Nói chuyện một lúc cuối cùng Đỗ Kim Anh cũng mở miệng.
" Diệp Hoa cậu nhận được lời mời từ trường cũ chưa? " Lê Diệp Hoa không hiểu chuyện gì liền lên tiếng.
" Mời gì cơ? " Đỗ Kim Anh lại lên tiếng.
" Trường muốn mời học sinh khóa bọn mình về để lên phát biểu cho buổi lễ của trường " Lê Diệp Hoa hơi nhíu mày. Cô thật sự không muốn trở về nơi mà mình từng bị bắt nạt chút nào.
" Tớ sẽ xem xét à đúng rồi ngày nào vậy? " Đặng Thanh Nguyệt lên tiếng suy nghĩ.
" Hình như là thứ 2 tuần sau " Lê Diệp Hoa lại khó hiểu. Rốt cuộc trường muốn làm gì mà lại tổ chức gấp như vậy? Hôm nay đã là thứ 7 rồi mà.
" Vậy không đi có sao không? " Trần Kiều Ngân lên tiếng.
" Họ đã ghi trong thư mời là mong chúng ta sắp xếp thời gian để đến tránh để vắng mặt " Lê Diệp Hoa cười nhạt.
" Vậy chẳng phải ý bọn họ là muốn chúng ta bắt buộc phải đến sao? vậy là tự nguyện trên tinh thần bắt buộc? " Trần Kiều Ngân lại lên tiếng cợt nhạt.
" Vốn dĩ là như thế mà? Lúc chúng ta còn đi học không phải cũng thế sao? " Lê Diệp Hoa im lặng không nói dường như học đã đoán được tại sao trường lại mời họ về. Không phải là muốn dựa vào danh tiếng của họ để tuyển thêm học sinh vào trường sao?
Cuối Lê Diệp Hoa cũng về nhà. Cô leo lên phòng tìm lại cuốn album trước đây khi mình học cấp 3. Mở ra xem hình lớp, khuôn mặt dường như trở nên khó coi khi nhìn thấy khuôn mặt đã được che bởi lớp mực bị gạch lên. Có 2 người cô đã dùng mực để gạch lên 1 là Trương Hà Ninh 2 là người mà cả đời cô cũng chẳng muốn gặp lại. Cái người mà khi biết cô thích Nguyễn Thành Trung Tuấn thì đã kêu người đánh cô đến nhập viện. Cái người mà đã dùng tiền để giải quyết cho xong với hiệu trưởng, khiến ông ta nói với ba mẹ cô rằng cô bị té chứ không phải bị bạo lực học đường.
Lê Diệp Hoa thật sự thật sự không muốn gặp lại người đó một chút nào. Chỉ cần cô thấy cô ta dường như cảm giác ghê tởm lại trào lên cổ họng. Cuối cùng cô vẫn không có can đảm đối diện với người đó. Ngay lập tức quyển album bị đóng lại.
Sáng ngày hôm sau là chủ nhật Lê Diệp Hoa được nghỉ nên cô đã dậy khá muộn. Vừa bước xuống cầu thang quần áo trên người vẫn còn là quần áo ngủ cô liền nhìn thấy bóng người đàn ông đang ngồi trên ghế bấm máy tính. Nguyễn Thành Trung Tuấn nhìn thấy cô thì liền mỉm cười.
" Em dậy sớm thế không ngủ nữa đi! " Lê Diệp Hoa nhìn đồng hồ thì đã là 8 giờ sáng. Cô nhanh chóng bước xuống nhà ôm lấy anh. Nguyễn Thành Trung Tuấn cũng vô cùng cưng chiều Lê Diệp Hoa, anh choàng tay qua đỡ lấy người cô.
" Anh nhận được thư mời của trường chưa? " Nguyễn Thành Trung Tuấn tạm ngưng làm việc bỏ máy tính xuống rồi nhìn cô.
" Đã nhận được có chuyện gì sao? " Lê Diệp Hoa dụi dụi vào lòng ngực lớn của Nguyễn Thành Trung Tuấn.
" Anh sẽ đi chứ? " Nguyễn Thành Trung Tuấn nhếch mày khuôn miệng ra vẻ châm chọc cô.
" Để xem đã nếu em muốn anh đi…" Lê Diệp Hoa vội vàng cắt lời anh.
" Em không muốn đi…" thấy biểu hiện thất thường của Lê Diệp Hoa anh càng nghi hoặc hơn.
" Có chuyện gì sao? " Lê Diệp Hoa lắc đầu chỉ nằm trong lòng anh cười nhạt, nước mắt bỗng rơi xuống áo anh. Nguyễn Thành Trung Tuấn trong lòng có chút nghi hoặc cộng thêm biểu hiện của cô anh càng chắc chắn có việc gì rồi.
Một lúc sau đã thấy Lê Diệp Hoa ngủ ngon lành trong lòng mình Nguyễn Thành Trung Tuấn liền bế cô lên phòng. Đặt cô xuống giường Nguyễn Thành Trung Tuấn liền quay người mở tủ quần áo muốn lấy đồ để thay thì một cuốn album liền rơi ra. Nguyễn Thành Trung Tuấn nghi hoặc cầm quyển album lên.
Tay anh vô thức đừng lại ở trang có khuôn mặt bị gạch mực lên. Nguyễn Thành Trung Tuấn càng nghi hoặc hơn khi cảm thấy việc mình thấy Lê Diệp Hoa có chút kì lạ là đúng. Nhưng tại sao cô phải gạch mặt của hai người này? Phải chăng năm đấy có điều gì uẩn khúc?
Lê Diệp Hoa ngủ liền đến trưa, tay cô quơ loạn xạ như tìm kiếm ai đó. Không thấy Nguyễn Thành Trung Tuấn cô liền chạy xuống tầng tìm, mùi hương trong bếp liền tràn ra. Lê Diệp Hoa bước xuống bếp hai mắt cô mờ mờ thấy được hình ảnh Nguyễn Thành Trung Tuấn đang đứng nấu ăn. Trước giờ cô chưa từng thấy anh nấu ăn, có lẽ là do cô dậy muộn nên không thấy hoặc đây là lần đầu tiên anh nấu ăn cho cô.
Lê Diệp Hoa bước gần lại chỗ anh đang đứng. Hai tay cô mở rộng ôm sau lưng anh.
" Anh nấu gì vậy? Thơm quá! " Nguyễn Thành Trung Tuấn nở nụ cười nhìn cô.
" Anh đang nấu món em thích ra ngoài ngồi đi đồ ăn sẽ ra ngay! "