Lôi Chấn cầm tập tài liệu đi vòng qua Kỳ Phong lần thứ mười mấy gì đó. Thề có chúa là cả đời anh chưa từng thấy cậu chủ yêu mến cái điện thoại đến như vậy. Ngoại trừ lúc đi làm, mắt anh cứ dán chặt vào cái điện thoại đó suốt 3 ngày nay rồi. Có lúc là ngồi bất động ngắm chiếc điện thoại để trên cái bàn trước mặt, miệng không ngừng lẩm bẩm “ Sao cô ấy còn chưa gọi?”, “ Hay cô ấy ngại?”, “Hay mình nên gọi trước?”, “ Cô ấy làm gì bận rộn đến nỗi không gọi được ình?” v…v… . Khi thì giật mạnh chiếc điện thoại bấm số, áp vào tai rồi lại vội vàng dập xuống.
Anh cũng không biết rằng chiếc Iphone có thể kêu to đến như vậy khi tình cờ máy điện thoại của cậu chủ nhận cuộc gọi đến, và 2s sau cậu chủ bay ra khỏi nhà tắm với chiếc khăn buộc ngang bụng, và 2s sau đó là một vẻ mặt thất vọng
“ Bố có việc gì cần nói ạ?”
…
Sau một tuần tuyệt vọng, Kỳ Phong dứt khoát chủ động gọi trước, cái cảm giác không còn nhìn thấy cô khiến anh thật khó chịu
“ Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc, xin vui lòng gọi lại sau hoặc để lại lời nhắn thoại…”
Kỳ Phong bực mình vứt chiếc máy vào chiếc ghế bên phải. Anh mở cửa xe tìm nhà của cô ở chung cư Vạn Hoa. Nói cho cùng, xem thông tin bệnh nhân không phải là cái tội, chưa kể đến chức danh bác sĩ của anh.
“ Xin hỏi, cô gái ở trong nhà này đã đi đâu rồi?”
Hơi bực mình vì bị cắt ngang ngày đi chợ sáng chủ nhật, người đàn bà quay người lại, và hoàn toàn quên bénh lý do mình giẫn dỗi trước người đàn ông siêu đẹp trai phong độ kia
Không, cậu ta chỉ bằng tuổi con mình thôi!
“ Ồ, Vũ Hứa Thanh phải không, tôi nghe nói cô ấy sang Mỹ rồi. Hình như được nhận học tiếp ở một trường đại học nổi tiếng nào đấy.”
“ Cám ơn.”
Kỳ Phong dựa người vào bờ tường, bàn tay như nắm chặt trước ngực, bản thân anh là bác sĩ vậy mà cũng hết cách khiến cho nó đập lại rồi, giá có một cái máy trợ tim thì tốt biết mấy
Đi Mỹ sao, chỉ một tuần không gặp và anh đã để tuột mất cô. Cái cảm giác này thật lạ đời, anh nổi dậy ham muốn với cô gái chỉ gặp sơ qua ba lần trong bệnh viện trong khi hoa khôi trường cấp ba cũ của anh đã theo đuổi suốt 1 năm trời không làm anh mảy may rung động. Anh thật sự muốn gặp cô gái kia và hỏi rõ, rốt cuộc cô đã làm gì với trái tim anh?
….
“ Được rồi, anh có biết là em hết sạch giấy ghi chú rồi không. Minh Quân, thứ nhất cái máy Blackberry của em đã nóng lắm rồi, thứ hai tay em không phải làm bằng đá nên nó có cảm giác, và cảm giác của nó bây giờ là mỏi. Thứ ba: em không còn là con nít nữa, anh không cần phải dặn em việc ăn đủ chất mỗi ngày, tắm mỗi ngày và cái gì cơ … uống thuốc điều hòa kinh nguyệt để tránh bị đau bụng???”
“ Phải rồi, càng lớn càng hư, em mới có 24 tuổi thôi, lớn với ai mà dám lên giọng với anh. Thôi, anh dập máy đây, nhớ là ổn định xong thì gọi cho anh.”
“ Anh Minh Quân!”
“ Sao nữa?”
“ Em cố ổn định xong thì cũng tuyệt đối không gọi cho anh đâu. Em khẳng định sẽ đổi số.”
“Tút…tút…”
Minh Quân gập máy lại, trong lòng không khỏi dâng lên chút kỳ lạ. Anh chỉ là tình cờ gọi mới biết em gái mình vừa mới đặt chân vào cổng trường Standford, anh không mua sim gọi quốc tế, sao máy của cô vẫn liên lạc được
…
Hứa Thanh kéo chiếc vali theo sau mình, đây rồi, phòng của cô. Cô thật thích cái cảm giác ở Standford, hầu như mọi thứ được bao phủ bằng gỗ, không thì cũng màu gỗ. Nó mang lại cho người ở đây cái cảm giác vừa cổ kính, vừa trang nghiêm, nhưng thật ấm áp. Và hơn hết cả, cô hoàn toàn Free!!!
“ Xin chào, bạn hẳn phải là Melinda, mình là Hứa Thanh nhưng bạn có thể gọi mình là Elanie”
Cô gái ngồi trên giường nghe tiếng nói, quay người lại nhìn.
“ Xin chào, chắc bạn là bạn cùng phòng với mình?”
“ Uhm.”
Hai người nhẹ nhàng bắt tay. Well, nhìn váo ánh mắt và thái độ thân thiện của Melinda, Hứa Thanh không khỏi hy vọng vào một tình bạn mới. Một điều đáng buồn nhưng là sự thật, Hứa Thanh không có một người bạn đặc biệt nào cả.
…
Loáng cái 3 tháng đã trôi qua.
Việc học ở đây cũng không dễ dàng như Hứa Thanh hy vọng, tuy nhiên với khả năng thích ứng nhanh và ham học hỏi, cô không khó theo kịp cách học ở nơi đây. Nhiều lúc cô cũng khẽ tự hỏi, học xong, có một việc làm ổn định rồi… Cô sẽ làm gì tiếp theo.
Hứa Thanh đang viết bài luận, bài luận dài thật, cô viết chắc hết ngày mai mới xong. Tự ình 5 phút nghỉ ngơi, Hứa Thanh khẽ duỗi người, chiếc điện thoại của cô rung lên báo tin nhắn
/ Ở đấy có ai bắt nạt vì em lùn quá không?/_ Minh Quân
Xì, ông anh này thật là, dám chọc tức cô
/ Có chứ, người đó và cũng là người duy nhất đang nhắn tin với em đây này! ^^/
Sau niềm vui thoáng qua, Hứa Thanh khẽ lướt tay trên phím điện thoại. Thông báo cuộc gọi: / Là một cuộc gọi nhỡ từ Kỳ Phong/ . Dễ đến cả trăm lần cô bỏ dở việc đang làm chỉ để nhìn vào đoạn thông báo ngắn ngủi trên màn hình “ Bạn có một cuộc gọi nhỡ từ Diệp Kỳ Phong”
Phải rồi, lần đầu tiên, cô nhìn thấy anh, trái tim cô thật sự đã ngừng đập trong lúc đó. Hàn Tuấn Phong, chàng có biết đã bao lần cô hét gọi tên anh trong màn đêm, để rồi lại một màn đêm lạnh lẽo vây quanh mình. Hàn Tuấn Phong, Diệp Kỳ Phong, không, cô không muốn trao tình cảm cho ai cả. Tình cảm càng sâu nặng, nỗi đau trong lòng càng lớn. Cô muốn quên tất cả đi. Hàn Tuấn Phong đã là quá khứ còn Kỳ Phong, anh không phải là vị vương gia lãnh khốc kiêu ngạo mà cô đã từng yêu. Khi chiếc máy bay tại sân bay Bắc Kinh cất cánh, cô hiểu mình đã quyết định… chạy trốn để lãng quên.