Mị Thiên Giai

Nàng đứng trước bãi đất trống,nhặt một hòn đá lên,ném vào đó.

"Xoạt"

Hàng trăm cạm bẫy xuất hiện.

Phía trên các vách động có nhiều ống nhỏ chứa phi tiêu,mũi tên,dao găm

Mặt đất lởm chởm các bãi chông đầy nhọn,tiếp là các cây cột được sắp xếp theo một trình tự nào đó,sau đó là thảm cỏ xanh,cuối cùng là bãi đất trống.

Hôm trước để đề phòng trường hợp bất trắc nên nàng chỉ bay qua,nhưng giờ đứng trước nó lại tò mò.

Vòng qua vòng lại mấy lượt,như suy nghĩ được điều gì đó,chợt cười:

"Nếu ta và linh hồn cùng luyện tập thì sao?"

Chỉ suy nghĩ đến đó,xuất ra linh hồn,chân bước trên bàn chông gai.

Phải đấu trực diện mới có hiệu quả,không phải sao?

Những cái gai đâm vào lòng bàn chân chảy máu,nhưng nàng vẫn tiếp tục ,đi qua hết bàn chông,nàng lại quay lại.

Nàng nhíu mi,vừa quấn lại chân đang chảy máu,vừa thì thầm:"Cách này không phải là cách hay, sao mình không vận chân khí,làm giảm bớt lực của bàn chân"

Những ngày sau,nàng tập đi tập lại,cuối cùng cũng thành không,chân bước rất nhẹ,lực rất nhỏ,chỉ chạm vào mũi gai,như bước trên không khí,đặc biệt,linh hồn nàng có thể bay và lướt nhẹ như gió.

Tuy nhiên chân đã không còn cả giác,nàng phải xé cả áo để bọc như cá bánh chưng,nhưng nàng chẳng bận tâm,vì điều đó cũng chưa là gì trong những tháng huấn luyện tàn khốc ngày trước.

Bay qua các phi tiêu ,mũi tên,nàng uốn dẻo như gió,tránh thoát khỏi các công kích,linh hồn nàng lúc làm lá chắn bảo vệ,lúc dùng không khí để chống trả,vô cùng ăn ý.

Những cây cột không đứng yên mà toàn gai,di chuyển với tốc độ cực nhanh.Nàng mượn lực của gió,vận chân khí vào bàn chân chuyển động thoăn thoắt,tốc độ quả thật khinh người,có lúc,chỉ thấy được mái tóc đen của nàng.

Nàng luyện tập,cố gắng luyện tập,đã làm thì làm cho đến cùng,đó là vì sao nàng là người cuối cùng sống sót ở cái nơi luyện tập khắc nghiệt đó.

Vào trong không gian chiếc nhẫn,nàng đi vào vách tường thứ 2,cảm giác thật mong chờ và hồi hộp.

Cũng như lần trước,khi đụng tay vào,bức tường trở nên đen khịt,sau đó mọc ra toàn gai nhọn,nàng dễ dàng tránh né.

Một nơi không tối tăm mà rất sáng,gió nổi cuồn cuộn,làm nàng chói mắt,chưa kịp định thần đã bị một chưởng đánh trúng bả vai,văng ra xa,phụt ra máu tươi.Quá nhanh,quá uy lực.

"Chết tiệt,quá sáng "

Buổi tối,nàng còn có thể nhìn thấy chúng,gió lặng nàng có thể định ,nhưng bây giờ,tất cả đều đang bất lợi cho mình....

Hàng trăm ngọn gió xé không khí tấn công,chúng quá đông,nhưng lại không thể phát hiện ra chúng,quần áo nàng đã rách tơi tả,cả thân thể bị chém rất nhiều,lần đầu tiên nàng có cảm giác bất lực như thế này,cảm giác cái chết đến gần mà không thể làm gì.

Nàng khụy xuống,tay nắm chặt thành quyền,đôi mắt uẫn hận,sát khí,thân thể bị chém thêm nhiều nhát.

Nàng vẫn như thế,nhắm chặt đôi mắt,móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAa"

Bỗng nàng đứng hẳn dậy,rồi cúi người xuống,lòng bàn tay ngưng tụ khí,đập thẳng xuống đất,mặt đất rung chuyển ,tạo thành một khe nứt lớn,sức mạnh đáng sợ đến thế nào.

Nàng mở đôi mắt, một mắt lóe ra ánh sáng màu trắng,rất sáng,như có thể xuyên qua mọi vật.Còn đôi mắt kia thì lóe lên tia màu đen,là tử khí ,đen hơn cả bóng tối.Thật quỷ dị.

Quanh thân nàng bao bọc bởi ánh sáng nửa đen nửa trắng,chúng đang điên cuồng hút không khí xung quanh.

Không gian như bị xé rách,gió ngừng thổi,không một tiếng động.

Nàng lại phụt ra máu tươi,ngất lịm,ánh sáng cũng tan dần.

Không ai biết,tức thì khi nàng phát ra nguồn lực đáng sợ,cái hộp trên giường bỗng mở ra,phát ra ánh sáng tím,chui thẳng vào quyển sách,và biến mất ngay lập tức.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui