Cuối cùng cũng kết thúc bữa tiệc mọi người cũng nhanh chóng ra về. Lê Diệp Hoa thì đi với Nguyễn Thành Trung Tuấn còn Trần Kiều Ngân thì đi với Lưu Quang Phong. Ngô Nhật Huy đã ngỏ lời muốn đưa Đặng Thanh Nguyệt về nhà và đương nhiên cô nàng cũng đã đồng ý.
Chỉ còn sót lại Đỗ Kim Anh và Vương Quốc Hoàng. Sau khi mọi người ra về hết chỉ còn bọn họ, bầu không khí dần trở nên gượng gạo. Vương Quốc Hoàng bắt đầu lên tiếng trước.
" Kim Anh để anh đưa em về nha? " Đỗ Kim Anh nhìn Vương Quốc Hoàng bằng đôi mắt sâu thẳm. Khuôn mặt vẫn lạnh tanh như chẳng có chuyện gì xảy ra.
" Không cần đâu Vương nhị thiếu gia sao tôi có thể làm phiền thời gian của anh được chứ? thay vì đứng đây tiếp chuyện với tôi thì anh có thể đi kiếm mấy cô gái khác đó! " Vương Quốc Hoàng nhanh chóng thay đổi khuôn mặt. Chân mày hắn nhíu lại đến mức khó coi.
" Em vẫn cứng đầu và khó bảo như trước nhỉ? " Đỗ Kim Anh nhìn hắn chằm chằm. Vương Quốc Hoàng khẽ lấy một điếu thuốc từ trong túi áo rồi châm lửa.
" Chuyện năm đó thật sự không phải như em thấy đâu…" Đỗ Kim Anh khẽ cười nhạt.
" Không phải như tôi thấy? Vậy anh muốn giải thích gì thì nói luôn đi! " Vương Quốc Hoàng nhìn Đỗ Kim Anh. Đôi mắt cô gái đầy rẫy bóng tối và sự lạnh lẽo.
" Anh và cô gái kia thật sự không như em thấy. Còn chuyện tại sao lại chia tay em là do bất đắc dĩ! " Đỗ Kim Anh cười lớn rồi lạnh giọng lên tiếng.
" Vậy thì cứ coi như giữa chúng ta chưa từng có loại tình cảm kia đi! " Đỗ Kim Anh quay người lập tức bước đi. Vương Quốc Hoàng nhanh chóng đuổi theo bóng dáng cô gái. Vương Quốc Hoàng đưa tay nắm lấy bàn tay cô gái. Anh chàng xoay người cô lại rồi hôn lấy đôi môi mình nhung nhớ hằng đêm. Đỗ Kim Anh mở to hai mắt, đôi tay cô run rẩy đánh lên người đối phương nhưng vô ích. Sức lực của người đàn ông này quá khỏe.
Chẳng biết là hôn được bao lâu lúc Vương Quốc Hoàng thả cô ra cũng là lúc khuôn mặt cô đỏ ửng đến mức không nhận ra. Anh khẽ liếm môi lưu manh rồi nhìn Đỗ Kim Anh.
" Bao nhiêu năm rồi mà môi của em vẫn ngọt như vậy? " Đỗ Kim Anh nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.
" Đê tiện! vô liêm sỉ! " Vương Quốc Hoàng cười gian tà, anh ghé sát vào tai cô rồi thỏ thẻ.
" Anh còn có thể làm ra những chuyện lưu manh hơn nữa đó em muốn không? " Đỗ Kim Anh nghe xong liền im bặt. Cô biết người đàn ông trước mặt mình là kẻ nói được làm được nên không dám nói thêm lời nào. Vương Quốc Hoàng nhìn thấy Đỗ Kim Anh im lặng thì bắt đầu lên tiếng.
" Em đứng đây đợi tôi! tôi đi lấy xe. " Quay người rời đi bỗng anh chợt nhớ lại gì đó liền quay người lại lớn tiếng nói.
" Đỗ Kim Anh nếu em dám trốn giống như 7 năm trước thì nhất định tôi sẽ khiến em hối hận vì quyết định của mình hôm nay! " Đỗ Kim Anh sợ hãi nhìn chằm chằm vào đôi mắt nóng bỏng của Vương Quốc Hoàng. Dường như sợ hãi lời anh nói Đỗ Kim Anh đứng im tại chỗ đó mà không dám nhúc nhích.
" Lên xe! " khi Đỗ Kim Anh hoàn hồn lại thì cũng là lúc chiếc xe Bugatti La Voiture Noire của Vương Quốc Hoàng đừng lại trước mặt cô.
Đỗ Kim Anh lúng túng bước xuống phía sau mở cửa xe, mở được một nửa thì cô nghe thấy giọng nói tức giận của Vương Quốc Hoàng quát lớn.
" Bước lên trên ngồi! " Đỗ Kim Anh sợ hãi run rẩy bước lên phía trên rồi mở cửa xe. Vừa ngồi vào khuôn mặt đến kịt của Vương Quốc Hoàng đã làm cô hoảng sợ.
" M* nó ngồi gần tôi em thấy sợ hãi lắm sao? " buông một lời tục tĩu rồi nhìn xem phản ứng của Đỗ Kim Anh. Khuôn mặt cô cố giữ vững vẻ bình tĩnh mà lên tiếng đầy sự thách thức.
" Không phải chỉ là tôi sợ dính tin đồn với anh thôi! " Vương Quốc Hoàng tức giận đập mạnh tay vào vô lăn, tay anh sau khi va chạm thì liền đỏ ửng như muốn bật máu. Đỗ Kim Anh thấy vậy liền nhíu mày lo lắng.
" Anh điên sao? Không phải như chó dại mà ở đâu cũng phát tiết được nghe chưa? " câu chửi của Đỗ Kim Anh khi được truyền đến tai của Vương Quốc Hoàng lại trở thành.
" Này anh đừng như thế làm thế sẽ bị thương đó! " Vương Quốc Hoàng không biết từ lúc nào trên môi anh đã nở một nụ cười nhẹ.
" Em lo lắng cho tôi sao? " Đỗ Kim Anh nghe như vậy liền trừng mắt nhìn Vương Quốc Hoàng.
" Anh bị điên sao? Tôi không rảnh để lo lắng cho anh đâu! " Vương Quốc Hoàng tuy nghe Đỗ Kim Anh nhưng cũng không hề tức giận. Anh biết là cô lo lắng cho mình nhưng ngại không dám nói ra.