Miễn Cưỡng Sắm Vai Phản Diện



Mưa rả rích ngủ thích thật đấy.
Cho đến lúc chuông điện thoại réo ầm lên thì tôi mới tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở thấy mẹ gọi thì tỉnh hẳn.
"Giờ con qua đây."
Khoác tạm cái áo măng tô ra ngoài cái áo phông, bụng định đi con vision mà nghĩ còn phải chở cả bà bầu nên thôi đi con Maybach daddy Toàn để lại vậy.

Mưa to, đường thì tắc làm tôi sốt ruột chết lên được, lết mất gần tiếng mới đến nơi rồi mất thêm tiếng nữa mới đến được bệnh viện gần nhất.
Mẹ tôi thì ôm bụng kêu đau lên xuống, máu còn chảy xuống bắp đùi, thủ tục bệnh viện thì rắc rối lằng nhằng làm tôi rối hết cả lên.

Tôi bực mình lớn tiếng thúc giục làm mấy cha bảo vệ phải chạy đến vội, sau đó mọi thứ cũng nhanh gọn hơn, mẹ tôi cũng được đưa vào phòng cấp cứu.
Trong lúc ngồi băng ghế chờ cùng cô hàng xóm đã giúp đưa mẹ đến viện thì tôi mở điện thoại tìm hiểu chút kiến thức về sinh sản.

Bây giờ cái thai cũng được 32 tuần tuổi, có khả năng là sinh non, mong là không phải, cứ đủ tháng đủ ngày là tốt nhất.

"Cháu là con trai lớn của Yến nhỉ? Đợt tết thấy cháu có đến một lần mà không ở lại lâu nên cô cũng không nhớ rõ."
Tôi ngại ngùng gật đầu.
"Vâng."
Cứ nhắc đến chuyện gia đình là tôi thấy gượng gạo vô cùng, tôi với mẹ một năm chắc số lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay.

Một phần vì công việc, một phần vì bức tường khoảng cách xây lên từ lúc mẹ bỏ lại tôi từ khi còn bé tí đến nay vẫn sừng sững ở đó.
Còn tuyến tình cảm phụ tử thì thôi, nói thật thì đến giờ gọi ông ấy là bố tôi vẫn thấy giả trân lắm.
Nhắc đến đây thì tôi lại gọi một cuộc cho ổng.

"Bố sắp đến nơi chưa? Con đang ngồi hành lang."
"Ờm, bố đ---"
"Hay anh cứ để em ở đây đi, xem vợ anh thế nào rồi tính?"
Giọng một cô gái trẻ len vào khiến tôi bị dọa cho sốc ngang, ôi đậu xanh rau má, thật đấy à, ông giỏi thật đấy, CHIẾN thật luôn đấy.
"Thôi bố đừng đến, cứ ôm ấp em bồ bé nhỏ cho ấm.

Chứ bố đến là tôi đánh cho không còn răng nhai cháo đâu nhé."
"Hữu, con h--"
Hít một hơi nặng nề, gân xanh trên trán của tôi đã nổi cả lên, bản mặt hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống của tôi khiến cô hàng xóm rén quá phải ngồi dịch ra xa.

Ầy, đậu má, tôi vuốt mặt chỉnh lại tâm trạng rồi quay sang nói với cổ.
"Cháu xin lỗi, nhà có chút chuyện không hay."
"À, ừ."
"Cô đừng để trong lòng, đừng đưa miệng đi chơi xa nhé.

Tốt nhất là cho đến khi mẹ cháu sinh em, cô tốt nhất đừng hé lời nào."
"Ừ.

Cô biết rồi."
Sau đó tôi chuyển cho bả 10 triệu làm phí giữ mồm miệng.
Kiên nhẫn đợi đến lúc bác sĩ đi ra thông báo tình hình, tôi nghe miên man không hiểu lắm, chỉ biết liên quan đến rau tiền đạo.

Hiện tại chưa quá nghiêm trọng, yêu cầu nằm viện dưỡng thai theo dõi tiếp.
Tôi nhờ bà cô hàng xóm chăm nom mẹ tôi một lát còn mình đi mua mấy đồ dinh dưỡng cho bà bầu, ra đến cổng bệnh viện thì bắt gặp ông bố đức hạnh nhà mình.

Ngoảnh mặt đi, tôi làm như không quen biết mà lướt qua.
"Con hiểu lầm rồi, Hữu." - Ông níu lấy tay tôi.

- "Cô ta chỉ là nhân viên mới vào làm mà hôm nay mưa nên."
"Tôi không quan tâm, tôi chỉ cần ông diễn cho tròn vai của mình trước mặt mẹ tôi cho đến khi bả đẻ thôi.

Ông làm được không?"
"Hữu, bố."
"Tôi bắt đầu nghi ngờ cái câu chuyện trước đây ông kể cho tôi nghe rồi đấy." - Tôi hất tay ông ta ra.

- "Ông tắm rửa cho kĩ rồi hẵng gặp mẹ, đừng để cái mùi rác rưởi của ông làm bẩn mũi mẹ tôi."
Tôi cố lắm mới không đấm cho ông già này một trận nên thân, ba hoa xạo sự trong khi cái mùi nước hoa rẻ tiền đặc trưng của mấy con phò còn đang sặc sụa khắp người.

Thật chỉ muốn hét to chửi thề "ĐM CUỘC ĐỜI" vì lúc này tôi tức muốn phọt máu mất rồi.

Tôi tức thằng già kia 9 thì tức mình 10, nếu tôi quan tâm mẹ hơn, chủ động ở bên mẹ nhiều hơn thì đã phát hiện bất thường sớm hơn.

Đã chẳng để mình rơi vào tình cảnh buộc phải chấp nhận mọi chuyện thế này.
Nực cười không, lúc sống khỏe thì chủ quan bỏ lơ hết thảy, gần chết thì muốn ôm đồm hết tất cả.
Túc trực đến nửa đêm thì mẹ bảo tôi về nghỉ để còn đi làm sớm, có bố ở đây lo cho bà là đủ rồi.

Không thể làm gì hơn, tôi ném cái nhìn cảnh cáo cho ông già rồi trở về cái ổ của mình.
Kiệt quệ thật sự, nằm trằn trọc đến sáng, tôi còn chẳng buồn đến công ty nộp đơn nghỉ việc mà gửi thẳng cái mail cho sếp rồi ngủ lịm đi.
Vẫn là giấc mơ bị mắc kẹt trong vũng bùn lầy, tôi càng vùng vẫy, chới với thì bản thân càng lún sâu hơn, bất lực, tôi chỉ có thể mòn mỏi chờ ai đó đến cứu.

Thế nhưng bất cứ ai muốn cứu tôi đều sẽ chịu chung số phận với tôi, cùng sa vào vũng lầy không lối thoát.
Tuyệt vọng, tôi buông xuôi cho chính mình dần chìm trong bóng tối lạnh lẽo.
   "Hữu."
Đừng cứu tôi nữa, không cứu nổi đâu.
   "Hữu."
Đừng vươn tay tới nữa, tôi với không tới.
"Đừng sợ hãi.

Có tôi ở bên em rồi."
Mở mắt, tôi thấy mình đang cuộn tròn nằm trong lòng thằng Toàn, bàn tay thô ráp ấm áp của nó đang nắm chặt tay tôi.
Ngoài kia mưa vẫn rơi như trút nước, từ cửa sổ, nương theo từng vệt sáng chói của tia sét, tôi thấy cảnh vật bên ngoài nghiêng ngả dữ dội theo từng đợt gió lớn.
Đoàng một tiếng, tôi giật thót nép sâu vào lòng người đàn ông vạm vỡ nằm cạnh.

Cả người tôi thả lỏng, cảm giác an toàn giống như vừa tìm được tấm lá chắn vững chắc nhất.
"Không sao.

Đừng sợ."
Thằng Toàn choàng tay qua ôm lấy eo tôi, mang lời thì thầm trầm ấm ghé bên tai tôi như một liều thuốc an thần vỗ về ru tôi ngủ say.
____________________
"Nghe nói đội mày vào chung kết rồi hả."
Quang Toàn mệt bở hơi tai sau buổi luyện tập cường độ cao nên tính tình càng khó ở, hắn chẳng có hứng thú buôn chuyện với thằng Nguyên chút nào.
"Có chuyện gì."
"Muốn hỏi mày một câu thôi.

Sự nghiệp của mày hay Hữu quan trọng hơn?"
Khi đã về đến nước, báo đài vẫn ầm ầm đưa tin thương tiếc cho tai nạn ngoài ý muốn khiến cho cầu thủ Quang Toàn vì chấn thương ở chân mà không thể cùng đội bóng tiến vào vòng chung kết.
Kì lạ là Hữu không hề hay biết gì.

Có lẽ màu sắc cuộc sống của Hữu lúc này đã quá u tối khiến cậu ấy không thể quan tâm đến thứ gì khác.
Trở về căn phòng trọ của Hữu, mở cửa, bên trong tối đen như mực, hắn đành bật tạm ánh đèn ngủ dìu dịu để không làm cậu thức giấc.

Nhìn vào cái giá treo mới ngày nào còn trống trơn mà giờ đã đầy ắp huy chương lẫn kỉ niệm chương bóng đá, không còn chỗ để nên ngay cả trên bàn của cậu cũng có vài món.

Đó là những chiến thắng Quang Toàn mang về cho Hữu để chứng minh cho cậu thấy mình đang phấn đấu vì cậu.
Rồi mới chợt nhận ra vì hắn mải mê theo đuổi những thứ này mà vô tình bỏ lại Hữu một mình ở đây ngóng từng ngày hắn quay về với vinh quang đã đạt được.
Chưa một lần Hữu than vãn, trách hắn vô tâm hay cầu xin hắn ở lại, Hữu vẫn luôn ở đây, vẫn luôn là người nhẫn nại chờ đợi, động viên hắn tiếp tục sự nghiệp.

"Sự nghiệp" đó nếu không có Hữu thì đối với hắn không còn nghĩa lí gì hết.

Hắn không cần.
Tập tễnh đi tới bên giường, Quang Toàn nằm xuống bên cạnh cậu, khẽ khàng ôm cậu vào lòng.

Thân thể mảnh mai ấy mỗi lúc dựa lòng hắn thật bé nhỏ làm sao, cả người cậu lạnh toát run lên bần bật khiến hắn xót xa, tim muốn vỡ ra.
"Đừng sợ hãi.

Có tôi ở bên em rồi."
_____________________
Sơ: ???? Hứa với Sơ đừng pỏ rơi Sơ trong những chạp típ theo nha.

Đừng dọa Ser Ser sợ nắm huhuhu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui