Chương 14: NHỮNG LỜI THÚ NHẬN
Trước đây, tôi chưa bao giờ tin vào những điều kỳ diệu. Thoảng hoặc có nghe nhắc đến thì tôi cũng chỉ mỉm cười rồi gạt nó khỏi đầu ngay lập tức, bởi vì tôi cho rằng điều kỳ diệu chỉ xảy ra với những người tốt mà thôi. Tôi không phải là người tốt, thậm chí tôi cũng chẳng phải là người, tôi là ma cà rồng. Ừ thì ma cà rồng cũng có ma cà rồng tốt và điều kỳ diệu cũng có xảy ra với ma cà rồng tốt, như là bố tôi – Carlisle – chẳng hạn. Nhưng tôi cũng chẳng phải là một ma cà rồng tốt, tôi đã từng giết người, giết rất nhiều người. Dù tôi có đang sám hối từng ngày một cho việc ấy thì cũng chẳng ích gì, chẳng thể thay đổi được sự thật rằng tôi vẫn là một con quái vật. Vì vậy cái ý nghĩ sẽ có những điều kỳ diệu xảy đến với tôi chỉ khiến tôi càng thêm chán ghét bản thân mà thôi.
Thế mà giờ nó lại xảy ra.
Một trong những điều kỳ diệu nhất trên thế gian lại đang xảy đến với tôi.
Mà không, không phải chỉ có một mà là rất nhiều điều kỳ diệu đang đến với tôi.
Điều kỳ diệu thứ nhất… tôi biết yêu. Tôi sống mười bảy năm cuộc đời của một con người và sống chín mươi năm tiếp theo cuộc đời của một ma cà rồng nhưng chưa từng biết đến điều gì lại kỳ diệu đến thế. Tình yêu! Dù khổ đau và nhiều nỗi bất hạnh nhưng vẫn là một điều kỳ diệu.
Điều kỳ diệu thứ hai, còn lớn hơn cả điều kỳ diệu thứ nhất… em cũng yêu tôi. Hạnh phúc nhất trên thế gian này không gì hơn là yêu và được yêu. Tôi là một ma cà rồng may mắn và hạnh phúc.
Điều kỳ diệu thứ ba, còn kỳ diệu hơn cả một điều kỳ diệu… em vẫn ở bên tôi. Ngay cả giây phút này khi tôi biết rõ về tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau lớn lao và mãnh liệt đến mức nào, tôi vẫn không thể ngừng ngạc nhiên vì việc em vẫn ở bên tôi. Em biết tôi là ma cà rồng, em biết tôi bất thường, em biết tôi là quái vật, em biết tôi cần máu để tồn tại… thế mà em vẫn ở bên tôi.
Nhưng tất cả điều đó không ngăn được tôi lo sợ rằng em sẽ thay đổi khi em được thấy tôi dưới hình hài của một ma cà rồng thực sự. Dù tôi là ma cà rồng, dù tôi rất mạnh, rất nhanh và dù tôi phải thường xuyên đi săn để tồn tại… dù em đã biết những điều đó nhưng tất cả không có gì ngoài một sự khác thường, trong mắt em, tôi vẫn rất con người…
Thế nên, giây phút khi tôi bước ra khỏi rìa cánh rừng để đi về biển nắng rực rỡ và chói lòa trên cánh đồng cỏ, đó cũng giây phút tôi đã chuẩn bị để mất em mãi mãi. Tôi chờ một tiếng hét, chờ nghe tiếng những bước chân quýnh quáng và loạng choạng chạy đi vào phía rừng, chạy xa khỏi tôi. Tôi đã chờ… và mỗi giây trôi qua làm nỗi đau đớn sợ hãi trong tôi càng thêm chồng chất.
Không tiếng hét, không tiếng chân chạy vội vàng. Tôi hiểu, tôi không thể lấy đó làm hy vọng. Em chỉ là một con người, em không thể làm gì khi mà toàn thân đang đông cứng lại bởi nỗi sợ hãi tột cùng như thế. Thế mà tôi vẫn cứ hy vọng, một hy vọng hão huyền rằng em sẽ chấp nhận con người tôi như vốn dĩ là thế, hy vọng làn da kỳ cục của mình sẽ chỉ như một phần nhỏ của toàn bộ sự thật đã và sẽ được em chấp nhận.
Rồi đôi tai nhạy bén của tôi cuối cùng cũng bắt được tiếng động, tiếng bước chân… ngập ngừng… chậm chạp… tôi không hiểu, tôi không dám tin, tôi bị “sốc”… em đang tiến về phía tôi. Ngay trước khi em tiến đến ngang bằng tôi để tôi có thể nhìn thấy em qua khóe mắt, tôi đã xoay người lại để nhìn em. Đôi mắt em ngước nhìn khuôn mặt tôi một cách say mê, em nhìn từng đường nét trên gương mặt tôi và dừng tia nhìn lại trong mắt tôi. Giây phút ấy tôi hiểu rằng cái hy vọng hão huyền của mình đã trở thành sự thật. Em chấp nhận tôi…
* * *
Ánh mặt trời soi rọi làn da băng giá của tôi khiến nó phát ra những tia sáng kỳ dị như thể tôi là 1 cái ly thủy tinh. Tôi nằm trên cỏ, khẽ nhắm mắt lại để tận hưởng niềm hạnh phúc tưởng chừng chỉ có trong những giấc mơ phù phiếm nhất. Em không nằm mà cứ ngồi ngây người ngắm nhìn tôi. Tôi không dám mở mắt nhìn em, tôi sợ tất cả chỉ là sự tưởng tượng, tôi thà cứ nhắm mắt lắng nghe nhịp tim của em và tin rằng những gì đang diễn ra đều là sự thật. Rồi tôi bắt đầu lẩm nhẩm giai điệu của bài hát ru em mà tôi đã nghĩ ra cách đây 2 tuần, tôi tự đặt ra lời cho bài hát đó bằng những cảm xúc mà mình đang có. Hạnh phúc lại trào dâng khi tôi tưởng tượng đến việc một ngày nào đó mình có thể hát bài hát này cho em nghe, ru ngủ em bằng giai điệu da diết của nó.
“Mặt trời có làm anh khó chịu không?” – em bất chợt hỏi
“Không”
Tôi trả lời và mở mắt nhìn em. Em hơi nhíu mày lại vẻ không hiểu:
“Em thấy môi anh run run, anh có bị lạnh hay gì không?”
Tôi mỉm cười:
“Không đâu, anh đang hát”
“Hát? Sao em không nghe?”
“Vì anh hát rất nhỏ”
Em gật đầu, rồi đột nhiên em co chân ngồi bó gối và vòng tay ôm lấy thân mình. Em nhìn sang phía bên kia cánh đồng với một chút tư lự. Tôi liền nhắm mắt lại, dáng vẻ co ro của em lại làm dấy lên nỗi bất an trong tôi. Niềm hạnh phúc lúc nãy vẫn như một cơn sóng cuộn trào trong lòng tôi, nhưng tôi không thể không thắc mắc tại sao em không còn cái dáng vẻ hạnh phúc như khi mới bước tới cánh đồng nữa.
Em đang nghĩ gì về tôi?
Tôi rất muốn hỏi to câu hỏi đó nhưng lại sợ phải nghe câu trả lời. Tôi sợ rằng mình sẽ tìm thấy trong câu trả lời của em một nỗi sợ hãi khác đang tạm thời bị che lấp đi. Nỗi sợ mà khi sự điềm tĩnh trong em vừa lắng xuống là sẽ lập tức trào lên.
Thảng thốt… tôi mở bừng mắt nhìn em… cảm giác nơi bàn tay tôi bỏng rát khi em khẽ chạm những đầu ngón tay của mình vào. Em không hề hay biết, vẫn dịu dàng mơn nhẹ bàn tay tôi. Nín thở chờ đợi cho sự sửng sốt trong tôi qua đi, tôi quan sát em thật tỉ mỉ. Bất ngờ, em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt em long lanh đầy cảm xúc. Tôi mỉm cười, hỏi khẽ:
“Anh có làm em sợ không?”
Em cười hiền từ:
“Em thấy cũng bình thường”
Tôi cười toe toét trước câu trả lời của em. Bình thường? Tôi không thể nghĩ ra câu trả lời nào oái oăn hơn như thế. Bình thường khi mà da tôi phát sáng dưới ánh sáng mặt trời ư? Liệu những điều mà lát nữa đây khi tôi nói với em có được em đón nhận một cách bình thản như vậy nữa không?
Em vươn người lên trước một chút, những ngón tay ấm nóng như những mẫu than hồng lướt nhẹ trên cánh tay của tôi. Tôi khẽ rùng mình, thật nhẹ, trước sự đụng chạm của em. Những cảm xúc thật lạ - những cảm xúc mà tôi chưa kịp định hình để gọi tên - lại dậy lên trong tôi. Rồi thật đột ngột, những ngón tay em trở nên run rẩy… Tôi nhìn em, dò xét nét mặt em… em đang ngượng ngùng, có thể nào không? Dường như sự tiếp xúc cũng đang gây ra cho em những cảm giác kỳ lạ. Tôi nhắm mắt lại để em được tự nhiên hơn.
“Anh có cảm thấy phiền không?” – em hỏi khẽ, giọng bối rối
Phiền ư? Em hỏi thế là có ý gì?
“Không!” – tôi trả lời, vẫn không mở mắt – “Em không hình dung nổi cảm giác đó đâu”
Nói rồi tôi thở dài, chính bản thân tôi cũng chưa hình dung ra cảm giác gì tương tự như vậy để có thể khả dĩ đặt cho nó một cái tên. Nó làm tôi có cảm giác bỏng rát, như thể da tôi đang phát cháy ở những nơi em chạm đến, nhưng trong đời tôi, chưa bao giờ, chưa khi nào… tôi lại thèm muốn được “phát cháy” hơn lúc này.
Đầu óc tôi hoàn toàn tập trung vào bàn tay em, tập trung để cảm nhận mỗi sự đụng chạm càng lúc càng trở nên khó chịu đựng hơn. Tôi nửa muốn em dừng lại nửa muốn em tiếp tục. Và trong khi tôi đang đấu tranh để có thể đưa ra quyết định cuối cùng, em đã thôi không lướt tay mình trên cánh tay tôi nữa… em đặt hẳn tay em ở đó, như một hòn than thiêu đốt da thịt tôi. Cùng lúc đó, em dùng bàn tay còn lại khẽ lật lòng bàn tay của tôi lên. Khi biết được ý định đó của em, tôi ngửa tay mình lên ngay tức thì… Đôi mắt em mở to trong nỗi sửng sờ, một thoáng kinh hãi lóe lên trong mắt em khiến tôi hối hận vô cùng. Tôi đã hành động quá bản năng, quá nhanh và khiến em giật mình.
“Anh xin lỗi, ở bên em anh dễ mất tự chủ”
Em ngước nhìn tôi lần nữa nhưng tôi đã nhanh chóng nhắm mắt lại trước khi phải đón nhận tia nhìn hoảng sợ trong mắt em. Không nên làm hỏng khoảnh khắc tuyệt vời này chỉ vì những điều vụn vặt như thế.
Em không nói gì cả, lẳng lặng cầm bàn tay tôi. Khi biết chắc là em không nhìn mình, tôi lại mở mắt ra quan sát em. Em đang ngắm nghía bàn tay tôi một cách cẩn thận. Những tia sáng lấp lánh cầu vồng phản chiếu lại trên làn da trắng ngà của em khiến em có một vẻ lung linh huyền ảo thật khó tả. Tôi mất dần sự kiên nhẫn khi em lật tới lật lui bàn tay tôi để tìm một điều bí hiểm nào đó.
“Nói cho anh biết em đang nghĩ gì đi” – tôi khẩn khoản đề nghị - “Anh vẫn chưa quen được với cảm xúc không biết em nghĩ gì”
Em nói nhẹ nhàng nhưng đầy trách móc:
“Anh biết không, không phải chỉ có mình anh mới có cảm giác như vậy đâu”
Tôi tần ngần một thoáng rồi mới nói:
“Mọi chuyện đang trở nên thật khó khăn, vậy mà em chẳng chịu nói với anh sao?”
Em lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng chịu bày tỏ:
“Em chỉ đang ao ước được biết suy nghĩ của anh…”
Suy nghĩ của tôi ư? Ừm, rồi tôi sẽ nói, nói tất cả. Nhưng tôi cần em cho tôi can đảm để nói, tôi cần biết suy nghĩ của em trước đã.
“Gì nữa?” – tôi gặng hỏi.
“Ừm… Em cũng ước sao ình có thể tin rằng anh thật sự đang hiện diện ở bên em” – em ngập ngừng một chút rồi đánh liều nói nhanh - “… và em cũng mong sao ình không còn sợ nữa.”
Tôi cứng người lại ở những từ cuối cùng mà em vừa thốt ra. Niềm hạnh phúc vừa rồi giờ chỉ như một sự tưởng tượng nực cười nhất. Nỗi đau lại trở về, và dường như đang mạnh lên sau một khoảng thời gian tôi “ngủ quên” trong hạnh phúc. Nỗi đau giờ đây đông cứng tôi trong niềm tuyệt vọng. Tôi tập trung hít vào mùi hương của em, thả mình trôi vào trạng thái ngầy ngật ấy một lúc trước khi có thể nói chuyện lại được.
“Anh không muốn em sợ” – những lời này được tôi nói ra không khác gì một lời thì thầm. Em có nghe được sự đau khổ lẩn quất trong đó không?
“Không phải là nỗi sợ như anh đang nghĩ đâu… và em cứ luôn nghĩ về nỗi sợ đó”
Trong một tích tắc nhỏ hơn cả một phần ngàn của giây, tôi đã bật ngồi dậy để đối diện với em. Em giật mình hoảng hốt vì điều đó nhưng tôi mặc kệ. Sự hiếu kỳ bùng cháy trong từng phần cơ thể tôi. Tôi muốn biết điều gì có thể khiến em sợ hãi hơn cả nỗi sợ rằng tôi có thể giết em? Không, tôi không tin có một nỗi sợ nào ngoài nỗi sợ ấy hết. Tại sao em lại nói vậy? Tại sao?
“Thế em lo sợ điều gì?”
Tôi hỏi bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất mà tôi có thể nói vào lúc này và nhìn thật sâu vào mắt em. Tôi hiểu rõ mình không nên làm thế nhưng tôi muốn có từ em câu trả lời thành thật nhất. Tôi làm em lóa mắt…
Nhịp tim em tăng nhanh, gương mặt lại ửng hồng… nhưng không có câu trả lời nào cho tôi cả. Và trước khi những suy nghĩ thất vọng hay tức giận kịp ùa vào xâm chiếm đầu óc tôi, tôi bàng hoàng nhận ra… mình cũng đang bị lóa mắt. Khoảng cách thật gần giữa chúng tôi càng khiến cho tình trạng này thêm nguy hiểm. Một phần rất nhỏ trong bộ óc rối tinh rối mù của tôi lúc này chợt nhận ra cái cảm giác “phát cháy” lúc nãy gọi là gì, tôi đã biết “tên” của nó rồi… nhưng… tôi không muốn gọi tên nó ra, nó không thuộc về tôi, tôi… tôi không thể có cảm giác như vậy với em được.
Em vẫn đang đờ đẫn nhìn tôi rồi bất chợt, em nhích người tới trước, rút ngắn khoảng cách đã gần như “cận kề” giữa hai đứa và khẽ hít thật sâu.
KHÔNG!
Tôi gầm lên trong đầu mình, rồi thu hết tất cả lý trí còn sót lại, tôi quay mặt đi, giật tay mình ra khỏi tay em, giải phóng nó khỏi cơn “thiêu đốt” của sự ham muốn. Tôi chạy với tốc độ nhanh nhất của một ma cà rồng để đi đến rìa cánh đồng, đứng trong bóng râm của cây cổ thụ lúc nãy tôi đã đứng và quay lại nhìn em. Em như thể đang bị hóa đá, hai tay vẫn đang vươn ra trong tư thế đặt lên tay tôi lúc nãy. Gương mặt em biểu lộ mọi thứ cảm xúc mà em đang có. Hoảng hốt, sững sờ, ngỡ ngàng… và đau khổ.
“Em… xin… lỗi, Edward”
Em xin lỗi tôi trong khi tôi mới là người gây ra tất cả những chuyện này ư? Em xin lỗi tôi vì tôi làm em lóa mắt và vô tình làm cho chính mình lóa mắt ư? Em xin lỗi vì tôi đã có những nỗi ham muốn mà đáng lý tôi không nên có ư? Em xin lỗi tôi vì tôi là kẻ hèn nhát chạy trốn ư?
“Chờ anh một chút”
Tôi nói, cố gắng sắp xếp tất cả mọi ý nghĩ và hành động lại một cách có trật tự. Điều đó khó khăn hơn tôi tưởng, một kẻ vốn luôn kiểm soát tốt cảm xúc như tôi giờ lại phải mất đến cả phút để bình tĩnh trở lại. Thật là trớ trêu làm sao…
Cuối cùng, khi đã chắc chắc là mình có thể cư xử bình thường, tôi bước trở lại cánh đồng cỏ một cách chậm rãi. Tôi thật ngu ngốc khi thể hiện mình là một ma cà rồng vào cái thời điểm chẳng thích hợp chút nào như thế này. Cố gắng để em không phải giật mình nữa, tôi đứng lại khi còn cách em một bước chân, đôi mắt vẫn chú ý quan sát biểu hiện của em. Em vẫn còn trong tình trạng “hóa đá”, chỉ có đôi mắt là linh lợi được một chút. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống, hít sâu hương thơm của em và để cơn đau đớn đọng lại nơi cổ họng, như một lời nhắc nhở tôi rằng tôi không được làm em đau. Vẫn không rời mắt khỏi em, tôi “nặn” ra một nụ cười hiền lành và ngập ngừng nói:
“Thật lòng anh xin lỗi… Giờ em có hiểu những điều đằng sau chữ nếu khi anh nói là nếu anh là người không?”
Em gật đầu, cái vẻ “hóa đá” bỗng chốc tan biến. Nhưng thay vào đó không còn là vẻ bình tĩnh giả tạo mà nãy giờ em cố ngụy trang nữa. Em là một kẻ nói dối dở tệ, nhưng tôi vẫn “giả bộ” tin vào điều mà nãy giờ em đang thể hiện, bởi vì thà tin vào điều đó còn hơn là chấp nhận sự thật rằng em sợ tôi.
Nhưng giờ thì chiếc mặt nạ đã rơi xuống, và tôi hoàn toàn có thể ngửi thấy nó… nỗi sợ trong em… Dòng máu ngọt ngào trong cơ thể em chậm chạp di chuyển cùng với một lượng lớn chất arenaline được tiết ra mỗi lúc một nhiều. Đôi mắt em cũng theo đó mà se lại, hơi thở của em bị ngắt thành từng quãng ngắn trong lặng lẽ.
Tiên thị của Alice không sai, không hề sai, đây chính xác là điều cô ấy đã nhìn thấy. Em sợ hãi nhưng không hề bỏ chạy, nói đúng ra thì đó cũng là điều mà tôi đã lo sợ… em không hề bỏ chạy chỉ vì em quá sợ hãi để có thể chạy.
Tại sao? Tại sao ngay từ đầu em không thể hiện nỗi sợ hãi ấy ra? Tại sao em lại cho tôi hy vọng? Em có hiểu rằng niềm hy vọng ấy khi sụp đổ rồi có thể giết chết tôi không?
“Anh là loài động vật ăn thịt đáng sợ nhất thế gian, phải không?” – tôi hỏi bằng một chất giọng xa lạ đến độ tôi tự hỏi cái giọng nhạo báng đó có đúng là giọng của tôi không? Giọng nói xa lạ đó tiếp tục tuôn chảy khỏi thanh quản của chính tôi – “Mọi thứ về anh đều cuốn hút em cả… giọng nói này, gương mặt này, thậm chí cả mùi hương nữa. Giống như anh cần có tất cả những thứ ấy…”
Tôi đứng bật dậy, chạy một vòng quanh cánh đồng rồi dừng lại nơi cây cổ thụ chỉ trong một giây đồng hồ. Tôi nghe tiếng mình cười chua chát, rồi lại nghe chính giọng nói của mình đang vang lên:
“… giống như em cần phải trốn tránh anh”
Bàn tay tôi đưa lên, nắm lấy một cành cây lớn và bẻ gãy nó như người ta ngắt một cọng cỏ. Rồi bàn tay tôi tự động quăng cành cây ấy vào một thân cây đại thụ khác. Cả hai chạm vào nhau tạo lên một tiếng rầm rầm vang dội cả không gian.
Tiếng động ấy phần nào đánh thức lý trí của tôi, tôi quay trở lại với em, đứng ngay trước mặt em, kết thúc câu nói mà kẻ xa lạ đang nói dở:
“… giống như em phải đấu tranh với anh vậy”
Nhưng em không cần phải làm như thế, em không cần phải đấu tranh, chính tôi sẽ đấu tranh cho điều đó.
Cơn giận dữ bỗng chốc tan biến khi tôi nhìn vào đôi mắt em. Tôi “mất trí” rồi chăng, sao có thể làm vậy với em? Em có quyền sợ tôi kia mà, sao tôi lại thấy tức giận vì điều đó? Chẳng phải tôi đã chuẩn bị tâm lý cho điều đó rồi sao? Tôi chợt nhận ra là sự chuẩn bị ấy đã bị chính em phá hỏng bằng thái độ rộng lượng của mình. Lẽ ra từ đầu tôi không nên lơ là cảnh giác, không nên tự thả mình vào cơn bồng bềnh của cảm xúc. Tôi cần phải lý trí hơn nữa, tôi đâu muốn làm em sợ chứ. Nhưng một điều rõ ràng là nỗi sợ trong em đang tăng lên thêm sau tất cả những hành động bộc phát đầy bản năng của tôi. Thật là sai lầm…
Tôi phải làm gì? Tôi có thể làm gì? Tôi nên làm gì?... để mọi chuyện trở lại như lúc nãy?
“Em đang sợ” – tôi tha thiết nói với một cố gắng vô vọng rằng những lời nói của mình sẽ lấy lại lòng tin nơi em – “Anh xin hứa …” – không, từ này không đủ mạnh – “anh xin thề sẽ không làm em đau”
Em im lặng, gương mặt vẫn đầy vẻ khiếp đảm. Tôi gần như van lơn:
“Em đừng sợ”
Dường như đến lúc này đôi tai em mới bắt được tiếng nói của tôi. Đôi mắt em dịu lại trong một cái chớp mắt thật nhẹ. Điều đó giúp tôi lấy lại sự can đảm, tôi tiến tới gần em một cách chậm hết mức có thể. Rồi cũng bằng một động tác chậm như vậy, tôi từ từ ngồi xuống, cẩn thận giữ cho chúng tôi cách nhau một khoảng để em không thấy khó chịu
“Hãy tha thứ cho anh. Anh có thể tự chủ được mà.” – tôi khẩn khoản nói – “Đúng là em dễ khiến anh bị kích động nhiều quá. Nhưng giờ thì anh ổn rồi.”
Sau câu nói ấy của tôi, không gian lại rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng gió khẽ rì rào lướt trên những ngọn cỏ. Sâu trong khoảng rừng già bao quanh hai đứa, tôi có thể nghe được tiếng chim hót, tiếng nước chảy và cả tiếng một con tê tê đang gọi bầy (xí hổ quá, không biết tê tê có sống được bên Mỹ không nữa ^_^). Nhưng còn tiếng nói của người con gái tôi yêu, tiếng nói mà tôi muốn nghe nhất… lại không có. Gương mặt em giờ không còn vẻ khiếp sợ nữa, nhưng đôi mắt em vẫn mở to trong một trạng thái ngây dại kỳ lạ.