Nghiêm Tư Nhuệ khóc rất nhiều, mỗi một lần nấc nghẹn đều sẽ gọi tên Quân Hạo.
Đinh Hoài Du cũng không biết nên khuyên thế nào, cứ thế để mặc cho em trai tựa vào mình mà khóc.
Thời gian trôi qua cũng đã hơn nửa tiếng, âm thanh của Nghiêm Tư Nhuệ cũng nhỏ dần, khàn khàn và dường như sắp mất giọng.
Điện thoại lúc này vang lên.
"Là chị Vy gọi đến." Đinh Hoài Du nói.
Nghiêm Tư Nhuệ từ trong vòng tay của Đinh Hoài Du ngồi vực dậy, cậu lâu vội nước mắt, cố gắng kiềm nén bản thân: "Đinh ca, anh nghe máy chị Vy nói gì.
Chị ấy đang ở chỗ Quân Hạo, em muốn biết tình hình của em ấy."
Đinh Hoài Du vừa xót vừa khổ trong lòng, không phải đứa nhóc này đang khóc rất thương tâm, dỗ sao cũng không nín sao? Nghe đến vấn đề liên quan đến 'Quân Hạo' thì lập tức thay đổi ngay 360 độ luôn.
Phải thương yêu nhiều thế nào mới có thể trở nên như vậy chứ?
"Em nghe đây chị." Đinh Hoài Du trả lời điện thoại,ở cả loa ngoài cho người bên cạnh nghe.
"Tiểu Đinh, em đang ở đâu vậy?"
Giọng nói của Nghiêm Vy gấp gáp vô cùng.
"Em vừa đuổi theo Tư Nhuệ, nhưng em ấy bỏ đi rồi.
Em...!em còn chưa kịp nói chuyện với em ấy,..." Đinh Hoài Du bịa chuyện, uất hận nhìn thằng em trai đáo để đang ngồi cạnh "Mà,..
có chuyện gì sao chị? Em nghe giọng chị có chút không ổn lắm đó."
"Chị đang đưa Quân Hạo đi bệnh viện, em mặc kệ thằng vô lương tâm kia đi.
Em mau đến bệnh viện X.1 đi, chị chăm sóc cho Quân Hạo thì không tiện cho lắm." Nghiêm Vy nói thẳng vấn đề, giọng điệu lo lắng nhưng không che giấu được sự tức giận bên trong.
Nghiêm Tư Nhuệ kinh ngạc không thôi, bất an cũng không ngừng tăng lên.
Bàn tay run run, lay nhẹ áo của Đinh Hoài Du ra hiệu cho anh hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra.
"Quân Hạo bị sao vậy chị?"
Nghiêm Vy thở dài, nhìn Lưu Quân Hạo đang nằm ngoan ngoãn trên giường bệnh truyền dịch.
"Còn có thể làm sao nữa?" Cô trả lời, nhìn vào tờ giấy chuẩn đoán mà đọc lớn "Thằng bé ăn uống không điều độ, cơ thể suy nhược nhẹ.
Thêm việc khi nãy chịu kích động lớn nên chịu không được, thằng bé ngất xĩu ngay toà nhà W luôn."
"Được, em về ngay." Đinh Hoài Du nói xong thì tắt điện thoại, anh quay sang nhìn Nghiêm Tư Nhuệ "Em thật sự muốn tiếp tục à? Quân Hạo không chịu nổi khi mất em đâu."
"Không sao đâu anh, thà đau ngắn còn hơn dây dưa về sau càng khổ hơn." Nghiêm Tư Nhuệ ngoài mặt bình tĩnh, còn trong lòng sớm đã rối như tơ vò từ khi nghe tin Lưu Quân Hạo ngất "Nhân lúc tình cảm em ấy dành cho em chưa sâu đậm, em muốn kết thúc càng nhanh càng tốt."
"Haiz..." Đinh Hoài Du thở dài một hơi.
"Được rồi, chuyện này anh hứa sẽ đứng về phía em thì dù em có quyết định thế nào thì anh cũng sẽ giúp em đến cùng." Nói xong Đinh Hoài Du cũng mở cửa xe bước ra ngoài.
"Đinh ca..."
"Sao vậy?"
Đôi mắt của Nghiêm Tư Nhuệ lóng lánh nước, nghẹn ngào nói "Cảm ơn anh."
"Aiz...!còn học đâu ra việc cảm ơn nữa." Đinh Hoài Du làm bộ dạng ghét bỏ, sau đó chồm vào xoa nhẹ đầu của Nghiêm Tư Nhuệ "Đinh ca thật sự cũng muốn mặc kệ em lắm, nhưng mà ai bảo lần này anh giúp đỡ em lại là Hoài Du caca của em đâu chứ."
Nghiêm Tư Nhuệ bất ngờ không thôi, cảm xúc vỡ oà, không tin được những gì vừa nghe nên cậu đã hỏi lại "Anh, anh vừa nói gì cơ?"
"Anh không nói lại đâu, anh đi đây."
Đinh Hoài Du nói xong, anh quay lưng rời đi ngay không nán lại.
Anh biết Tư Nhuệ chắc chắn nghe được, chỉ là do không dám tin rằng có một ngày anh sẽ chính miệng cho phép Tư Nhuệ lần nữa gọi anh bằng cách gọi thân mật khi xưa nên mới hỏi lại thôi.
Nếu như lần này anh không ở cạnh, thì chắc có lẽ Tư Nhuệ sẽ lần nữa giấu tất cả mọi người mà làm ra màn kịch vừa nãy.
Thằng bé sẽ lại cô đơn, âm thầm mà chịu đựng tất cả, lại sẽ để cho người khác mắng chửi và không một lời giải thích.
Tư Nhuệ giỏi nhất là che đậy cảm xúc, anh không muốn phải lần nữa đứng ngoài cuộc để suy đoán tâm tư em ấy như mấy năm trước.
Anh không biết bản thân ủng hộ cách làm của Tư Nhuệ là đúng hay sai, lần này anh chỉ muốn là người được đồng hành và bảo vệ đứa em trai của mình mà thôi.
[...]
Nghiêm Tư Nhuệ quay trở về nhà chung của nhóm, nhanh chóng thu dọn hành lý.
Không có quá nhiều đồ đạc nên việc sắp xếp khá nhanh, cậu ngồi lại căn phòng của cậu và Lưu Quân Hạo nhìn từng đồ vật, vị trí đều hiện lên hình ảnh về kí ức giữa cả hai trong suốt thời gian qua.
Nghiêm Tư Nhuệ thầm nghĩ trong lòng: Quân Hạo, anh rời đi là vì muốn bảo vệ em thật tốt.
Dù cho em có hận anh, oán trách anh thì anh cũng sẽ chấp nhận.
Chỉ xin em, xin em đừng nhớ đến anh.
Đừng đau buồn vì anh, anh không xứng đáng để em khổ đau.
Nghiêm Tư Nhuệ mệt mỏi đứng dậy, luyến tiếc nhìn căn phòng lần cuối.
Cậu kéo vali đi ra ngoài, trên tay còn cầm con gấu bông do chính tay Quân Hạo may tặng vào sinh nhật 19 tuổi của cậu.
"Tư Nhuệ, cậu đi đâu vậy?"
Tiếng nói từ xa vang lên, khiến cho Nghiêm Tư Nhuệ đang thất thần thoáng giật mình.
Cậu đưa mắt nhìn người vừa kêu mình, nhận ra người đến là Tống Tư Lâm thì có chút nhẹ nhõm.
Tống Tư Lâm là người vô tư, nói chuyện với nhau cũng sẽ đỡ phải để ý tiểu tiết quá nhiều.
"Tớ xin Lý tổng đi bồi dưỡng ở Pháp, nên bây giờ tớ thu dọn hành lý để chuẩn bị đi."
"Uhm..
tốt." Tống Tư Lâm gật đầu theo quán tính, sau đó 1 giây thì "Áaaaa CẬU VỪA NÓI GÌ VẬY TƯ NHUỆ? CẬU NÓI CẬU ĐI Đ U?"
m thanh cực đại đến mức khiến cho người khác nghe qua cũng muốn đăng xuất, Nghiêm Tư Nhuệ dường như cũng không ngoại lệ.
Cậu vội cậu đến bịt miệng Tống Tư Lâm.
"Ưmmm...."
"Cậu nhỏ tiếng chút đi, tớ biết cậu rất sốc nhưng cũng không nên la lớn như thế."
"Ư...!ửm.." Tống Tư Lâm khao khát sống mãnh liệt nên gật đầu đồng ý.
Nghiêm Tư Nhuệ liền thả ra.
"Chuyện cậu vừa nói là thật à?"
"Ừm..."
"Chuyện lớn thế sao bây giờ tớ mới biết? Mọi người giấu tớ à? Có còn coi tớ là bạn không vậy?"
"Không phải giấu cậu, chuyện này tớ chưa nói cho mọi người.
Tớ chỉ nói cho Đinh ca, ban đầu cũng không định đi nhưng hiện tại tớ..." Nghiêm Tư Nhuệ ngập ngừng khó nói.
"Cậu giấu mọi người? Vậy còn Quân Hạo thì sao?" Tống Tư Lâm nắm bắt trọng điểm, nghiêm túc hỏi lại rõ ràng "Quân Hạo có biết chuyện cậu đi không? Em ấy có đồng ý không?"
Nghiêm Tư Nhuệ lắc đầu.
"Aiz...!thảo nào.
Quân Hạo chắc chắn không đồng ý cho cậu đi đâu, đợi cậu thông báo cho thằng bé thì cậu sẽ không đi Pháp nữa đâu." Tống Tư Lâm thở phào nhẹ nhõm, tự tin nói một cách chắc chắn như đinh đóng cột.
"Quân Hạo sẽ không phản đối đâu."
"Vì sao chứ? Quân Hạo sao có thể chấp nhận yêu xa với cậu, xa cậu 3 tiếng là thằng bé như người mất hồn rồi." Tống Tư Lâm bĩu môi đánh giá, đột nhiên trong đầu nhảy ra một suy nghĩ khác.
Kích động giữ chặt vai Nghiêm Tư Nhuệ.
"Lẽ nào thằng nhóc đi chung với cậu?"
Nghiêm Tư Nhuệ cười khổ trong lòng, nếu được như thế thì cũng quá tốt rồi.
"Không phải đâu, tớ đi chỉ một mình thôi."
Tống Tư Lâm buông thả vai của Nghiêm Tư Nhuệ ra, cau mày hỏi "Vậy thì vì sao? Cậu mau nói đi, cậu làm tớ tò mò quá nè."
Không khí trầm lắng một hồi lâu, Nghiêm Tư Nhuệ mới bắt đầu nhỏ giọng trả lời "Quân Hạo sẽ không ngăn cản đâu,...!Bọn tớ chia tay rồi."
Tống Tư Lâm đứng sựng nhìn Nghiêm Tư Nhuệ không chớp mắt, thông tin vừa nói ra thật sự khiến cho Tư Lâm không tin được.
"Tư Nhuệ, hôm nay không phải là Cá Tháng Tư.
Tớ thấy lời nói đùa này không vui, cậu đừng có giỡn nữa nha.
Tớ đang hỏi nghiêm túc đó, không phải để cậu ăn nói xà lơ đâu."
"Không đùa, lời tớ nói đều là thật." Nghiêm Tư Nhuệ nói đến đây, khoé môi hiện lên nụ cười nhẹ rồi nói tiếp "Bọn tớ...!thật sự đã kết thúc rồi.".