Chương 3: Chuyện lạ
Thực tế là tôi không khát nhưng tôi vẫn quyết định đi săn tối nay - một đề phòng nhỏ dù biết cũng chẳng ích gì lắm
Lần này Carlisle đi cùng tôi, từ khi trở về từ Denali tôi chưa có cơ hội nào ở riêng cùng ông. Khi chúng tôi lướt đi trong khu rừng tối đen, tôi thấy ông vẫn đang suy nghĩ về việc ra đi vội vã của tôi tuần trước
Nhìn vào kí ức của Carlisle, tôi thấy lại bộ mặt đang nhăn nhúm trong nỗi tuyệt vọng vô bờ của chính mình, thấy cả sự sửng sốt cũng như vẻ lo lắng khôn cùng trên nét mặt ông:
"Edward?"
"Con phải đi đây Carlisle. Đi ngay bây giờ"
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Không...Chưa... Nhưng nó sẽ xảy ra nêú con ở lại"
Ông đưa tay về phía tôi và tôi biết mình đã làm ông đau lòng khi co rúm người lại để tránh
"Ta không hiểu"
"Bố đã bao giờ...đã có lúc nào..."
Tôi hít vào một hơi thở sâu, nhận ra ánh mắt hoang dại của chính mình phản chiếu trong sự lo âu của ông
"Bố đã bao giờ thấy một người có mùi thơm hấp dẫn hơn tất cả những người khác chưa?" "Hơn rất nhiều"
"Ồ"
Tôi chỉ muốn giấu mặt đi vì xấu hổ khi biết ông đã hiểu. Mặc cho thái độ muốn "trốn tránh" của tôi, ông lại gần bên, đặt tay lên vai tôi.
"Con trai ạ, cứ làm bất cứ việc gì con cho là tốt nhất để vượt qua chuyện này. Ta sẽ rất nhớ con. Xe của ta có thể chạy nhanh hơn, con lấy mà đi"
Lúc này ông đang băn khoăn liệu việc ông để tôi đi tuần trước có đúng không, sự thiếu tin tưởng của ông đối với tôi lúc đó có làm tổn thương tôi không?
"Không đâu bố" Tôi nói khi vẫn đang chạy "Đó chính là những gì con cần đấy. Nếu bố bảo con ở lại, chắc chắn con sẽ phụ lòng tin của bố thôi"
"Ta rất buồn vì những gì con đang phải chịu đựng, Edward. Nhưng con nên làm tất cả để không hại đến tính mạng của cô bé nhà Swan, thậm chí nếu việc đó khiến con phải rời xa chúng ta một lần nữa."
"Con biết, con biết mà bố"
"Nhưng tại sao con lại quay về? Con thừa biết là ta vui mừng thế nào khi có con ở đây, nhưng nếu cảm thấy quá khó khăn...."
"Vì con không thích cảm giác mình là kẻ hèn nhát" Tôi thú nhận
Chúng tôi đi chậm lại - chỉ như những người đang luyện tập chạy bộ trong đêm tối
"Nhưng như thế thì tốt hơn là đặt cô bé vào tình huống nguy hiểm. Chỉ một hoặc hai năm nữa thôi, cô bé sẽ chuyển đi"
"Bố nói đúng, con biết điều đó"
Không hiểu sao những lời ông vừa nói không làm tôi thấy nhẹ nhõm, mà ngược lại nó khiến tôi càng lo âu khắc khoải hơn. Cô ấy sẽ chuyển đi trong vòng 1 hoặc 2 năm nữa sao...
Carlisle dừng lại và tôi cũng dừng theo. Ông quay sang đoán chừng thái độ của tôi
"Nhưng con không định bỏ đi phải không?"
Tôi cúi gằm mặt xuống
"Do lòng kiêu hãnh phải không, Edward? Đâu có gì mà con phải hổ thẹn?"
"Không, không phải lòng kiêu hãnh khiến con tiếp tục ở lại đây đâu. Hiện tại không phải như vậy"
"Hay là con chưa nghĩ ra nơi nào để đi?'
Tôi cười nhẹ "Không ạ. Nếu con quyết định đi thì những điều đó chẳng có nghĩa lí gì"
"Nếu phải đi, đương nhiên chúng ta sẽ đi cùng con. Chỉ cần con lên tiếng. Con đã từng phải chuyển đi vì những người khác mà không kêu ca, than phiền gì . Lần này mọi người sẽ sẵn lòng làm điều đó vì con.
Tôi nhướng mày lên vẻ hoài nghi
Carlisle cười "Ta biết, Roseline có thể không hài lòng.... nhưng nó còn nợ con điều đó mà. Rời khỏi đây lúc này - khi chưa có điều đáng tiếc gì xảy ra - sẽ tốt hơn nhiều việc rời đi sau khi đã có ai đó bị mất mạng".
Tôi do dự trước những lời Carlisle nói
"Vâng" tôi đồng ý, giọng khàn đi
"Nhưng có vẻ con không có ý định bỏ đi?"
Tôi thở dài "Có lẽ vậy"
"Điều gì giữ con lại đây vậy Edward? Ta không sao hiểu được"
"Con không biết phải giải thích thế nào nữa" Ngay cả với chính mình, tôi cũng thấy mơ hồ lắm
Carlisle quan sát cảm xúc trên khuôn mặt tôi hồi lâu
"Dù ta chưa hiểu được nguyên nhân, nhưng nếu con muốn ta sẽ tôn trọng sự riêng tư của con"
"Cảm ơn. Bố thật rộng lượng khi làm thế, trong khi con lại luôn "xâm phạm" điều riêng tư của mọi người" Trừ một ngoại lệ duy nhất. Nhưng có phải tôi cũng đang tìm cách lấy đi điều đó từ cô ấy?
"Chúng ta đều có những tật xấu" Carlisle cười sảng khoái "Phải thế không?"
Ông chợt phát hiện ra mùi hương của những con nai. Với tôi lúc này, thật khó để tìm lại sự nhiệt tình cho cuộc săn, kể cả dưới điều kiện tốt nhất mùi hương vẫn kém hấp dẫn đi nhiều. Hiện tại, với những kí ức về mùi vị máu của cô ấy trong đầu, mùi hương này làm tôi buồn nôn
"Bắt đầu nào" Tôi thở dài và lao theo dù biết việc ép mình uống thật nhiều máu sẽ chẳng giúp được tôi bao nhiêu
Chúng tôi cùng chuyển sang tư thế chuẩn bị săn và để ùi hương không mấy hấp dẫn kia kéo chúng tôi tiến về phía trước trong yên lặng
Trời lạnh hơn khi tôi và Carlisle quay về nhà. Tuyết lúc trước tan ra thì giờ đã đóng băng trở lại, như một lớp kính trong suốt bao phủ lên vạn vật - từ những chiếc lá thông cho đến những cây dương xỉ đều bị lớp băng mỏng phủ kín
Trong khi Carlisle đi thay đồ chuẩn bị cho ca làm việc sớm ở bệnh viện, tôi vẫn ngồi lại bên bờ sông để đợi mặt trời mọc
Lúc này tôi đã "no nê" vì lượng máu lớn hiện có trong người nhưng tôi biết khi ngồi cạnh cô, sự "no đủ" này cũng không phát huy nhiều tác dụng!
Ngồi lặng lẽ nhìn mặt nước sông tối đen dưới lớp băng, tôi thấy mình lạnh lẽo và vô cảm y như phiến đá tôi đang ngồi lên đây
Carlisle đã đúng. Tôi nên rời khỏi Forks. Những người còn lại sẽ nghĩ ra câu chuyện hợp lý cho sự vắng mặt của tôi, chuyển sang học tại Châu Âu chẳng hạn, hoặc đi thăm họ hàng ở xa - đúng kiểu ý thích bồng bột của tuổi trẻ. Không thiếu gì lí do, và cũng không ai tìm hiểu sâu làm gì
Chỉ cần một hoặc hai năm rồi cô ấy sẽ rời khỏi đây. Cô ấy phải tiếp tục cuộc sống của mình, học lên đại học, trưởng thành, bắt đầu đi làm, rồi cưới người nào đó. Tôi có thể tưởng tượng ra điều này - Bella trong bộ váy cô dâu màu trắng, khoác tay cha bước vào nhà thờ..
Thật kì lạ là tôi thấy đau nhói trong lòng khi nghĩ tới hình ảnh đó. Không hiểu nổi mình nữa! Tôi đang ghen tức ư? ghen tức vì cô ấy sẽ có một tương lai mà tôi không bao giờ có nữa? Nhưng đâu phải vậy. Những con người xung quanh tôi ai chẳng có một tương lai như thế đợi sẵn - tôi có bao giờ ghen tức với họ đâu?
Tôi nên dời đi vì an toàn và vì tương lai của cô ấy - đó là việc cần phải làm. Carlisle luôn có những lựa chọn đúng đắn, tôi nên nghe theo ông.
Mặt trời đang lên sau lớp mây dày đặc, thứ ánh sáng nhàn nhạt soi vào những mảng băng và làm chúng phát sáng lóng lánh
Thêm một ngày nữa thôi - tôi quyết định. Tôi sẽ gặp cô ấy thêm một lần nữa. Và tôi sẽ có "cơ hội" nói về việc này - đề cập tới sự vắng mặt sắp tới của tôi, "mở màn" cho câu chuyện sắp được dựng lên...
Mọi việc sẽ càng phức tạp. Tôi miễn cưỡng thừa nhận mình đang kiếm cớ để được ở lại - rồi từ một ngày tôi sẽ kéo dài thành hai ngày, ba ngày, bốn ngày,....Nhưng đây là việc cần phải làm. Tôi biết mình nên tin vào lời khuyên của Carlisle. Và tôi cũng biết tôi đang quá mâu thuẫn để tự mình đưa ra quyết định đúng đắn
Quá mâu thuẫn. Cái mong muốn ở lại này có bao nhiêu phần trăm xuất phát từ nỗi tò mò ám ảnh tôi, bao nhiêu phần trăm từ sự thèm khát không được thoả mãn?
Tôi quay vào nhà để thay đồ đến trường
Alice đang ngồi đợi tôi ở đầu cầu thang tầng ba
"Anh lại chuẩn bị bỏ đi đấy à?" cô ấy lên tiếng "buộc tội"
Tôi thở dài và gật đầu
"Em không nhìn được anh sẽ đi đâu lần này"
"Anh còn chưa biết mình sẽ đi đâu" Tôi nói khẽ
"Em muốn anh ở lại"
Tôi lắc đầu
"Thế thì Jazz và em sẽ đi cùng anh nhé?"
"Mọi người cần em ở đây hơn, đặc biệt là khi anh không còn ở đây để "trông chừng" nữa. Và hãy nghĩ tới Esme. Em có thể cùng lúc lấy đi nửa gia đình của bà sao?'
"Anh đi cũng sẽ làm ẹ buồn"
"Anh biết. Và đấy là lí do tại sao em phải ở lại"
"Mọi việc ở đây sẽ không còn giống như khi có anh nữa. Em biết chắc như vậy"
"Anh biết nhưng đó là điều cần làm mà em"
"Ở đây có nhiều điểm đúng, nhưng cũng có nhiều điểm không đúng, phải không anh?"
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Alice chìm vào hình ảnh của tương lai, tôi cũng dõi theo những hình ảnh không rõ ràng xoay tít trong đầu cô ấy. Tôi nhìn thấy chính mình trong bóng tối kì lạ, không phân biệt được - khung cảnh mờ mịt, mơ hồ. Và rồi, đột nhiên, da tôi phát sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời trên một bãi cỏ nhỏ. Chỗ này thì tôi biết. Còn có một hình dáng bên đồng cỏ cùng tôi, nhưng cũng quá mơ hồ để nhận ra là ai. Những hình ảnh rung lên rồi biến mất như hàng triệu lựa chọn nho nhỏ sắp xếp lại tạo thành tương lai
"Anh không nắm bắt được nhiều lắm" Tôi bảo Alice khi mọi hình ảnh đã trở nên tối đen
"Em cũng thế. Dự định của anh cứ thay đổi liên tục nên em không thể theo kịp. Nhưng em nghĩ..."
Cô ấy dừng lại, đẩy qua cho tôi hàng loạt những hình ảnh gần đây. Chúng đều có điểm chung là mơ hồ không rõ ràng
"Em nghĩ có điều gì đó đang thay đổi" Alice nói thành tiếng "Cuộc sống của anh có vẻ đang đứng trước một bước ngoặt"
Tôi cười phá lên "Còn em lúc này thì đang nói y như một dân gípxi ở lễ hội các ni van ấy"
Alice lè lưỡi trêu tôi.
"Ngày hôm nay mọi việc vẫn ổn phải không?" Tôi hỏi Alice, đột nhiên thấy hơi lo lắng
"Vâng ạ. Em không thấy anh giết ai trong ngày hôm nay đâu" Alice "đảm bảo"
"Cảm ơn em nhé"
"Anh vào thay đồ đi. Em sẽ không nói với ai về việc anh ra đi. Em để anh tự nói với họ khi đã sẵn sàng"
Cô ấy đứng lên và lướt xuống cầu thang nhanh như một mũi tên, vai hơi co lại. "Em sẽ nhớ anh lắm đó"
Tôi biết khi rời khỏi đây mình cũng sẽ rất nhớ cô ấy.
Mọi người hầu như im lặng suốt chặng đường đến trường,
Jasper biết Alice đang có điều lo lắng nhưng cô ấy không nói ra nghĩa là cũng không nên gạn hỏi. Emmett và Rosaline gần như lãng quên tất cả với những giây phút của riêng họ, đắm đuối trong mắt nhau. Ai chẳng biết họ yêu nhau quên mình tới mức nào nhưng tôi cứ thấy vẻ âu yếm thái quá đó có phần hơi lố bịch. Hay do tôi là người duy nhất còn cô đơn nên có cái nhìn quá "chua cay" chăng? Thỉnh thoảng vẫn có những ngày tôi cảm thấy khó khăn vô cùng khi phải chung sống với ba cặp đôi hoàn hảo này. Hôm nay cũng là một ngày như thế
Có lẽ họ sẽ hạnh phúc hơn khi không bị tôi quẩn quanh - người giờ đây lúc nào cũng cáu bẳn, khó tính như một ông già
Không khó khăn gì để biết việc đầu tiên tôi làm khi vào tới trường là tìm kiếm cô ấy, nhưng chỉ là tôi muốn chuẩn bị sẵn tinh thần ình mà thôi. Chính xác là như thế!
Tôi đang rất lúng túng vì toàn bộ thế giới đột nhiên chẳng còn gì có ý nghĩa ngoài cô ấy - cuộc sống của tôi giờ đây tập trung quanh cô, chứ không còn tập trung quanh chính tôi nữa
Dĩ nhiên điều này cũng không quá khó hiểu, sau tám mươi năm với những ngày nối đêm lặp đi lặp lại trong nhàm chán thì bất kì thay đổi nào cũng trở thành cuốn hút như vậy.
Bella chưa tới, nhưng tôi đã nghe thấy tiếng nổ như sấm rền của động cơ chiếc xe tải từ đằng xa. Tôi đứng tựa lưng vào xe chờ đợi. Alice đứng lại cùng tôi trong khi những người khác đã đi thẳng vào trong. Họ đã quá ngán ngẩm với thái độ lầm lì, lãnh đạm của tôi - và không tài nào hiểu nổi tại sao một người bình thường có thể thu hút tôi lâu đến thế, cho dù người ấy có mùi thơm hấp dẫn đến mức nào.
Từ xa tôi nhìn thấy Bella đang chầm chậm lái xe tới, mắt cô ấy chăm chú nhìn đường, tay giữ chặt vô lăng. Hình như có điều gì đó làm cô ấy căng thẳng. Và rồi tôi nhận ra ngay đó là điều gì. Những người ở đây ai cũng trong tâm trạng giống cô, con đường đã bị lớp băng phủ kín, tất cả đều phải cẩn thận khi lái xe. Tôi thấy Bella đang vượt qua "rắc rối" vừa phát sinh này một cách rất cẩn trọng.
Điểm này có vẻ phù hợp với một số khám phá của tôi về tính cách của Bella, tôi thêm vào bản danh sách nhỏ của mình: một người nghiêm túc và rất có trách nhiệm.
Bella đỗ xe không xa chỗ tôi là mấy nhưng vẫn chưa phát hiện ra tôi đang đứng nhìn cô. Tôi tự hỏi cô ấy sẽ phản ứng thế nào khi nhận thấy? Đỏ mặt và rồi bỏ đi?
Đấy chỉ là suy đoán của tôi thôi, có khi cô ấy sẽ nhìn lại, cũng có khi cô ấy sẽ đến nói chuyện cùng tôi
Đầy hy vọng, tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn "không khí" cho cuộc nói chuyện
Bella ra khỏi xe một cách thận trọng. Hy vọng của tôi tan vỡ vì cô ấy không nhìn lên. Hay là tôi tới nói chuyện cùng cô ấy? Không được, nghe chẳng ổn chút nào.
Thay vì đi vào trường, tôi thấy Bella quay lại kiểm tra phía sau chiếc xe tải. Cô ấy phải bám vào một bên chiếc xe tải khi di chuyển, như thể không tin vào khả năng giữ thăng bằng của mình. Vẻ hài hước ấy làm tôi không nhịn được cười, Alice quay sang tôi ngạc nhiên dò hỏi. Nhìn Bella đi như sắp ngã đến nơi, không ai ở đây gặp vấn đề như cô ấy - hay cô ấy đã đỗ xe ở chỗ băng tồi tệ nhất?
Rồi cô ấy đứng lại, mắt chăm chăm nhìn xuống lốp xe, khuôn mặt biểu hiện một cảm xúc kỳ lạ...giống như sự..nghẹn ngào...và dường như có cái gì ở bánh xe làm cô ấy...xúc động
Thêm một lần nữa, sự hiếu kỳ lại sôi sục trong tôi, tới mức điều mong ước duy nhất của tôi lúc này là biết được suy nghĩ của Bella, ngoài ra tôi không cần gì nữa.
Chắc là tôi nên đến nói chuyện với cô ấy. Bella đang cần một bàn tay đỡ cô ấy đi, ít nhất cũng là qua con đường đầy băng. Nhưng làm sao tôi có thể đề nghị điều đó? Tôi phân vân, ngập ngừng. Vốn sẵn chán ghét băng tuyết và cái lạnh, cô ấy đương nhiên sẽ rất khó chịu với bàn tay lạnh giá của tôi. Tôi cần phải mang găng tay
"Không" Alice chợt kêu lên thảng thốt
Ngay tức thì tôi đọc lướt qua suy nghĩ trong đầu Alice. Tôi tưởng mình sẽ có một lựa chọn ngu ngốc nào đó và Alice nhìn thấy tôi làm những việc không thể tha thứ. Nhưng thì ra không phải, không có gì xảy ra với tôi
Tyler Crowley vừa rẽ vào bãi đỗ xe với một tốc độ điên rồ làm xe của cậu ta bị trượt đi trên băng
Hình ảnh báo trước này chỉ đến sớm hơn nửa giây so với thực tế. Con xe tải của Tyler đã đến chỗ ngoặt khi tôi vẫn đang tìm xem điều gì đã khiến tiếng kêu hoảng hốt bật ra khỏi môi Alice
Không, hình ảnh chẳng liên quan gì đến tôi.....nhưng rồi nó lại là tất cả, vì tôi nhìn thấy bánh chiếc xe tải của Tyler đang trượt đi trên mặt băng, quay tròn và sắp đâm thẳng vào cô gái - người lúc này đã trở thành tâm điểm không mong muốn trong cuộc sống của tôi
Kể cả không dùng đến khả năng của Alice, tôi cũng biết được hướng đi của chiếc xe tải đã ngoài tầm kiểm soát của Tyler