Bing! Bong!
“ Ô, Tiểu Thanh, lâu lắm rồi không gặp, con càng ngày càng xinh đó.”
“ Vâng, dì, à không, con phải gọi là mẹ nuôi mới đúng.”
“ Ay, cái con nhỏ này….”
“ Sao, con có nói sai gì đâu. Hai người 3 năm trước đã kết hôn rồi mà.”
“ Haizz, được rồi… Con vào đi, ông ấy vẫn đang ở phòng thí nghiệm đấy. Gặp con chắc ông ấy vui lắm.”
“ Vâng.”
Đã lâu lắm rồi, Hưa Thanh mới cảm thấy bình yên như thế này, biệt thự nhỏ xinh này có lẽ chính là nơi chốn bình yên của cô. Ở đây luôn cho cô một cảm giác ấm áp, thoải mái, hạnh phúc đến lạ thường. Có lẽ cô đã thật sự coi đây là ngôi nhà thứ hai của mình, là nơi cô có thể dừng chân trước những chặng đường mệt mỏi của cuộc đời.
Bằng Kiều đóng cổng lại, đang tiến bước vào nhà chưa được mười bước đã thấy Hứa Thanh xách va li vội vàng chạy ra khỏi nhà, phía sau là Thế Hiên đang cầm khúc bánh mỳ dài đuổi theo sau. Cảnh tượng không khác gì Tom & Jerry đuổi nhau.
Hứa Thanh nhanh chân chạy đến núp sau lưng Bằng Kiều thì cha già cũng vừa lúc đuổi tới.
“ Úi, mẹ nuôi, cứu con với.”
“ Bằng Kiều, bà tránh qua một bên, hôm nay tôi phải xử con bé không biết tới người thân này.”
“ Được rồi… được rồi….” Bằng Kiều vung tay, giờ đây bà đang là Thụy Sĩ trung lập ngăn cản một cuộc chiến không cân sức xảy ra.
“ Cha già à….”
“ Này, này tôi không biết ai là cha già của cô ở đây nhé. Có đứa con nào bỏ cha nuôi mình liền năm năm không ngó ngàng tới không. Nó có chồng thì thôi không nói đi, đằng này là hoàn toàn độc thân, vậy mà…”
Thế Hiên hung hăng nói, vừa nói vừa dùng khúc bánh mỳ múa may minh họa
“ Way, cha đừng vô lý thế chứ, một tuần con gửi mail hỏi thăm về hai lần mà, mà cha chẳng thèm trả lời cái nào cả. Nếu không phải con hỏi mẹ nuôi tin tức của cha, còn còn tưởng cha bị tổ chức nào bắt về nghiên cứu vũ khí trái phép rồi kìa.” Hứa Thanh bĩu môi, ở sau lưng Bằng Kiều cha già có cấp bằng phát minh cũng chẳng dám làm gì cô.
“ Ay jo Ay jo… con nhỏ này còn dám nói thế được. Từ bụng ta suy bụng người, có phải cái ông Chủ Tịch con làm việc cho có ý định bắt cha về để bắt ta nghiên cứu cho ông ra không hả.”
“ Oh, cha già biết con làm việc cho chính phủ, vậy là cha có đọc qua thư của con rồi.” Hứa Thanh lúc này thật sự tâm trạng rất tốt.
“ TIỂU THANH!!!!!”
Cứ thế đấu khẩu một lúc, hai người mới hòa giải được với nhau, chỉ khổ cho Bằng Kiều phải chứng kiện trận cãi vã siêu trẻ con của hai người.
Hứa Thanh vừa cầm cốc cà phê vừa đi qua đi lại
“ Cha già, cỗ máy thời gian cha để đâu vậy.”
Nói ra xong, đến bản thân cô cũng đơ người. Chỉ là bất chợt hỏi vậy nhưng trong lòng vẫn nhói đau.
“ Cha niêm phong rồi. Ta không muốn tiếp tục nghiên cứu làm ảnh hưởng đến dòng thời gian.”
“ Oh…”
Chần chừ một lúc cuối cùng ông cũng thốt lên lời
“ Có một số chuyện đã qua… thì con cũng nên cho qua đi…. Đừng cố níu kéo quá khứ nữa. Con người thì nên hướng về tương lai.”
Hứa Thanh tay khẽ mân mê cốc cà phê, quay người đi không nói gì. Có những chuyện cô không níu kéo nhưng là không thể xóa mờ.
Thấy cha già lục đục một lúc lâu, Hứa Thanh quay người lại
“ Cha già, cha đang làm gì thế.”
“ À… cũng không có gì… Chỉ đơn giản… thì là tìm con mèo mà con mang đến.” Cha già cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối như một điều hiển nhiên.
Tại sao con lại mang con mèo tới rồi thả cho nó chạy lung tung chứ???
“ Oh….”
“…”
“ Và con không có ý định giúp ta tìm nhốt nó lại à.”
Hứa Thanh mặt giả bộ đắn đo chút rồi hồn nhiên lắc đầu, cô nói như một đứa trẻ “ Không ạ. Mèo phải cho chạy rông mới tốt.”
Nhìn điệu bộ đáng yêu của cha già, Hứa Thanh bất giác nở nụ cười. Nụ cười hạnh phúc thực sự cô có được sau ba năm.
….
Cả sáng hôm nay ở chỗ Chủ Tịch, Kỳ Phong không nhìn thấy bóng dáng Hứa Thanh đâu.
“ À, Sáng nay Elaine có tới gửi đơn xin nghỉ. Cô ấy gửi đơn cho phòng rồi bỏ đi luôn, không thấy nhắn nhủ gì cả.”
Đơn viết là xin nghỉ nhưng trong đầu Kỳ Phong chỉ có một đáp án: Cô thực sự chạy trốn.
Thực sự không dám tin vào sự thật ấy, anh lái xe ngay đến khu chung cư của cô. Anh hối hận, thực sự hối hận. Thà rằng đau khổ nhưng ít ra anh phải nhận thấy sự hiện diện của cô, bằng không anh thật sự sống không nổi.
Không có cô ở đây, cũng chẳng có tin tức gì cả. Anh điên đến mức phá tan cửa nhà cô nhưng tất cả những gì anh nhận được là sự trống rỗng đến lạnh lẽo. Cô đã đi rồi sao, lần thứ ba rời bỏ anh. Không, lần này anh sẽ không buông xuôi nữa, anh sẽ dùng mọi cách để giành cô về.
Kỳ Phong phóng vội về nhà, kiểm tra hệ thống camera và máy nghe trộm. Đêm hôm qua, là Lôi Chấn đã đến tìm Hứa Thanh…. Tại sao có thể?
Lướt qua web cá nhân của cô, đây rồi, hôm nay cô có để lại một dòng cảm nhận
“ Đã lâu lắm rồi không quay lại đây, cảm giác thật tuyệt khi được trở lại ngôi nhà thứ hai của mình.”
Vậy là cô không xuất ngoại, cơ hội tìm được cô sẽ cao hơn.
“ Lôi Chấn, điều tra cho tôi về đời sống tư của Hứa Thanh, tôi muốn biết những người thân thuộc bên cạnh cô ấy.”
Nếu là như bình thường, anh sẽ không thắc mắc mà nhận lệnh, nhưng lần này là ngoại lệ.
“ Cậu chủ… Níu kéo một cô gái như vậy có ích gì… Chi bằng…”
“ Anh im đi. Chính vì anh mà cô ấy mới quyết tâm bỏ đi như vậy. Nếu lần này không tìm được cô ấy về, thì cả đời này tôi cũng không tha thứ cho anh đâu. Lôi Chấn, giờ đi đi”
“ Vâng.”
…
Hứa Thanh khẽ nắm lăn qua lăn lại trên giường.
A, thật thoái mái. Đã lâu lắm rồi cô không hạnh phúc như vậy. Cả ngày cũng cha uống cà phê, nghiên cứu một số thứ. Chiều thì chui vào trong khu rừng nhân tạo của ông để … đi picnic.
Đôi lúc cô cũng tự hỏi, ông làm gì mà có nhiều tiền như vậy, phải rồi, cha già đâu thật sự có một công việc ổn định. Mỗi lần hỏi, ông đều trả lời rằng trước kia cha của ông rất giàu, nhưng làm nghề gì thì ông chưa bao giờ nhắc đến…. Có lẽ là một quá khứ đau buồn.
Trên bậu cửa sổ, con mèo đưa đôi mắt chăm chú nhìn cô. Hôm nay Hứa Thanh đã có một ngày hạnh phúc nhưng bản thân cô không hề biết khi ngủ, có những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Nhìn một lúc lâu, con mèo nhẹ nhàng tới gần cô nằm sát bên cạnh. Trong giây lát, giấc mơ của Hứa Thanh chuyển thành một màu tối.