Đêm đầu tiên trôi qua đầy bất ổn, cô phải ở cùng hắn trong một căn phòng, cái tên này thỉnh thoảng cứ hướng về phía cô rồi kêu gào thảm thiết về cái vết thương mà cô đã gây ra.
" Ui da, đau quá đi, em thổi thôi giúp ta được không?".
" Tôi là hộ vệ chứ không phải bác sĩ, nếu như ngài đau quá không chịu được thì tôi gọi người vào xem tình hình".
" Em thổi thổi là khỏi liền à~".
Sớm biết hắn ăn vạ thế này thì cô không thi đấu sẽ tốt hơn, giờ hối hận cũng muộn rồi. Ngủ không lo ngủ mà cứ luyên thuyên mãi không thôi...
Cố gắng lên Tiểu Hắc, chỉ còn hai ngày nữa thôi là không cần nhìn thấy cái bản mặt của tên điên này nữa rồi.
Canh đến khi đồng hồ điểm chuông thì cô được nghỉ, chỉ đợi có thể, Tiểu Hắc cúi người chào rồi chạy đi mất, bỏ lại người đàn ông đang nằm trên sofa còn chưa kịp làm gì.
" Người ta đi mất rồi ạ" - Lương Tri lên tiếng.
" Hộ vệ riêng không phải nên ở bên cạnh không rời hay sao?" - Xích Diễm chống tay lên cằm, thở dài rồi nói.
" Người ta còn phải ngủ nữa ạ".
" Chán nhỉ".
"............"
Tiểu Hắc về phòng khoá cửa cẩn thận, dù khó chịu nhưng cô vẫn không tháo băng gạc ra khỏi người, chỉ sợ nếu như có tình huống bất ngờ thì trở tay không kịp.
Cơ thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi, ở bên cạnh hắn không chỉ đề phòng có ám sát mà còn lo lắng tên điên đó giở trò.
Cô gái vẫn mặc quần áo dành cho hộ vệ, ngồi ở trê bệ cửa sổ ôm lấy thanh kiếm rồi ngủ.
Giác quan của Tiểu Hắc khá nhạy bén, nếu có ai vào trong phòng thì phải mở khoá, chỉ cần có tiếng động cô liền thức giấc. Vậy nên tam hoàng tử còn lâu mới bẻ khoá.
Hắn trèo cửa sổ.
Nhìn thấy cô gái đang ngủ say, người đàn ông chỉ ngồi ở phía xa rồi quan sát chứ không làm gì. Đến cả ngủ cũng không ngừng cảnh giác, thật là giống với hắn.
Đôi mắt màu hổ phách của Xích Diễm loé lên trong màn đêm, chẳng biết hắn đang suy nghĩ điều gì.
Tiểu Hắc trong lúc ngủ cảm thấy vô cùng không thoải mái, trực giác mách bảo có người đang nhìn cô, mở mắt ra thì thấy người nào đó thong thả nằm ở trên giường, còn không thèm cởi giày, cứ thế đạp lên cái chăn trắng để lại dấu chân dơ vô cùng.
Cô đứng phắt dậy, nhíu mày, ánh mắt đầy hằn học bắn thẳng về phía hắn:
" Ngươi... sao ngài lại ở đây?".
Người đàn ông nằm ườn trên giường, lười biếng ngáp một cái đến chảy cả nước mắt rồi lên tiếng:
" Ta nghĩ kỹ rồi, em là hộ vệ thì phải ở bên ta như hình với bóng".
" Tôi phải ngủ thì mới có sức làm việc".
" Vậy thì em ngủ đi".
"..........." - Tiểu Hắc nhíu mày:
" Mời ngài ra ngoài giúp cho".
" Ta phải ở cùng với em thì mới đỡ sợ hãi nha~".
" Tôi đã hết giờ làm việc rồi" - Tiểu Hắc nhấn mạnh.
" Vậy nên ta mới đến chỗ của em nè~".
Hết giờ làm việc rồi, cô chém hắn chết ngay tại đây được không?
Sáng làm hộ vệ, tối làm sát thủ có được không?!!!
Cô gái đang đứng ở bên cửa sổ, ánh sáng mặt trăng yếu ớt chiếu lên cơ thể có chút gầy gò, trừng mắt nhìn về phía người đàn ông như mãnh thú đang nằm ở trên chếc giường được chuẩn bị sẵn cho mình với vẻ mặt không thể căm tức hơn:
" Tam hoàng tử, rốt cuộc tôi đã làm điều gì khiến cho ngài phật lòng mà lại chơi tôi như vậy?".
" Ừ hứ~" - Người đàn ông lắc đầu, nhún vai:
" Ta rất hài lòng về em nha".
Hài lòng khỉ gió, tên này muốn cô lao lực đến chết đây mà.
" Cảm phiền ngài làm ơn rời khỏi phòng để tôi được nghỉ ngơi".
Xích Diễm nằm đó nhìn cô, Tiểu Hắc cũng nhìn hắn chăm chăm quyết không nhượng bộ. Cô mệt lắm rồi, cứ bị hắn xoay vòng vòng thực sự không còn sức lực, vậy mà cái tên này cứ cố tình đem cô ra bỡn cợt, thực phiền.
Người đàn ông đứng lên, chẳng nói chẳng rằng tiến đến gần cô, thân hình của hắn vạm vỡ, dáng người lại cao khiến cho cô lo lắng hắn sẽ động chân động tay.
Nhưng Tiểu Hắc đứng yên không làm gì, nếu như hắn có đánh thì cô cũng chỉ có thể để cho hắn đánh mà thôi.
Xích Diễm đưa bàn tay về phía cô, lúc Tiểu Hắc cảm thấy tàn đời rồi thì hắn nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai cô rồi thở dài:
" Em đúng là nhỏ mọn. Tủn thưn quá đi~".
Nói xong liền lủi thủi đi ra ngoài.