Quán nhậu ven sông của chú Hưng chưa bao giờ là vắng khách cả, ở cái xóm này hễ nhắc đến rượu bia là phải đến quán chú mới đúng. Không gian quán thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên, đồ ăn thì ngon khỏi bàn, chính vì vậy mà già trẻ lớn bé gì cũng thích ra đây để "hàn thuyên tâm sự". Và dĩ nhiên chỗ nào vui thì làm sao thiếu Khánh Vân được.
Hôm nay là chủ nhật, mấy anh em chí cốt lại lôi đầu Khánh Vân đi uống vài lon, tại tụi nó ép quá chứ cô không có muốn đâu nha. Vừa hay lại có mấy cô xem xinh tươi ngồi bàn bên, thế là đám thanh niên được dịp vừa sướng cái miệng vừa đã con mắt.
- Mấy thằng bây cũng ở đây nữa à?
Đang vui vẻ thì Tào Tháo tới, chúng nó là một đám trẻ trâu loi choi lóc chóc ở xóm bên, thi thoảng cũng qua đây kiếm mối.
- Thì sao thằng nhóc? Đất nhà mày à?
Một người trong nhóm Khánh Vân khó chịu đứng dậy kênh bọn nó, toàn bọn 17, 18 tuổi mà vênh váo.
- Thôi bỏ đi Thiên, con nít mà.
Bảo Huy thấy tình hình hơi căng liền đứng dậy can bạn mình, kéo cậu ấy ngồi xuống.
- À bà chị Khánh Vân, nghe nói bà mới có con ghệ đẹp lắm hả? Khi nào chơi chán thì đá qua cho tui nha?
Vừa thốt ra mấy lời bỉ ổi đó là một thằng nhóc mặt láo láo, tóc đỏ lét, tay thì xăm kín.
Nghe tới đây, mặt Khánh Vân tối sầm lại. Không cần biết nó là ai, nhưng nói ra câu đó thì đúng là thiếu giáo dục trầm trọng. Cô đứng dậy, tiến lại trước mặt nó, với chiều cao vượt trội rất dễ dàng nắm được cái đầu của nó ấn xuống.
- Phụ nữ không phải là đồ chơi biết không thằng nhóc? Con nít thì về nhà ăn bánh uống sữa cho mau lớn.
Răn dạy xong thằng ranh con, Khánh Vân dùng lực tán vào đầu nó làm nhóc đó suýt là văng cái não ra ngoài.
- Biết bọn bố mày là ai không? Bộp
Thằng đầu nhuộm vàng bên đó đột nhiên quát lớn, cầm cái nón trên đầu ném mạnh xuống bàn làm chén dĩa văng tứ tung.
CHÁT
Cái tát đau điếng đáp xuống mặt thằng được phong là đại ca của bọn nó, nhìn cái bản mặt hống hách của tụi ranh con mà Hoàng Duy không được nên đứng dậy dạy cho chúng một bài học.
Một bên nóng nảy, một bên thích thể hiện thì kiểu gì cũng có chuyện mà.
Bàn ghế chốc lát đã bị lật cho đổ lộn xộn, tụi ranh con đương nhiên chỉ được cái oai, rất nhanh đã bị nhóm Khánh Vân hành cho ra bã.
- Thôi, phá quán tao quá bây, được rồi bỏ qua cho tụi con nít đi.
Nãy giờ chú Hưng thấy cũng coi như xem kịch hay, nhưng cứ kéo dài thì đám thanh niên này đuổi hết khách đi quá nên chú mới lên tiếng. Chứ thật ra cái bọn giang hồ con đó có ai ưa đâu, thấy tụi nó bị đánh người lớn còn cười kia mà.
- Biến!
Khánh Vân đạp mạnh vào mông của cái thằng đang bị cô khóa tay rồi lớn tiếng đuổi cả bọn.
Chúng nó sợ hãi liền tháo chạy, chắc là về méc ba mẹ rồi.
- Ê lỡ đâu tụi nó kêu bọn thằng Tâm thì sao?
- Kệ mẹ đi.
Khánh Vân vỗ vai Bảo Huy rồi nhún vai cho qua, ai chứ cái đám con nít đó cô không lo, mắc gì phải sợ.
.
Một buổi sáng đẹp trời nọ, Khánh Vân và Kim Duyên có hẹn đi hóng mát cùng nhau. Sau sự cố lọt ruộng hôm kia, hai người quyết định đi đến chỗ nào an toàn một chút và công viên là địa điểm quá thích hợp. Bầu trời thoáng đãng, gió thổi nhè nhẹ, lý tưởng cho một buổi hẹn hò.
- Em muốn ăn kem không?
Đi một lúc đã bắt gặp xe kem, Khánh Vân liền ngỏ ý mời nàng.
- Cũng được.
Kim Duyên không thể nào từ chối được, nàng chủ động nắm lấy tay Khánh Vân để đi theo cô đến mua kem.
Hai người ăn hết kem thì cảm thấy hơi khát nước, thế là Khánh Vân bảo nàng ngồi ở ghế đá chờ còn cô thì đi qua bên kia để mua. Kim Duyên cũng đồng ý ngồi chờ đợi, không hiểu sao từ hồi quen biết cô ấy nàng ăn vặt nhiều hẳn ra, may sao không có tăng thêm cân nào hết. Mà Khánh Vân đó cũng biết cách chiều chuộng phụ nữ, cho ăn rồi dắt đi bộ để tiêu hết calo, xong lại mua nước cho uống.
Ngồi được một lúc thì Kim Duyên ngửi thấy mùi không lành, ngước lên liền bắt gặp hai thanh niên cao lớn đang nhìn mình, cái mặt gian gian. Nàng đề phòng đứng dậy muốn đi chỗ khác, nhưng lại bị một tên nắm tay kéo lại.
- Cô em muốn đi đâu?
Cái giọng điệu nghe y hệt mấy thằng biến thái luôn.
- Buông ra đi, nếu không anh sẽ hối hận đó.
Kim Duyên tuy vậy mà không nao núng, nàng còn đanh thép nhìn thẳng mặt hai gã đó cảnh cáo.
- Được, cô em... Ách!
Mắt của hắn vừa nhướng lên, chưa kịp nói hết câu đã bị nàng bẻ ngược tay về phía sau. Thằng kia cũng chịu chung số phận, ngay lập tức ăn một cước của Kim Duyên rồi nằm lăn ra đất mà không kịp thể hiện gì. Chỉ với mấy đòn đơn giản, nàng đã cho hai thằng cà chớn nếm mùi lợi hại.
- Tao nói buông thì làm liền đi.
Nàng phủi phủi tay, lắc đầu ngao ngán nhìn hai cái thây đang vật vã ôm thân rên rỉ dưới chân. Đừng tưởng đây là con gái chân yếu tay mềm, đụng là trụng liền chứ giỡn.
- ĐẠI CA! CHỊ HAI!!!
Rồi bỗng nhiên từ đâu có một đám thanh niên chạy ra quỳ rạp dưới chân nàng, tên nào tên nấy phục sát đất. Phải rồi, đại ca đã bị đánh chèm bẹp ra kia không biết sống chết, hỏi ai mà không nể nàng chứ.
- Duyên ơi chị...
Khánh Vân hí hửng vì vừa mua được hai ly nước cam siêu to, về tới nơi liền chứng kiến cảnh tượng "hùng vĩ" trước mắt. Cô ngơ ngác nhìn lên, Kim Duyên cũng lắc đầu khó hiểu rồi chạy đến bên cô.
- Chị hai, hãy nhận bọn em làm đệ tử, bọn em sẽ trung thành với chị.
Đột nhiên một trong hai tên vừa bị nàng đánh bật dậy, hắn bò tới chỗ nàng nói một cách vô cùng kính nể, sau đó đám còn lại cũng gật gật đầu theo.
- Điên rồi, chạy đi.
Kim Duyên thấy bất ổn rồi, ngay lập tức nắm tay Khánh Vân kéo đi, nàng không muốn dính vô giang hồ đâu.
Phía sau là mấy tên đó đang đuổi theo. Hai người nắm chặt lấy tay nhau, cố hết sức chạy về phía trước để cắt đuôi cái khóm lộn xộn kia. Dưới làn gió mát của buổi sáng mà cả hai đều đổ mồ hôi ròng rã, nhưng Khánh Vân bất giác mỉm cười, nàng lại nắm tay cô đó. Đã quá!
Cuối cùng hai cô gái trốn ra phía sau bụi cây to lớn mà thở hổn hển. Kim Duyên lấy lại tinh thần, hút một ngụm nước vào để nạp tí năng lượng, mới sáng ra mà chạy mệt quá.
- Tụi nó bái em làm đại tỷ rồi.
Khánh Vân phì cười đưa tay vén nhẹ những sợi tóc lòa xòa của Kim Duyên ra sau tai nàng, gò má đỏ đỏ làm cô nhịn không được mà xoa nhẹ một cái.
- Xàm ghê.
Kim Duyên bĩu môi mặc kệ, nàng ngồi nhích lại cô chút xíu, hai mắt vẫn dè chừng quan sát xung quanh.
Tự nhiên người đẹp ngồi gần mình quá, mùi hương thoang thoảng len vào cánh mũi khiến Khánh Vân ngơ ngẩn. Cánh tay cô không biết từ lúc nào đã choàng qua ôm lấy vai con gái người ta, nàng cũng để im mà tựa vào lòng cô. Không khí lúc này thật ngượng ngùng mà cũng dễ chịu, đôi bạn trẻ đều bối rối ôm lấy nhau, cảm nhận nhịp đập từ trái tim của đối phương.
Bất ngờ Khánh Vân đặt nhẹ nụ hôn lên đỉnh đầu thơm tho, cô tham lam ghì chặt lấy nàng rồi hôn đến vầng trán xinh đẹp. Kim Duyên mở to mắt, nàng hết sức ngạc nhiên với hành động rất đỗi ngọt ngào ấy. Được crush hôn rồi, sướng quá ba mẹ ơi.
Đợi một lúc lâu sau, không thấy còn động tĩnh gì, hai người mới đứng dậy bước ra. Về nhà thôi, ở đây hết yên bình rồi.
.
- Chị hai ơi chị hai, mở cửa cho bọn em.
Kim Duyên đang ngồi ngoài sân hóng mát thì bỗng nhiên nghe tiếng của một đám thanh niên nhốn nháo bên ngoài, nghĩ có người muốn quậy phá, nàng lập tức đứng dậy định ra dạy cho bọn nó một bài học.
- Chị hai, chị dâu ngoại tình
Bất ngờ nàng bị một người nắm lấy hai vai, giọng điệu anh ta gấp gáp nói, mồ hôi mồ kê nhễ nhại như là đã chạy suốt một đoạn đường dài.
- Hả?
Trong lúc hoang mang, nàng chưa hiểu gì chỉ biết đơ ra.
- Chị dâu, chị Khánh Vân đó, em thấy chị dâu đi với gái.
Nói xong, cậu ta kéo tay nàng lôi đi, những người còn lại cũng vội vã chạy theo sau. Mà Kim Duyên bên này nghe Khánh Vân đi với gái thì vô cùng nóng máu, mặt nàng cau lại, không nghĩ nhiều liền sốt sắng đi theo họ.
2