bà không buông.
Tôn An Kỳ thật sự rất tức giận, ánh mắt của bà lạnh lùng lườm Ngô Vân Anh một cái.
Nếu như con gái bà mất đi một sợi tóc thì Ngô Vân Anh xác định sẽ không có ngày nào được yên.
_____________
Bầu trời đêm se se lạnh, Tiêu Yến an yên ngủ trên giường bệnh, bên cạnh là Hàn Thước đang làm việc trên máy tính.
Đôi mắt lạnh lùng thỉnh thoảng nhìn sang cô, đôi môi mỏng khẽ nở ra một nụ cười thật ấm áp.
Cũng chỉ có cô mới có thể khiến anh có thể cười như vậy mà thôi.
Điện thoại run lên, màn hình hiển thị tin nhắn của người có tên là Jay, Hàn Thước bấm vào rồi nhíu mày suy nghĩ.
Từng ngón tay thon dài lướt nhẹ trên bàn phím, soạn một tin nhắn rồi gửi đi.
Mọi chuyện có lẽ cũng nên kết thúc rồi.
Bao nhiêu đó đủ để khiến cho hai người họ thân bại danh liệt, nửa đời còn lại phải sống cảnh lao tù, mãi mãi không có cơ hội để ngóc đầu lên nữa.
Anh cũng có thể buông bỏ mọi áp lực để cùng người mình yêu hạnh phúc đến hết đời.
Ánh trăng sáng vằn vặc trên bầu trời, bên ô cửa sổ, Tiêu Yến vẫn đang say ngủ, cô mơ, mơ một giấc mơ rất đẹp.
Trong giấc mơ, cô thấy mình mặc váy cưới, được ba của mình nắm tay đi vào lễ đường.
Hàn Thước đứng đó, một thân tây trang chỉnh tề mỉm cười nhìn cô.
Hai người cùng thực hiện lời thề hôn nhân, cùng nhau trao nhẫn cưới.
Tiêu Yến cảm nhận rõ sự hạnh phúc đang nhảy múa trong tim mình.
Có lẽ đây chính là ngày hạnh phúc nhất trong đời cô.
Ngày kết hôn, gả cho người mình yêu nhất, được ba mẹ ở cạnh, như vậy thì còn hạnh phúc nào bằng. Nhưng...khi cô đưa tay ra chạm vào gương mặt anh thì mọi thứ liền trở nên mờ ảo, tất cả đều mờ dần mờ dần rồi biến mất, chỉ còn lại mình cô lạc lõng trong nỗi sợ hãi không thể gọi thành tên.
"Em tỉnh rồi! Mau rửa mặt đi rồi ăn cháo, sau đó anh đưa em về nhà."
Mở mắt tỉnh dậy, cô vẫn còn đang nằm trên giường bệnh, Hàn Thước mỉm cười đưa tay vén vài sợi tóc cho cô.
Tiêu Yến thở phào nhẹ nhõm, hoá ra chỉ là một giấc mơ.
"Sao vậy?"
"Không sao! Anh...Cả đêm đều ở đây sao?"
"Vậy em nghĩ anh có thể đi đâu?"
"Ai mà biết được...Nhỡ đâu trong lúc em ngủ anh lén lút đi hẹn hò với cô nào thì sao?"
"Suy nghĩ linh tinh."
Hàn Thước cưng chiều véo má cô một cái, trên mặt nở ra một nụ cười vô cùng vô cùng hạnh phúc.
Tiêu Yến đi vào phòng vệ sinh cá nhân rồi đi ra.
Anh đã dọn sẵn bữa sáng trên bàn chờ cô.
Hai người cùng nhau ăn bữa sáng, Tiêu Yến sực nhớ đến chuyện của Tử Lan.
"Phải rồi, mẹ đã tìm được An My chưa?"
"Đã tìm được rồi.
Tử Lan là An My."
"Vậy thì tốt quá.
Người nhà Âu Dương sẽ không ngăn cản tình yêu của hai người họ nữa."
"Ăn đi, xong rồi anh đưa em về.
Mọi người đều đang ở đó."
"Vâng!"
Đúng là cuối con đường mưa thì có thể nhìn thấy cầu vồng.
Văn Thành và Hy Y đã có một kết quả thật đẹp, Tử Lan và Âu Dương Tử cũng sẽ có một cái kết viên mãn.
Còn cô, cô cũng đã có một mái ấm riêng cho mình.
Có anh, có cô, có con của hai người.
Một cuộc sống mới sẽ bắt đầu, một bắt đầu vô cùng đẹp đẽ...
Chiếc xe dừng lại ở cổng nhà Hàn Thước, tất cả mọi người đều có mặt ở đó, đều chờ hai người về cùng nhau ăn bữa cơm sum họp.
An Hạ và Lữ Kính Tâm cũng được mời đến để chung vui với mọi người.
Một bầu không khí thật ấm áp, một khung cảnh bình yên đến khó tin.
Tôn An Kỳ cưng chiều hôn má Niệm Ân, ánh mắt trách móc nhìn về phía Hàn Thước.
"Con cũng phải cố gắng, sinh cho mẹ thật nhiều cháu nội mới được.
Tốt nhất là sinh đủ một đội bóng đi."
Tiêu Yến đang uống nước cam ép thì nghe được câu nói của mẹ chồng.
Xém chút nữa là cô sặc nước chết rồi.
Mẹ chồng của cô...Ôi trời ơi...
"Mẹ...con..."
"Con phải ăn uống thật tốt để lấy sức sinh cháu cho mẹ."
Tiêu Yến khóc không được mà cười cũng không xong.
Thật là...Khổ quá mà.
"Mẹ! Công ty còn vài chuyện cần giải quyết.
Con sẽ về trước bữa tối."
Hàn Thước nhìn Văn Thành, cậu trợ lý hiểu ý liền cùng anh rời đi.
Lữ Kính Tâm cũng bỏ lại An Hạ với lý do trong trụ sở có việc gấp.
An Hạ mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt anh...
Chiếc xe lăn bánh đưa ba người rời khỏi ngoại ô trở về Đồng Hoạ.
Trong trụ sở cảnh sát, An Phát và Lưu Hạo Dân đã bị bắt, công ty của hai người họ cũng bị niêm phong.
Trên dãy hành lang của trụ sở cảnh sát, ba người đàn ông lạnh lùng sải những bước chân mạnh mẽ đi vào.
Trên tay Văn Thành mang theo một cái cặp nhỏ, trong đó là tất cả chứng cứ để chứng minh An Phát và Lưu Hạo Dân là chủ mưu của những vụ buôn lậu ma túy...
"Cuối cùng tôi cũng có thể khép lại chuyên án này.
Hàn Thước, cảm ơn anh."
"Không cần cảm ơn! Tôi chỉ đòi lại những gì mà bọn họ đã gây ra cho Tiêu Yến mà thôi.".