Phong nhăn nhó nhìn cô gái ngồi đối diện mình, trông cô ta cũng rất xinh đẹp, cách ăn nói của cô ta khá tự tin và rất sang chảnh, cô ta nhìn anh chằm chằm khiến anh có phần hơi khó chịu là vậy.
Câu chuyện bắt đầu từ ngày hôm qua, lúc anh đang chuẩn bị đi làm thì bà Nhi đã chặn anh trước cửa, đưa ảnh của cô gái này cho anh và bắt anh phải đi xem mắt, nếu từ chối không biết bà ấy sẽ làm gì anh đây nữa, đành phải tuân lệnh của mẫu hậu thôi.
" chào cô, tôi tên Phong! Còn cô ? »
« em tên Cẩm Tú, em vẫn thường hay thấy anh ở trên tivi, em không ngờ lại có thể gặp anh trong buổi xem mắt này nữa chứ, em thật sự rất ngưỡng mộ anh ! blobla! »
Lại là một fan cuồng của Phong, anh không thể nào tiếp thu lời nói của cô ta, anh liền bật người dậy định bỏ đi thì nhớ tới lời nói của mẹ mình « nếu bỏ đi thì coi chừng đó » thì anh ngồi xuống rồi lẩm bẩm « đúng là bà già lắm trò mà, huhu ! »
« anh không sao chứ !? »
« à, tôi không sao ! cô nói tiếp đi ! »
Phong lại tiếp tục nghe cô gái này nói về sở thích này nọ rồi gia đình các thứ! không biết lúc nào buổi xem mắt của anh mới kết thúc đây.
Nhân đang xem tài liệu của công ty thì thấy Phong với vẻ mặt bơ phờ, chẳng khác gì cái xác không hồn bước lê từng bước lên cầu thang rồi vào phòng mà không có một chút cảm xúc, Nhân liền hỏi :
« sao vậy anh bạn ! phải yêu đời lên chứ ?! »
« Hôm qua tôi đi xem mắt ! công nhận cô gái kia cũng dễ thương cũng được, nhưng mà ! ! »
« sao ? »
« cô ta cứ xàm xàm sao á ! nói chung là tôi chẳng thích người như vậy, cộng theo cái vẻ mặt quá tự mãn đó nữa ! »
« Tội nghiệp bạn tôi ! » Nhân vừa cười vừa đưa tài liệu anh ta vừa làm cho Nhân « bản hợp đồng mới này ! » dạo này anh ta hơi chăm chỉ.
!
Dương Mỹ Kì sau vài ngày tốn lời mới lôi kéo được cô em gái Kì Y của mình đến công ty, mấy người trong công ti bây giờ mới biết cô là em gái của Mỹ Kì, bởi vì cô rất ít khi ra ngoài và đến công ty, chủ yếu là ở bảo tàng tranh hoặc ở nhà vẽ tranh, Mỹ Kì trước đây thì không ý kiến nhưng bây giờ cô muốn em gái mình trở về như lúc trước, lúc nào cũng vui vẻ và có nhiều bạn.
Vừa thấy Nhân và Phong thì Mỹ Kì liền giới thiệu :
« giới thiệu với hai người, đây là Kỳ Y, em gái tôi ! »
Vừa thấy cô, Phong liền nở nụ cười nham hiểm rồi nói :
« đúng là có duyên thật, chúng ta lại gặp nhau rồi ! »
Kì Y cười nhẹ một cái rồi nói « tôi đã bảo là có duyên sẽ gặp mà ! ai ngờ anh lại là người hợp tác với công ty của chị gái tôi chứ ! »
« hahaha ! »
Phong cảm thấy rất vui, được gặp Kì Y thì mọi kí ức như đang ùa về, bây giờ anh muốn bảo vệ một thứ gì đó, vì anh đã lỡ đánh mất nó một lần.