Cơ thể run rẩy đi đến trước mặt Tiêu Yến, Tôn An Kỳ ngồi quỳ gối bên cạnh cô, hai cánh tay kéo cô ôm vào lòng mình.
Mẹ của Tiêu Yến nhìn thấy con gái mình đau lòng cũng muốn lao tới ôm lấy cô để dỗ dành.
Nhưng kết quả lại bị ba Tiêu giữ lại.
Có lẽ trong lúc này, nên để hai người họ tự an ủi nhau sẽ tốt hơn.
Tiêu Yến dựa vào lòng Tôn An Kỳ, hai cánh tay mảnh mai ôm lấy bà rồi khóc nức nở.
Tôn An Kỳ nhẹ nhàng vỗ về cô,.
nhưng Tiêu Yến biết bà còn đau lòng hơn cô gấp trăm ngàn lần, chỉ là...Bà không muốn thể hiện ra mà thôi.
"Yến Yến! Đừng khóc.
Thằng nhóc đó sẽ không sao đâu."
"Mẹ ơi..."
"Ngoan! Mẹ đưa con đi thay đồ rồi xử lý vết thương trước được không?"
"Con muốn ở lại đây..."
"Không được! Con nghĩ xem, nếu nó tỉnh lại mà thấy con như thế này thì nó sẽ đau lòng lắm."
Tiêu Yến ngước mắt lên nhìn, lại bắt gặp đôi mắt tĩnh lặng của bà, lòng cô như thắt lại.
Con trai bà đang ở trong phòng cấp cứu, bà phải đau lòng đến nhường nào.
Vậy mà...Vậy mà vẫn ngồi đây lựa lời an ủi cô.
Cô không thể để bà lo lắng, cô phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa tinh thần cho bà và cho cả đứa con trong bụng mình.
"Nào! Đứng dậy, mẹ đỡ con."
Hai người phụ nữ vốn mỏng manh yếu đuối, giờ lại phải gồng mình để làm chỗ dựa cho đối phương.
Thử hỏi ai nhìn thấy cảnh này mà lại không đau lòng, anh chứng kiến cảnh này mà lại có thể không rơi nước mắt.
Dù cho có là người đàn ông mạnh mẽ đến mấy, dù người đó có trái tim sắc đá đến mấy rồi thì cũng sẽ bật khóc mà thôi.
Tôn An Kỳ đỡ Tiêu Yến đi vào phòng bệnh, giúp cô cởi bỏ chiếc váy bị nhuốm máu.
Trong lúc Tiêu Yến đang ở trong nhà vệ sinh thì người mẹ này lại đang run rẩy cầm chặt chiếc áo trong tay.
Cắn chặt môi để không phải bật ra tiếng khóc, hai hàng nước mắt cứ như thế mà lặng lẽ rơi xuống, nhỏ vào trong vùng.
áo đỏ tươi kia.
Đó là vệt máu của con trai bà, là đứa con mà bà mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày mới có thể sinh ra.
Vậy mà...vậy mà bây giờ lại nằm trong kia, không rõ sống chết.
Thử hỏi người làm mẹ như bà đau đớn biết nhường nào.
Tiêu Yến đứng trong phim vệ sinh khe khẽ mở cửa, lại nhìn thấy cảnh tượng kia khiến cô không đủ can đảm để bước ra đối diện với bà.
Nói cho cùng là vì bảo vệ cô nên anh mới bị như thế, là cô nợ anh, nợ anh rất nhiều...
Đưa tay lên ôm lấy ngực trái, cô lặng lẽ khóc than trong lòng.
Hai người phụ nữ, một trong một ngoài đều đang rất đau lòng, vậy mà lại cứ cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người kia.
Vì sao ư?
Vì nếu như họ gục ngã, thì người đang nằm trong phòng cấp cứu kia phải làm sao đây!
Cánh cửa phòng vệ sinh mở ra, Tôn An Kỳ vội vã lau nước mắt.
Tiêu Yến cũng cố gắng điều chỉnh tâm trạng rồi mới bước ra.
"Mẹ..."
"Xong rồi! Mẹ đưa con đi xử lý vết thương đã.
Để lâu sẽ nhiễm trùng mất."
Trên dãy hành lang bệnh viện, một người dìu một người.
Hai bóng người nhỏ bé thật khiến cho người ta mủi lòng.
Vào trong phòng tiểu phẫu, Ý Nhu trong bộ đồ y tá giúp cô gấp hết những mảnh vỡ của cửa kính xe đâm vào cánh tay cô.
Mỗi một mảnh rút ra đều bật ra vết máu.
Vậy mà, người phụ nữ nhỏ bé ấy lại tuyệt nhiên không hề kêu lên một tiếng, đến cả cái nhíu mày cũng không có.
Tôn An Kỳ và Lâm Ý Nhu nhìn cô, người trước mặt tựa hồ như một con người bằng xương bằng thịt nhưng lại không có được cảm xúc của con người.
Hay bởi vì nỗi đau trong lòng quá lớn nên tuyệt nhiên thể xác đã không còn có cảm giác đau nữa rồi.
"Yến Yến! Con không sao chứ?"
"Con không sao."
Lâm Ý Nhu muốn nói thêm câu gì đó nhưng cuối cùng vẫn là giữ lại trong lòng.
Bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, để lại không gian cho hai người họ.
Ngồi trên giường bệnh, Tiêu Yến nắm lấy tay của Tôn An Kỳ, cô cố gắng kéo ra một nụ cười gượng gạo đến xấu xí.
Tôn An Kỳ nhìn thấy thì lại càng thêm đau lòng.
Đôi mắt vốn an tĩnh của bà giờ lại lấp lánh nước.
"Mẹ! Con biết mẹ đau lòng.
Mẹ muốn khóc...Thì mẹ cứ ôm con mà khóc đi."
Bao nhiêu lớp phòng bị chỉ vì câu nói của cô mà hoàn toàn sụp xuống. Tôn An Kỳ ngồi xuống cạnh Tiêu Yến, gục đầu vào vai cô mà khóc đến thương tâm.
Tiêu Yến vỗ nhẹ lên vai bà, nước mắt cũng không thể tự chủ mà lại rơi xuống.
Bà đau lòng, cô cũng đau lòng.
Hai người...đều rất đau lòng.
"Mẹ! Anh ấy...sẽ ổn thôi.
Anh ấy sẽ không nhẫn tâm vứt bỏ chúng ta đâu đúng không?"
"Yến Yến..."
Trong căn phòng ngập tràn mùi thuốc sát trùng, hai người phụ nữ dựa vào nhau mà khóc.
Một người khóc thương chồng, người kia khóc đau lòng vì con...
____________
Chiều tàn đêm buông, đèn ở phòng cấp cứu vẫn chưa hề tắt.
Tiêu Yến và Tôn An Kỳ ngồi trên băng ghế trước cửa phòng cấp cứu chưa từng rời đi.
Trên dãy hành lang, rất nhiều người đều đang rất lo lắng.
Các bác sĩ và y tá cứ thay phiên nhau chạy ra chạy vào, ai nấy cũng đều rất vội vã.
Xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên tay, đôi mắt Tiêu Yến lại bắt đầu nhỏ lệ.
Bao nhiêu đôi mắt đều đổ dồn về phía cô.
Họ không biết phải làm gì, cũng không biết nên nói gì vào lúc này.
Nếu như khóc có thể làm cô thoải mái hơn một chút, vậy thì thôi hãy cứ để cô khóc cho thoả, như vậy vẫn tốt hơn là nhìn cô im lặng đến bất thường.
Cảm giác mơ màng ập tới, Tiêu Yến cố gắng để giữ cho bản thân mình tỉnh táo.
Mọi thứ trước mắt cứ mờ dần, mờ dần rồi trở nên xa lạ khi đôi mắt xinh đẹp kia nhắm lại.
Tôn An Kỳ hoảng sợ hét lên.
"Yến Yến! Yến Yến...Mau...Mau lên...Màu gọi bác sĩ..."
Âm thanh hỗn tạp xuất hiện làm náo động cả một dãy hành lang của bệnh viện.
Một người vẫn ở trong phòng cấp cứu, một người khác lại kiệt sức mà ngất đi.
Ông trời thật biết cách trêu ngươi, nếu đã cho hai người họ đến với nhau, vậy tại sao lại đẩy họ vào hoàn cảnh sinh ly tử biệt.
Có phải ông đang ghen tị với hạnh phúc của hai người họ nên mới khiến cả hai phải xa nhau....