Mèo Vờn Chuột


Kiều Lạc? Em tỉnh rồi à?
Thiên Khôi lo lắng vội ngồi xuống ghế gần giường cô, nhìn thấy gương mặt xanh xao có chút không nỡ nên hỏi thăm.

Kiều Lạc nắm lấy tay anh, ánh mắt long lanh giọng nũng nịu nói....
- Anh Thiên Khôi à, anh ở lại với em một chút có được không???
- Em yên tâm đi, một lát nữa cô y tế sẽ quay lại!
Thấy anh lạnh lùng với mình thì cô đành ngồi dậy vừa lau nước mắt vừa nhẹ giọng nói....
- Xin lỗi đã làm phiền đến anh như vậy, dù gì em có bị sao đi nữa cũng không liên quan đến anh!
- Em nói gì?
Anh nghe Kiều Lạc nói vậy thì khó chịu quay lại hỏi, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô khiến anh không kìm lòng được nên ngồi xuống xoa đầu cô an ủi....
- Sẽ không có chuyện đó đâu, chỉ cần em gọi thì anh sẽ đến bên em!
- Có thật không??
Nhận được câu trả lời chắc nịch của anh nên cô tiến lại gần ôm chầm lấy anh, anh cũng đưa tay ôm cô vào lòng rồi nói....
- Làm sao để anh tin rằng em sẽ không bỏ rơi anh?
Nghe anh hỏi vậy thì Kiều Lạc ngước mắt lên nhìn anh, thấy anh vẫn nhìn mình chằm chằm dường như đang đợi câu trả lời từ mình thì cô lấy tay vuốt ve khuôn mặt anh rồi đặt một nụ hôn lên môi.

Anh thấy cô chủ động thì liền đặt tay ở sau gáy cô rồi ôm hôn nồng nhiệt, cả hai đều đắm chìm vào hơi thở của nhau khiến không khí trong căn phòng càng trở nên ái muội hơn.

Anh đưa tay lên cúc áo của cô, vừa cởi được hai nút đầu định luồn tay vào trong thì đúng lúc này cửa phòng có tiếng động, cửa được mở ra nên cả hai đành dừng lại vội chỉnh lại trang phục.
Cô y tế lúc này đi vào trong phòng để tài liệu trên bàn rồi đi vào giường bệnh, thấy Thiên Khôi vẫn đang cầm điện thoại chơi game còn Kiều Lạc cũng đã tỉnh lại.

Trông thấy cô y tế thì Kiều Lạc mỉm cười nói......
- Cô ơi, em cảm thấy đỡ hơn rồi ạ!
- Vậy hả? Lúc nãy khi đưa em vào đây thì người em nóng lắm, giờ đỡ hơn thì tốt rồi.
- Vâng ạ!
Vừa nói Kiều Lạc vừa đưa mắt nhìn sang anh, anh cũng chào cô y tế rồi ra ngoài tiếp tục tiết học.

Nghĩ rằng anh sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra nên cô thở dài, đúng lúc điện thoại reo lên tiếng chuông tin nhắn đến mở ra xem thì thấy là tin nhắn của anh.

"Tan học anh sẽ đưa em về nhà!"
Nhìn thấy dòng tin nhắn này, Kiều Lạc đoán chắc anh đã cắn câu.

Nên vờ rep lại...
"Em có thể tự về được!"
"Em không có quyền được lựa chọn!"
"Vậy thì em sẽ đợi!"

Nhắn tin xong cô nằm xuống giường ngủ một giấc, tan học Thiên Khôi lại đến phòng y tế để đưa Kiều Lạc về nhà.

Cả hai chào tạm biệt cô y tế rồi ra về, dọc đường cô ngồi sau nhẹ nhàng ôm anh trông như những cặp đôi đang yêu nhau.
Về ến nhà, anh dừng xe lại trước cổng.

Cô xuống xe rồi đi đến trước cửa tạm biệt anh, nhưng dường như cả hai vẫn còn lưu luyến nhau nên anh ngượng ngùng hỏi....
- Anh có thể vào nhà em ngồi chơi một chút không??
- Vào nhà em á?
Cô bất ngờ nên hỏi lại, anh ngượng ngùng rồi nói....
- Nếu em thấy không tiện thì thôi vậy!
Vẻ mặt anh hơi buồn định lái xe rời khỏi, cô do dự một lúc rồi đi đến cản lại....
- Nhưng....!chỉ một chút thôi!
- Ừm!.

Cả hai cùng nhau vào trong nhà, Kiều Lạc đi vào bếp vắt nước cam còn anh thì đến ghế sofa ngồi đợi.

Một lúc sau, cô cầm hai ly nước cam đi đến đưa cho anh một ly, sau khi uống xong một ngụm anh đặt ly nước xuống bàn rồi tò mò hỏi....
- Em ở đây một mình à??
- Vâng, ba mẹ em đi công tác ở nước ngoài.

Em ở đây một mình để học xong cấp 3!
- Vậy học xong em sẽ rời khỏi đây sao???.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận