"Sao nát thế này??"
"Thì hôm nọ mày xé bìa của tao chứ còn gì??"
"Thằng ranh con này, mày không biết đường đóng lại bìa à??" - Thằng Vinh vô lí đùng đùng kéo kéo cái má tôi.
- "Lâu không ăn đòn nên dám láo với tao hả??"
Nó giơ nắm đấm lên định nói chuyện với tôi bằng bạo lực thì thằng Nguyên chen ngang bảo.
"Thanh đang chờ mày ngoài cửa kìa."
Tưởng được cứu qua một kiếp ai ngờ thằng Vinh lại kéo cổ áo tôi giật ngửa về phía sau.
"Đi viện chứ gì.
Ăn đấm xong rồi đi cũng tiện nhờ."
"Thôi, Thanh đang chờ nó.
Giờ có đánh bố nó thấy cũng rách việc."
Thằng Nguyên ngăn thằng Vinh lại rồi kéo tôi dậy, thẳng cẳng đạp tôi bay ra ngoài cửa lớp.
Phủi phủi bụi bẩn dính quần, tôi quay đầu lại căm phẫn nhìn hai thằng chó.
Má, vừa mới vớt vát được tí thiện cảm bé tỉ tẹo với hai thằng từ tối qua, thì sang hôm nay bay sạch sành sanh không còn một mảnh.
Hai đứa bắt taxi đến bệnh viện, trên đường đi tôi không tự chủ ngoái lại xem có bọn thằng Toàn bám đuôi hay không.
Để đến lúc vào tận cửa phòng bệnh, tôi vẫn không thể an tâm được.
"Bố ơi."
Nhóc con vừa thấy ông bố nằm bẹp trên giường bệnh thì đau xót nhào vô khóc lên khóc xuống, để tôi đứng một góc chẳng biết phải làm gì.
Nếu như hôm qua bà mẹ thiện lành của tôi đừng thừa nhận rằng tôi là cái sừng to tướng mà bả cắm lên đầu ổng thì tôi đã có thể rơm rớm nước mắt thương ổng rồi đó.
Nhìn hai bố con nhà người ta ấm áp chan hòa như thế, tôi cảm giác mình đến đây bằng thừa.
"Hữu." - Bất chợt ổng gọi tôi.
"Sao bố?"
"Gặp mẹ chưa?"
"Hôm qua mẹ đến trường gặp rồi."
"Ừm."
Ổng nhìn tôi một lúc rồi quay sang tiếp tục nói chuyện với nhãi Thanh.
Hóng chuyện mới biết ổng đã phát bệnh được mấy năm nay rổi, nhưng bận nhiều công chuyện nên không quan tâm đến sức khỏe của mình lắm.
Giờ bệnh nghiêm trọng không gượng dậy nổi mới biết sợ chết.
Âu cũng là vì chèo chống kiếm tiền nuôi hai thằng ăn học.
"Thế bao giờ bố phẫu thuật?" - Tôi ngồi gọt táo, xen ngang hỏi một câu.
"Ổn thì đầu tháng tới." - Ổng ho hụ hụ vài cái.
- "Đừng nói cho mẹ biết."
Xời, bả biết lâu rồi.
Bả còn lo lắng mong ông chết sớm hơn chút đấy.
Ngồi một lúc thì có người nữa cũng đến thăm ông già, à, là lão bạn nhậu thân thiết của ổng.
Sao tôi lại ngửi thấy mùi đồng lõa phối hợp cắm sừng ông già với bà mẹ của tôi thế??
"Hữu đã lớn thế này rồi à? Đang học trường nào thế?"
Không, câu đầu tiên đi thăm người bệnh không phải câu này.
Ông sợ người khác không biết ông cắm sừng bạn thân à?? Lộ liễu quá rồi đó!!!
"Cháu chào chú Chiến."
Cấu kết với vợ bạn thân đến xem bạn thân nghẻo rồi chiếm đoạt tài sản mới Chiến thật ấy chứ.
"Ông đỡ hơn chưa? Bao giờ phẫu thuật?"
"Tháng tới." - Ông già được hỏi hai câu y hệt liên tiếp thở dài lặp lại câu trả lời.
"Sao không làm sớm hơn? Sợ để lâu lại di că--"
"Bây giờ chưa thích hợp.
Bác sĩ bảo vậy."
Tôi lặng thầm ăn táo, não nhảy số tự lập ra một trình biên dịch như sau:
[Bao giờ phẫu thuật] = [Bao giờ mày chết?]
[Sao không làm sớm hơn?] = [Sao không chết sớm hơn?]
[Bây giờ chưa thích hợp] = [Muốn đớp tiền của tao đâu có dễ]
Thật lòng thì tôi không mong ổng tèo tẹo nào dù những năm qua bị ổng coi như con ghẻ(Dù ghẻ thật), nhưng mà sống với ổng từ nhỏ, tình cảm ít ra cũng nhiều hơn so với ông bố ruột.
Ngồi thêm tiếng nữa, ông già cho tôi chút tiền để hai đứa ra quán ăn tối rồi về.
"Mày giữ lấy đi." - Tôi đưa tiền cho nhãi Thanh cầm.
"Bố đưa cho anh mà."
"Tao bảo mày giữ thì giữ đi.
Sao cứ ngoạc mồm ra cãi thế nhờ?"
Tôi dứt khoát dí vào ngực nó tiền rồi bắt xe ôm về lẹ, sợ nán lại thêm chút nữa tụi kia sẽ lại kiếm chuyện với tôi mất thôi.
Tan tầm phố xá đông nghịt xe cộ, tôi lặng nhìn dòng người ì ạch chậm chạp trôi qua.
"Sao không bắt xe về sớm, tầm này tắc đường kinh lắm." - Anh xe ôm nói với tôi.
"Em có chút việc ấy.
Ơ mà anh học đại học L à?" - Tôi nhìn áo khoác đồng phục của ảnh nên biết.
"À ừ, anh bảo lưu một năm về đây kiếm tiền để học tiếp."
"Vất vả thật."
"Thế nhóc đang học lớp mấy rồi?"
"Em năm nay thi đại học đây.
Cũng chẳng biết thi trường nào."
"Nhớ né trường L ra, deadline dí đến chết."
Trên đường đi về tám nhảm thêm mấy câu chuyện, tôi trả tiền xe, bo thêm chút phí bù đáp công anh ấy lạng lách đánh võng thôi dồi.
Ngước lên nhìn màn trời đã trở tối om, sao tôi thấy đời mình cứ nhàm chán thế nào ấy nhỉ.
"Ê.
Ăn tối chưa?"
Tôi quay lại nhìn thằng Vinh khoanh tay đứng ở cổng như thế đang chờ tôi đó giờ í.
"Mày mắc chứng ám ảnh ăn cơm chung à?"
"Tao ám ảnh cái bản mặt đần độn của mày đấy.
Đi! Tao đói vãi."
Tiếng thằng Nguyên lại í ới đằng sau.
"Ê ê!! Chúng mày lại ăn mảnh!!"
Ba thằng vào quán cơm thì thấy ngay bố Toàn đang nốc cơm hau háu như lợn đớp cám, sức ăn của nó chắc bằng 3 thằng cộng lại quá.
Tôi định đi ra chỗ khác ăn thì bọn thằng Vinh Nguyên cứ kéo tôi ra chỗ thằng Toàn.
"Ờ tao cũng đang định tìm nó." - Thằng Toàn thấy tôi thì nói vậy.
Làm tôi không rét mà run.
Hóa ra hai thằng chó này cố tình áp giải tôi ra đây!!
Đang xem con khỉ đột này tính lật bàn hay gì thì nó lại nói.
"Thanh bảo mày vẫn chưa ăn tối, đớp nhanh còn về."
Chắc tối nay siêu bão giật cấp đại học đổ bộ về quá.
"Nè đổi cho mày." - Thằng Nguyên đưa cho tôi miếng tôm rồi gắp của tôi cái đùi gà.
"Khôn thế bao giờ mày mới chết?" - Thằng Vinh đổi cho tôi miếng sườn để lấy con tôm bé tẹo kia.
"Chúng mày không ăn thì đưa tao." - Thằng Toàn cuỗm mẹ mất miếng sườn đó ngay trước mặt tôi.
"..."
Tôi bất lực nhìn bát cơm trắng với rau luộc xanh mướt của mình rồi ấm ức trừng đôi mắt chứa đầy uất hận nhìn ba thằng khốn nạn kia.
Sợ chúng nó đánh, tôi lại tủi thân nhìn xuống bát cơm trắng chan đầy nước mắt.
"Thôi thôi trả cho mày, gớm."
Tôm, đùi gà, sườn nướng bonus thêm khúc cá kho chất thành núi lên bát cơm trắng của tôi.
"Cám ơn nha."
______________________