p/s : chương này là nam chính gặp lại một người bạn :v
Phong nằm gục lên bàn, do vài ngày thức khuya để làm việc nên anh hơi mệt, cô thư kí Mỹ Ngọc thấy Phong đang ngủ liền rón rén đi vào, nhẹ nhàng ngồi xuống và bắt đầu ngồi ngắm, chưa bao giờ cô ta thấy rõ anh đến như thế này, Mỹ Ngọc ngồi đó quên cả giờ giấc.
" Cô làm gì ở đây vậy??" Phong mở mắt ra và thấy cô thư kí của mình đang ngồi thẩn thờ suy nghĩ gì đó.
" Tôi! tôi! à, bên phía Nhật Bản vừa nói học sẽ đến đây vào ngày mai, các kế hoạch vẫn đang cần sếp duyệt!"
"Tôi biết rồi, cô đi làm việc của mình đi!"
" vâng, tôi biết rồi!" Mỹ Ngọc bước ra ngoài cửa thì Phong liền bước tới phía cửa sổ và mỉm cười, hình như anh vừa mơ thấy một giấc mơ đẹp thì phải!
Hôm sau, công ty Hoàng Minh rất náo nhiệt, ngoài các công ty lớn ở Nhật, còn có các công ty lớn nhỏ của họ ở nước ngoài tụ họp, hình như bọn họ sắp có một dự án hợp tác lớn, Phong có vẻ bận rộn tiếp các vị khách quý, vừa hay, anh gặp lại gã giám đốc Nhân bên phía Nhật, nói về ngoại hình anh ta một chút, anh ta có mái tóc màu nâu đậm, sở hữu khuôn mặt điển trai với làn da ngăm, toát lên vẻ đẹp của một người dân chài lưới mặc dù anh ta không phải làm nghề biển :v, Phan Hoàng Nhân, là giám đốc công ty quảng cáo kiêm người mẫu, nói chung, số fan nữ của anh nhiều ngang tầm với các diễn viên nổi tiếng.
Thấy Phong, hắn lên tiếng:
" Phong đó phải không?"
" OH, Nhân, anh về Việt Nam có phi vụ gì sao?"
" anh làm như tôi là điệp viên không bằng vậy?"
" thì hồi ở Nhật, anh làm tôi được mở mang còn gì!" (*)
" đó là chuyện của một năm về trước rồi bạn! bây giờ mình theo mọi người về đây vài bữa thôi!"
" ra là vậy, haha :V"
(*) một năm trước, Phong có đợt công tác ở Nhật, ngay khi anh vừa xuống sân bay thì bị một đám người tấn công và cướp mất dữ liệu của dự án mà anh đang cùng công ty Phan thị hợp tác, Chính Nhân đã đột nhập được vào tổ chức của bọn chúng để lấy lại dữ liệu đó, đây là lí do vì sao Phong lại nói vậy.
.
!
Tại hội các quý bà giàu có.
.
Bà Nhi ngồi nhấp nháp một tách trà trong khi mấy người còn lại thì uống cafe, mấy bà thím bàn tán nhau đủ chuyện nhưng chung quy lại cũng chỉ là chuyện gia đình chồng con.
" Bà Nhi này, con trai bà cũng gần ba mươi rồi mà sao vẫn chưa có chuyện vui vậy?"
" Từ từ chứ, phải cho nó tự tìm lấy tình yêu của đời mình chứ, sau này nếu không hạnh phúc thì nó chả trách mình ấy à!"
" bà nói cũng phải, thời nay cứ để nó tự tìm, chứ thúc giục lắm, nó lại bỏ đi thì toi!!"
" hay bữa nào, cho chúng nó đi xem mắt, thấy ưng ý thì gả luôn!"
" Cũng hay đấy^^" mấy bà cứ ngồi cười đùa vui vẻ với nhau, còn bà Nhi ngoài mặt thì cười vậy chứ trong lòng bà lại cảm thấy bất an, cái thằng Phong nó mà chịu đi xem mắt thì hôm đó chắc nó không còn là nó nữa, mà có đi chắc nó cũng phá đám con người ta cho mà xem.
.