Đúng lúc vị trí gói bánh thiếu người Dương An Đình chạy đến phụ giúp.
Cậu từ nhỏ cài gì cũng thấy tò mò nên cậu đã biết gói bánh từ lâu.
Cả khu đều biết Dương An Đình gói bánh chưng vuông rất đẹp, bánh chưng tày thì miễn bàn vì nó rất dễ.
Chu Thiên Ân vẫn ở lại tám với đám Hà Tuấn, Hà Linh.
Sau khi Dương An Đình đi anh quyết định ở lại với người bạn chơi thân với cậu lâu nhất.
“Anh Thiên Ân, sao anh lại chơi được với anh An Đình vậy? Anh ấy ít nói lắm, cũng ít bạn nữa, nhiều người nhìn vào còn thấy anh ấy rất lạnh lùng.
Từ khi đi khỏi đây anh ấy chưa kết thân với người bạn nào cả, hoặc có mà chúng em không biết nhưng anh ấy chưa từng dẫn bạn ở thành phố về đây bao giờ.” Hà Linh nói với Chu Thiên Ân, có vẻ như cô đang thăm dò người bạn mới của người cô coi ngang bằng như anh trai của mình vậy.
Dù sao cô cũng nói đúng, Dương An Đình rất ít bạn, lại hiếm có người nào như Chu Thiên Ân.
“Tôi cảm thấy An Đình rất tốt, tuy cậu ấy ít nói, nhìn có vẻ lạnh lùng, cũng rất hay xù lông” nói đến đây anh bật cười: “nhưng càng quen biết lâu tôi lại thấy cậu ấy thực sự rất rất tốt, mặc dù nhiều lúc miệng nói một đằng nhưng lại làm một nẻo nhưng là người chân thành nhất tôi từng gặp.”
Nói xong anh để ý đến lời Hà Linh nói đoạn sau liền hỏi lại: “An Đình từng sống ở đây sao? Vậy tại sao lại dọn đi vậy?” Trong lòng anh lúc này vừa có cảm giác bồn chồn muốn biết Dương An Đình trước kia, vừa cảm thấy may mắn khi cậu chuyển đến thành phố nơi anh sống, cũng cảm thấy may mắn khi anh quyết định học trường trọng điểm đó, cũng may… nhờ thế mà anh có thể gặp lại cậu.
Hà Tuấn lúc này mới kể:
“Lúc tôi học tiểu học cậu ấy với dì Diệp chuyển về đây sống, lúc đó tôi cảm thấy cậu ấy là trẻ con thành phố nhìn rất kiêu ngạo.
Ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau tôi cười vui vẻ chào cậu ấy cậu ấy cũng chỉ gật đầu rồi đi qua.
Hồi đó tôi rất hay gây chuyện rồi đánh nhau, có lần bị một đám đánh úp đúng lúc An Đình đi ngang qua, cậu ấy không ngần ngại kiếm đâu ra cây gậy đánh đuổi bọn chúng.
Lúc ấy tôi cảm thấy cậu bạn này thật trượng nghĩa nên quyết tâm làm bạn cho bằng được.
Tuy rằng An Đình vẫn ít nói như thế nhưng chúng tôi bị bọn kia buộc chung thành một ruộc rồi, thi thoảng cậu ấy còn bất đắc dĩ phải đi đánh nhau với tôi, An Đình không chịu thua bao giờ nên bọn kia nhìn thấy bọn tôi liền sợ mất mật sau này không dám gây chuyện nữa.
Hàng xóm chỗ bọn tôi có gì ngon đều chia cho nhau, An Đình dần làm quen và thân thiết với người ở đây.
Không lâu sau chúng tôi đều biết, thì ra… bố cậu ấy mất… chi phí sinh sống trên thành phố quá đắt đỏ nên mới chuyển về đây, mẹ cậu ấy vẫn thường xuyên làm việc trên thành phố, mỗi tuần về một hai lần nên cậu ấy coi như tự lập từ rất sớm.
Tôi cũng thường xuyên gọi cậu ấy sang nàh tôi ăn cơm, mẹ tôi sợ cậu ấy đang tuổi ăn tuổi lớn ở nhà một mình ăn không đủ.
Dương An Đình học rất giỏi nên rất được lòng mọi người.
Nhà chỉ có hai mẹ con nên dì Diệp ra ngoài làm ăn là điều dễ hiểu, ít nhất uần nào dì ấy cũng về.
Cho đến một ngày, dì ấy trở về dẫn An Đình đi, nói là sẽ cho cậu ấy một ngôi nhà mới.
Chúng tôi đều hiểu dì đã chuẩn bị tái hôn.
Nhưng ngày đi An Đình không vui chút nào, tôi cũng rất buồn.”
Chu Thiên Ân nghe đến nghẹn cổ họng, thì ra đó là lý do anh tìm lâu như vậy cũng không thấy em trai nhỏ đâu nữa.
Cho đến khi đã bỏ cuộc từ lâu thì một Dương An Đình lại xuất hiện trong đời anh.
Anh vẫn nhớ cảm giác xúc động cùng vui sướng khi biết cậu chính là người mà bấy lâu nay anh luôn tìm kiếm.
Anh nhìn về phía Dương An Đình đang gói bánh, thầm nghĩ thì ra cậu lại đáng thương như vậy, con tim anh không khỏi nhói lên đau lòng.
Anh không rõ tình cảm này là gì, liệu có đơn thuần là tình thân đối với em trai nhỏ năm đó.
“Bớt xạo đi, anh làm gì chỉ buồn vậy.
Anh còn khóc lóc hết mấy ngày đến nỗi em tưởng anh thành con ếch luôn rồi ấy chứ.” Hà Linh nói câu bông đùa pha hài kéo lại bầu không khí đang tụt dốc này.
“Mày im miệng, anh mày đang hồi tưởng.” Nói đoạn Hà Tuấn quay sang nhìn Chu Thiên Ân, anh đang thất thần nhìn Dương An Đình.
“Chu Thiên Ân.”
Anh quay lại, Hà Tuấn nói tiếp: “Tôi biết cậu rất tốt, tôi hiếm thấy An Đình đối xử với ai như vậy.
Sau này hãy đối xử chân thành với cậu ấy, mặc dù An Đình luôn tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng, ít nói khiến mọi người cảm thấy xa cách.
Nhưng đó chỉ là vỏ bọc của cậu ấy, đôi lúc cậu ấy rất yếu đuối khi ở một mình, có lần tôi thấy cậu ấy khóc khi ở nhà một mình, khi đó tôi liền phát hoảng không biết làm sao, khi thấy tôi cậu ấy lại ngừng khóc nói không sao.
Đấy là lần đầu tiên dì Diệp đi cả tuần không về.”
Chu Thiên Ân hiểu, trong trí nhớ còn sót lại của anh em trai nhỏ là người sẽ khóc lóc khi hoảng sợ, sẽ cười khi thấy được người tốt chịu giúp mình, anh nghĩ chắc hẳn em trai nhỏ sẽ rất biết nũng nịu, cho nên lúc ấy anh mới nổi hứng muốn đem về nuôi.
Nhưng em trai nhỏ sẽ buồn khi phải xa bố mẹ, nên anh đã đem em trả lại cho bố mẹ em ấy, tự nhủ rằng sau này sẽ thường xuyên gặp và trở thành anh trai tốt của em, không ngờ là lại tìm không thấy..