"Em sẽ phải đồng ý."
"Trừ khi tôi chết."
"Em nên suy nghĩ kĩ trước khi nói.
Ngày mai anh sẽ quay lại để nghe câu trả lời." Nói rồi Hàn Thiên Phong quay người đi ra ngoài.
Trong lòng hắn thầm mong Hạ Anh sẽ thay đổi quyết định của mình.
Nếu cô thật sự không đồng ý thì hắn thật sự buộc phải...!
- --
"Haha...!Nực cười thật.
" Hạ Anh cười trong điên cuồng.
Hàn Thiên Phong hắn thật sự muốn làm tổn thương cô đến cùng sao? Hắn lại có thể nói ra câu nói đó.
Nhiều khi cô nghĩ rằng Hàn Thiên Phong đó đã yêu cô rồi, nhưng đôi lúc cô lại cảm thấy đó chỉ là tự bản thân mình đa tình mà thôi.
Hắn yêu cô sao? Làm gì có kẻ nào lại đối xử với người mình yêu như thế? Không ai lại phá hoại gia đình của người mình thương cả.
Hơn nữa còn trơ mắt nhìn kết tinh của cả hai dần dần chết đi.
Không ai như thế.
"Hàn Thiên Phong, anh đừng bao giờ mong tôi có thể đồng ý.
Nghĩ cũng đừng nghĩ." Ánh mắt Hạ Anh tràn đầy sát khí.
Nhưng có lẽ Hạ Anh không biết, trên đời này căn bản vẫn còn tồn tại một người như vậy, đó là hắn - Hàn Thiên Phong.
Hắn yêu cô.
Nhưng lại không nhận ra để rồi tàn nhẫn làm tổn thương cô, tạo ra bao nhiêu đau thương cho cô.
Nhưng hắn vẫn không hề biết dừng lại.
Đến một ngày, hắn sẽ phải hối hận vì những điều đã làm với cô.
Nhưng hy vọng rằng...!Khi đó chưa phải là quá muộn...!
- --
Chiều hôm ấy.
"Có lẽ vài ngày nữa anh không thể đến thăm em được rồi."
Hạ Anh nhìn Lưu Trình, cô hỏi:
"Anh phải đi đâu sao?"
"Đúng vậy.
Anh sẽ đi chuẩn bị giấy tờ để đưa em sang Mĩ cùng gia đình anh.
Chúng ta sẽ sống định cư ở đó." Lưu Trình cười âu yếm nhìn Hạ Anh.
Anh sẽ luôn ở bên cô, sẽ không cho tên Hàn Thiên Phong đó gây tổn thương đến cho cô nữa.
Nhưng...!Anh vẫn chưa hỏi qua Hạ Anh.
Lưu Trình dè dặt hỏi cô.
"Em có đồng ý đi cùng anh không?"
Dáng vẻ của anh làm cô bật cười.
Nhìn anh cứ như một đứa trẻ đang sợ bị trách phạt vậy.
Cô tươi cười nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu.
Nhận được câu trả lời, Lưu Trình vui mừng ôm chầm lấy cô.
Anh cứ tưởng cô sẽ không đồng ý, anh sợ cô vẫn còn lưu luyến nơi đây.
Nhưng cuối cùng thì cô cũng đi nghĩ thông suốt rồi.
Từ bây giờ anh sẽ luôn bên cạnh chăm sóc, bảo vệ cho cô.
Suốt một đời.
Chắc chắn là như vậy.
Thấy Lưu Trình vui như vậy cô cũng bất giác mỉm cười.
Hạ Anh biết anh là muốn dành tất cả những điều tốt cho cô.
Lưu Trình sẽ không bao giờ làm cô tổn thương.
Khi ở bên cạnh anh, cô không bao giờ phải lo nghĩ gì nhiều cả.
Vả lại, Hạ Anh cũng muốn rời xa nơi đau thương này.
"Nhưng ba mẹ em..."
"Chúng ta cũng sẽ đưa hai bác đi cùng được không?"
"Được ạ.
Cảm ơn anh, Lưu Trình." Hạ Anh vòng tay ôm lấy anh.
"Chỉ vài ngày thôi.
Anh nhất định sẽ cố gắng làm xong trong thời gian sớm nhất.
Sau này em sẽ không cần lo lắng bị ai đó làm tổn thương nữa.
Anh đảm bảo."
"Em tin anh." Hạ Anh cảm nhận được tình cảm của Lưu Trình dành cho cô cũng như tình cảm của cô dành cho anh.
Căn bản cô không còn quá yêu Hàn Thiên Phong nữa rồi, cô đã phải lòng người đàn ông trước mặt mình.
Điều này rất không đúng nhưng cô sẽ không hồi đáp lại tình cảm của anh bởi vì...cô đã là của người khác mất rồi.
Giá như Hạ Anh nhận ra tình cảm này sớm hơn, sớm hơn lúc cô gặp Hàn Thiên Phong thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận đó chính là người đàn ông này thật sự rất yêu cô.
- --
Sáng sớm hôm sau Lưu Trình đã đến gặp cô.
"Anh chưa đi ạ?"
"Một lát nữa mới đi.
Anh muốn ở bên em thêm một chút." Nói chuyện một lúc lâu anh mới đứng lên.
Anh nhẹ nhàng nói:
"Chờ anh."
"Được."
Anh ôm chầm lấy cô rồi nở một nụ cười vui vẻ, nhanh chóng chào tạm biệt cô rồi rời đi.
Trong lòng anh lúc ấy vô cùng vui mừng vì chỉ vài ngày nữa thôi, chỉ vài ngày nữa là anh có thể ở bên cô mãi mãi rồi.
Anh chỉ hy vọng có thể làm thủ tục nhanh thật nhanh để hai người có thể rời khỏi đây, làm lại từ đầu.
Tuy rằng cái ôm vừa rồi vội vàng nhưng sau này anh sẽ có nhiều thời gian ở bên cô hơn, sau này cơ hội còn nhiều.
Nhưng Lưu Trình không hề biết rằng, cái ôm vội vàng đó lại là lần cuối cùng anh được ôm cô vào lòng như vậy...!
Sau khi Lưu Trình rời đi thì Hàn Thiên Phong cũng đến.
Nhìn thấy hắn Hạ Anh lạnh mặt đi, cô vờ như không nhìn thấy.
Đột nhiên hắn lên tiếng.
"Em đã suy nghĩ kĩ chưa?"
"..." Hạ Anh không đáp.
Cô lười phải đối chất với hắn lắm rồi.
"Hạ Anh, anh không mong nghe được câu từ chối của em."
"..."
"Hạ Anh!" Hắn không thể chịu nổi nữa lớn giọng quát cô.
Hắn nắm chặt hai vai cô.
"Im lặng không giải quyết được gì đâu.
Mau trả lời đi."
"Trả lời gì cơ? Anh nói gì tôi chả hiểu gì cả." Cô nhìn hắn, ngây thơ nói.
Hàn Thiên Phong cố gắng giữ bình tĩnh để không nổi giận với cô.
Hắn một lần nữa hỏi.
"Em có thể hiến giác mạc cho An Vy không?"
"À...!là việc này sao?" Hạ Anh cười cười tỏ vẻ nhớ ra.
Sắc mặt cô thay đổi ngay tức khắc.
Giọng nói cô lạnh lùng buông ra từng chữ:
"Anh bị thiểu năng sao? Nói tiếng người mà vẫn không hiểu à? Tôi đã nói không tức là không.
Dù anh có hỏi ngàn lần, vạn lần thì đáp án vẫn chỉ có một.
TRỪ KHI TÔI CHẾT!"
"Nhưng An Vy đã đưa được về nước ngày hôm qua rồi.
Cô ấy cần phẫu thuật gấp."
"Mặc dù rất quý An Vy nhưng tôi tuyệt đối không đồng ý việc này.
Anh có chắc rằng Cố An Vy biết việc anh ép tôi hiến giác mạc cho cô ấy không? Tôi dám cá với anh, nếu cô ấy biết việc này thì dù có chết cô ấy cũng không đồng ý phẫu thuật.
Biết tại sao không?"
"..."
"Bởi vì cô ấy có trái tim." Hạ Anh khinh thường liếc nhìn hắn.
Bởi vì cô ấy có trái tim nên sẽ không bao giờ đồng ý lấy thứ quan trọng của người khác khi họ không tình nguyện.
Bởi vì cô ấy có trái tim nên cô ấy biết yêu thương người khác.
Bởi vì cô ấy có trái tim nên cô ấy mới khác hắn.
Hàn Thiên Phong thở dài.
"Anh đã hy vọng em hiểu chuyện hơn.
"Hiểu chuyện hơn? Thế nào là hiểu chuyện? Tôi chưa đủ hiểu chuyện sao? Anh đã thấy một cô gái nào sinh ra trong một gia đình quyền quý như thế mà lại tình nguyện dậy sớm để nấu thức ăn sáng cho anh chưa? Anh đã từng thấy người phụ nữ nào fù bị chồng hắt hủi nhưng vẫn luôn cam tâm tình nguyện bên hắn chưa? Anh thấy một người nào mặc dù biết người hại cả gia đình mình là chồng mình nhưng vẫn tình nguyện cho hắn một có hội sửa sai chưa? Anh còn nói tôi không hiểu chuyện? Vậy thì cả đời này anh sẽ không tìm thấy một ai hiểu chuyện được đâu.
Không ai có thể làm anh hài lòng được đâu.
Sẽ không có ai như tôi cả, ngu ngốc dành cả thanh xuân của mình cho một người không yêu mình, một người không có trái tim như anh.
Trên thế giới này chỉ có mình tôi ngu ngốc như vậy thôi." Hạ Anh như xả hết tất cả giận dữ của mình vào lời nói.
Đúng vậy! Đánh mất cô rồi hắn sẽ không bao giờ tìm được người thứ hai như cô đâu.
Sẽ không ai tình nguyện vì hắn mà có thể chịu đựng như vậy cả.
Sẽ không có ai ngu ngốc như cô nữa đâu.
"Hôm nay dù đồng ý hay không thì vẫn phải phẫu thuật.
Anh hứa sau khi phẫu thuật xong mọi chuyện sẽ kết thúc." Hắn vừa nói dứt lời đã có hai người mặc đồ đen vào đưa cô đi ra ngoài.
Hạ Anh gào thét.
"Hàn Thiên Phong, tên khốn nạn, mặt người dạ thú.
Chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc cho đến lúc tôi chết, anh nghe rõ chưa? Sẽ không kết thúc..." Âm thanh của cô còn vang vọng khắp dãy hành lang.
Hắn đứng trong phòng nghe thấy những lời nói đó của cô và chỉ im lặng.
"Chỉ một lần này nữa thôi.
Mọi chuyện nhất định sẽ kết thúc."