Khóc một hồi lâu thì Đường Hạ Anh ngủ thiếp đi.
Khi cô vừa ngủ, Hàn Thiên Phong từ bên ngoài đi vào.
Hắn cũng lặng lẽ nhìn cô một lát rồi lên tiếng nói với Lưu Trình:
"Ra ngoài một lát đi.
Tôi có chuyện muốn nói với anh."
Lưu Trình không muốn làm kinh động đến cô nên anh đứng lên, chỉnh chăn lại cho cô rồi đi ra ngoài.
Hàn Thiên Phong cũng đi theo.
Bọn họ đi dọc hành lang, cả đoạn đường không ai lên tiếng.
Hai người đi đến một góc vắng người.
Hắn chưa kịp nói gì thì đã bị Lưu Trình đấm một đấm khiến khóe miệng hắn bị chảy máu.
"Lưu Trình anh điên rồi sao?" Hàn Thiên Phong trừng mắt nhìn anh.
"Một đấm này là tôi thay Hạ Anh đánh cậu.
Hàn Thiên Phong! Cậu có tư cách gì mà đối xử với cô ấy như vậy.
Tại sao hết lần này đến lần khác cậu làm tổn thương cô ấy, khiến cô ấy đau khổ như thế.
Nếu cậu không cần thì cậu buông tha cho cô ấy đi không được sao?"
Hàn Thiên Phong nghe câu nói ấy thì cười lạnh.
"Buông tha sao? Tôi buông cô ta ra để anh nhảy vào đúng không? Đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì.
Tôi nói cho anh biết.
ANH ĐỪNG HÒNG."
"Cậu..." Lưu Trình tức đến tái mặt.
"Cậu nhất định không buông tha cho cô ấy?"
"Phải! Cô ta đã gả cho tôi rồi.
Đường Hạ Anh sống hay chết đều là người của Hàn Thiên Phong tôi.
Anh không bao giờ có thể động đến cô ta được đâu, anh họ à!" Hắn quay người đi, trước khi ra hắn còn quay lại nói:
"Hàn Thiên Phong tôi từ trước đến nay là kẻ nhớ dai, có thù ắt báo nên cú đấm này...!tôi sẽ nhớ rõ."
- ---
Lưu Trình quay lại phòng của Hạ Anh.
Anh ngồi xuống cạnh cô.
Gương mặt cô thật tiều tụy, còn đâu cô gái cùng anh vui đùa ngày nào.
Nhìn vết thương trên tay cô mà lòng anh thắt lại.
Lưu Trình nhẹ nhàng cầm tay cô lên.
Anh làm hết sức cẩn thận vì sợ làm cô đau.
"Tại sao em lại cố chấp lấy cậu ta để bây giờ lại thành ra như vậy chứ? Đáng ra em nên được hạnh phúc chứ không phải chịu nhiều đau khổ như vậy." Người con gái anh không nỡ làm tổn thương vậy mà cố chấp vì một tên như Hàn Thiên Phong để rồi phải chịu như vậy.
Anh muốn ngăn cản cô, muốn cho cô một cuộc sống tốt hơn nhưng...!với tư cách gì đây?
Lưu Trình gục đầu lên tay cô.
"Tại sao em cứ mãi cứng đầu như vậy chứ? Tại sao là Hàn Thiên Phong? Tại sao em không quay đầu nhìn lại người ở ngay sau em, một người luôn dõi theo em.
Em không nhìn ra được tình cảm của anh dành cho em sao Hạ Anh? Thật sự...!" Thật sự anh cũng đau lắm.
Trái tim một người đàn ông cũng có lúc yếu mềm chứ.
Chẳng qua họ không thể hiện ra mà thôi, đặc biệt là khi ở trước mặt người con gái họ yêu.
Nhưng ngay thời khắc này, Lưu Trình thật sự không thể kiềm nén được nữa.
Những giọt nước mắt của anh lặng lẽ rơi xuống.
Đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là cuối cùng anh khóc trước mặt cô.
Chỉ một lần này thôi, anh sẽ chỉ yếu đuối một lần này thôi.
Anh sẽ không bao giờ để cho Hạ Anh nhìn thấy anh trong hoàn cảnh này.
Nhưng anh không hề biết rằng, ngay lúc ấy nước mắt Hạ Anh cũng đã lặng lẽ rơi theo.
Ngay từ lúc anh cầm lấy tay cô thì Hạ Anh đã tỉnh rồi.
Mặc dù không mở mắt nhưng mỗi lời anh nói cô đều nghe cả.
Hóa ra một người mạnh mẽ như anh cũng đã rơi nước mắt là vì...!cô.
Tình cảm anh cô luôn cảm nhận được.
Ban đầu Hạ Anh chỉ nghĩ đây là tình cảm mà một người anh trai dành cho em gái mà thôi.
Nhưng sau này thì cô đã hiểu, đó chỉ là một mình cô nghĩ vậy mà thôi.
Nhưng khi bản thân hiểu ra điều này thì cô lại càng mong mình thà không biết.
Bởi vì...!cô đã là vợ Hàn Thiên Phong.
Cô không thể cho Lưu Trình bất kì một lời hứa hẹn nào cả.
Nhưng anh lại luôn ở bên cô lúc cô khó khăn nhất.
Khi người đàn ông cô yêu làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác thì Lưu Trình là người luôn bên cạnh, động viên cô.
Nếu nói Hạ Anh không có tình cảm gì với Lưu Trình thì là nói dối.
Mặc dù bây giờ đã chết tâm với Hàn Thiên Phong nhưng cô không thể đến với Lưu Trình được, bởi vì cô không thể phá hỏng tương lai của anh.
Người đàn ông tốt như Lưu Trình xứng đáng có được một người tốt hơn cô.
Nghe thấy những lời tâm sự của anh, cô đã cố gắng kìm nén nhưng nước mắt vẫn rơi.
Anh khóc vì một người như cô...!đáng không?
Cả hai khóc vì đối phương, vì một tình yêu đẹp nhưng không thể nào nở rộ mà đơm hoa, kết trái.
Đây sẽ mãi là đoạn tình cảm mà Lưu Trình và Đường Hạ Anh chôn giấu sâu tận đáy lòng mình, vĩnh viễn không nói ra.
Bởi vì họ biết chuyện tình này sẽ không có kết quả.
- --
Khi Hàn Thiên Phong quay lại thì thấy Lưu Trình vẫn còn ở đó.
Hắn nói:
"Có phải anh nên về rồi không? Anh đang quan tâm vợ tôi hơi quá đà đấy anh họ."
"Tôi muốn chăm sóc cho Hạ Anh."
"Anh..." Hàn Thiên Phong định mắng anh thì cô đã lên tiếng.
"Anh nên về nhà nghỉ ngơi đi ạ.
Em thấy bản thân ổn hơn nhiều rồi nên anh không cần lo cho em đâu."
"Nhưng anh...!"
"Nhưng cái gì? Anh không thấy mình dư thừa lắm sao?" Hàn Thiên Phong bày ra vẻ mặt chán ghét.
Nhưng hai người họ chẳng ai quan tâm đến hắn cả.
"Vậy anh về trước.
Ngày mai anh tới.
Em muốn ăn gì không để anh mua cho."
"Em sao cũng được ạ."
"Vậy...!Anh về đây."
"Vâng.
"
Lưu Trình vừa ra khỏi cửa thì nụ cười của Hạ Anh cũng vụt tắt.
Cô lạnh lùng nói:
"Anh cũng đi về đi.
Tôi muốn nghỉ ngơi."
Hàn Thiên Phong đi đến cạnh giường cô, cúi xuống nắm lấy cằm cô nói:
"Sao nào? Vừa anh anh em em với hắn xong qua đến tôi thì lại trở mặt nhanh như vậy hả?"
Cô cũng không chịu yếu thế trừng mắt nhìn hắn.
"Vậy thì sao?"
"Cô yêu hắn đúng không?" Hàn Thiên Phong hỏi cô.
"Đúng vậy đấy! Anh có thể yêu người khác còn tôi thì không à?"
Hắn buông cằm cô ra.
Tức giận nói:
"Đường Hạ Anh, cô thật hạ tiện."
Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn nói cô như vậy.
Bây giờ cô chẳng buồn quan tâm nữa.
Hạ Anh mặc kệ hắn, nằm xuống chui vào trong chăn.
Khi nghe lời nói kia từ Hạ Anh, trong lòng Hàn Thiên Phong liền cảm thấy không thoải mái.
Sao cô ta dám nói như vậy chứ.
Hắn tức giận đi ra ngoài.
Nếu còn ở đây hắn thật sự sẽ bóp chết cô.
"Rầm" cửa phòng bị đóng lại một cách thô lỗ.
Hàn Thiên Phong đi rồi.
Hạ Anh nằm trên giường nghĩ về câu nói lúc nãy của mình.
Cô...!yêu Lưu Trình sao?
- --
Mặc dù chưa thi xong nhưng mà nghỉ Tết sớm nên tui ra phần mới rồi đây.
Tình hình dịch bệnh như này không biết cuộc thi có bị hoãn không nữa...!Nhưng mà mọi người nhớ ở nhà, tự cách ly an toàn nha.
Mãi yêu.