Mới đó mà đã gần ba tháng kể từ khi Kim Duyên bám dính lấy Khánh Vân. Mặc dù cả hai chưa nói rõ mối quan hệ này là gì, bạn thân, chị em... hay là tình nhân, tuyệt nhiên nàng trong lòng đã tự khẳng định Khánh Vân là của mình rồi.
Thế nhưng còn một vấn đề chưa được giải quyết ổn thỏa, Kim Duyên đau đầu vô cùng. Đó là con bé Nguyệt Thi vẫn chen ngang vào hai người, có mấy lần nàng đi chơi với cô mà gặp con kỳ đà đó là nàng liền tức điên lên muốn đánh người, nhưng nể có Khánh Vân nên thôi vậy.
Đáng ghét! Khánh Vân đáng ghét! Ai cho cô ấy đẹp gái, tốt bụng để làm gì chứ? Để gái theo chứ làm gì. Mà người khổ tâm lại là nàng đây nè.
- Duyên ơi! Vân tới nè con.
Trên giường đang có một con mèo lăn qua lộn lại, vừa nghe Khánh Vân qua nhà liền bật dậy chỉnh trang lại quần áo, tóc tai cho gọn ghẽ rồi phóng cái ào xuống nhà.
Chuyện gì tính sau đi, hẹn hò với chị đẹp quan trọng hơn.
.
Chiều hôm nay mát mẻ, Khánh Vân cùng Kim Duyên dẫn nhau hóng gió trên bờ sông. Đi một hồi cũng mỏi chân, hai cô gái mới ngồi xuống bên cạnh nhau nhìn ngắm dòng sông xanh ngát.
Kim Duyên tựa đầu vào vai Khánh Vân, cô thì ở bên cạnh làm gì đó với những chiếc lá dừa. Giờ phút này làm cho nàng cảm thấy rất yên bình, thoải mái vì đang được ở cạnh người mình yêu, chỉ thế thôi.
- Tặng em.
Làm xong con cá bằng lá dừa, Khánh Vân tươi cười giơ nó ra trước mặt nàng.
- Đẹp quá, cảm ơn chị.
Nàng vui vẻ cầm lấy, thích thú ngắm nghía món đồ chơi trên tay, crush của nàng xét về phương diện nào cũng giỏi hết trơn, thích ghê.
Khánh Vân được khen, hai má có hơi ửng hồng. Bỗng nhiên Kim Duyên ngồi xích tới, nàng cầm lấy tay cô choàng qua eo mình ngồi tựa hẳn vào lòng người thương. Tuy có chút bất ngờ nhưng Khánh Vân cũng không phản ứng mạnh, chỉ cười dịu dàng rồi siết chặt lấy vòng eo nhỏ.
Hành động ngọt ngào của Khánh Vân thành công đốn tim Kim Duyên rồi, nàng cười thẹn thùng được một lúc. Đợi tim mình lấy lại nhịp đập bình thường rồi mới cất lời:
- Chị ơi, chị có...
- Chị Vân!!!
Yên bình chưa được bao lâu thì kẻ phá rối lại tới, lời nói của nàng chưa kịp thốt ra tròn câu đã bị nuốt ngược trở lại.
- Thi, em đi đâu vậy?
Khánh Vân quay qua thấy Nguyệt Thi, môi liền nở nụ cười thân thiện.
Còn bên này Kim Duyên bốc hỏa, cười cái gì mà cười, bộ thấy gái là phải cười hả? Đồ trăng hoa nhà mấy người, tức chết.
- Em đi kiếm chị nè, mấy ngày không gặp nhớ muốn chết.
Nói dứt lời, cô bé ngay lập tức nhào tới, không kiêng nể ai mà ôm cổ Khánh Vân, còn cố tình cọ qua cọ lại cho nàng nhìn thấy.
Hừ! Nghĩ Kim Duyên này là ai hả?
- Tránh ra coi, chồng người ta mà cứ sớ rớ là sao?
Kim Duyên hằn hộc sấn tới tách hai người đó ra khỏi nhau, nàng kéo cô đứng dậy rồi ôm chặt cứng lấy như một hành động khẳng định chủ quyền.
- Chồng? Bà chị có bị ảo tưởng không vậy?
Nghe đến đó, Nguyệt Thi không những không sợ mà còn cho rằng lời nói của nàng thật nực cười.
Được lắm, coi Kim Duyên xuất chiêu nè.
Nàng vẫn ôm Khánh Vân, đầu hơi cúi xuống để che giấu nụ cười bí hiểm rồi lại ngẩng lên. Đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào Khánh Vân, lúc này dần phủ lên một màn sương mờ, bờ môi mếu mếu ra vẻ mèo nhỏ đáng thương.
Quả nhiên bộ dáng yếu đuối ấy thành công làm đau tim Khánh Vân, cô thấy nàng sắp khóc vội đặt tay lên má xoa nhẹ.
- Sao vậy em? Nói chị nghe nào, đừng khóc.
Hai tay Khánh Vân luống cuống ôm lấy người con gái nhỏ bé vỗ về, đừng khóc nha, cô sợ nhìn thấy nàng khóc lắm đó.
- Cô ta ức hiếp em, Vân đòi lại công bằng cho em đi.
Khi thấy cô đã mềm nhũn cả người, nàng lại càng mếu máo, ráng rặn ra vài giọt nước mắt, tay chỉ chỉ về hướng đối thủ của mình như một đứa con nít đang mách mẹ. Khánh Vân chắc chắn sẽ đứng về phía nàng, chờ xem.
- Được rồi, để chị nói chuyện với em ấy.
Khánh Vân xoa nhẹ vai nàng, nhỏ nhẹ nói rồi sau đó xoay lại.
Ở sau lưng hai người họ, Nguyệt Thi từ sớm đã nhìn ra âm mưu của Kim Duyên, trong lòng tức muốn điên lên được. Vậy mà Khánh Vân cũng bị dụ, đúng là dại gái hết biết.
- Nguyệt Thi này.
Cô dùng chất giọng ấm áp vốn có gọi tên em ấy, Nguyệt Thi còn tưởng người trong mộng sẽ cho mình chút hy vọng.
Nhưng chỉ một giây sau, mọi thứ đều tan biến.
- Chị xin lỗi vì những lời chị sắp nói ra... em đừng theo đuổi chị nữa, từ trước đến giờ chị chỉ xem em là em gái mà thôi, rồi sẽ có người thích hợp để yêu em mà, còn chị cũng đã có người trong lòng.
Tất cả những gì Khánh Vân nói ra rất chân thật nhưng cũng rất vô tình. Đó là suy nghĩ cô cất giấu bao lâu nay, vì không muốn Nguyệt Thi phải buồn nên cô cứ mặc kệ em ấy theo đuổi mình, và rồi khi gặp Kim Duyên, cô biết mình chẳng thể im lặng được nữa.
Nguyệt Thi sau khi nghe xong, đúng là vô cùng đau lòng và thất vọng, tuy nhiên em ấy vẫn phải chấp nhận. Mỉm cười một cái, cô nàng nhìn thẳng vào mắt Khánh Vân:
- Em hiểu rồi, chị có thể cho em biết người chị yêu là ai không?
Câu hỏi này Khánh Vân sớm đã chuẩn bị từ trước, cô không trả lời, chỉ khẽ cười rồi lùi lại một chút. Đứng ngay cạnh Kim Duyên, cô chủ động nắm tay nàng, đan chặt mười ngón tay mềm mại vào nhau rồi gật đầu với em ấy.
Có được câu trả lời, Nguyệt Thi không nói nữa mà chọn cách quay lưng. Sẽ tốt thôi, ít ra em ấy còn biết buông bỏ một mối tình không kết quả.
Kim Duyên hết sức ngạc nhiên, lại cực kỳ xúc động trước cái cách mà Khánh Vân thể hiện với mình. Mặc dù cô ấy không nói nhưng nàng đã hiểu rồi, cảm giác này hạnh phúc quá.
- Chị ơi~ Duyên... oaaa... Vân đáng ghét.
Lần này là nàng khóc thiệt, giọt nước mắt vui sướng không tự chủ mà lăn dài xuống gò má. Nàng ôm cô khóc òa lên trong niềm hạnh phúc, bao nhiêu công sức theo đuổi Khánh Vân của nàng đã được đền đáp rồi.
- Nín đi, chị dẫn đi ăn cơm nha?
Khánh Vân phì cười lau nước mắt cho cục bột mít ướt, khóc ướt áo người ta luôn rồi nè. Mà nàng dễ thương nên cô không tính đâu đó.
- Ăn cơm gà nha chị?
Tự nhiên nhắc đến ăn chi làm cái bụng nàng kêu gào rồi nè, thế là liền lau sạch nước mắt ngước lên nhìn cô đòi hỏi.
Coi cặp má đỏ ửng đó kìa, đôi mắt long lanh ngấn nước nữa, trụy tim Khánh Vân rồi!
- Ừm, cho em hai cái đùi to luôn.
Cô cưng chiều véo má nàng rồi nắm tay dắt đi, y hệt mẹ dắt con vậy đó.
- Em muốn uống sinh tố nữa.
- Được thôi.
- Ăn xong mua bánh tráng trộn cho em được hong?
- Được hết.
.
Đưa người đẹp đi ăn uống no nê xong cũng hơn 8 giờ tối, Khánh Vân dù muốn níu kéo thêm xíu nhưng nghĩ lại phải dẫn nàng về nhà thì hơn. Cô không muốn mang tiếng là dụ dỗ gái nhà lành đâu.
- Nào, buông ra cho chị đi về.
Đã vào đến cổng nhà rồi mà Kim Duyên vẫn ôm lấy Khánh Vân, cô gỡ mãi mà nàng không nới lỏng tay luôn á.
- Hong chịu.
Nàng phụng phịu, hai tay siết chặt lấy cô, đầu thì lắc lắc:
- Ai cho mà về, ở lại chơi với người ta.
- Ba mẹ chị không có ở nhà, chị phải về coi nhà, bữa khác chị ở lại với em.
Khánh Vân bất lực để cho cục bột ôm rồi cọ cọ vào người mình, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục nàng cho mình về kẻo ba mẹ chửi chết vì tội ham chơi.
- Vậy em qua nhà chị, chờ xíu nha, em vô xin mẹ.
Nói xong nàng không cần biết cô gật hay là lắc đầu, lập tức chạy cái vèo vào trong.
Chỉ 30 giây sau, đã thấy Kim Duyên hớn hở chạy ra rồi ôm lấy tay cô kéo ra khỏi cổng nhà. Chịu thôi, biết sao giờ.
.
Tưởng về nhà Khánh Vân là hai người sẽ có không gian riêng tư để hú hí với nhau chứ, ai ngờ đâu bạn nhậu của cô lại kéo đến. Bia với mồi đều đã có sẵn, thôi thì Kim Duyên cũng gật đầu cho phép cô nhậu. Không sao, dù gì nàng cũng biết uống chút chút.
Cho đến khi Khánh Vân đã say mềm đi, giống hệt cọng bún thiu ngồi không vững nữa thì nàng mới đuổi khéo bọn họ đi. Kim Duyên ra khóa cửa nẻo cẩn thận rồi đi tới chỗ Khánh Vân đang gục gà gục gật, sau này phải chỉnh đốn lại cô mới được.
Kim Duyên dùng hết sức bình sinh lôi Khánh Vân lên lầu, đem được cô nằm xuống giường là nàng cũng muốn tắt thở.
- Duyên... em đâu rồi?
Trong cơn mê man, Khánh Vân quơ quào tay chân, giọng nói nhừa nhựa gọi nàng nghe ghét gì đâu.
- Sao? Em ở đây nè.
Nhưng mà nghe người ta ngọt ngào gọi tên mình, Kim Duyên có chút vui vui liền tiến tới, cúi xuống xoa xoa má cô.
Khánh Vân chậm rãi mở mắt, trước mặt cô là một nhan sắc mĩ miều, một cực phẩm hiếm có. Cô say mê ngắm nhìn, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, nàng càng làm cô ngây người.
- Em đẹp quá.
Chẳng biết vì say hay vì lí do nào khác, ánh mắt của nàng làm cô như si dại mà phải cảm thán. Khánh Vân đưa tay sờ lên má nàng, xúc cảm mềm mại làm cô dễ chịu vô cùng.
Bỗng nhiên cô nhổm dậy rồi đột ngột đè Kim Duyên xuống, áp nàng dưới thân mình.
Bị một phen hoảng hồn, nàng hoang mang nhìn chằm chằm cô, hai ánh mắt chạm nhau, hơi thở hỗn độn hòa trộn cuốn lấy đối phương.
- Chị Vân...
Kim Duyên hai má đỏ hồng, nàng đang cảm thấy rất nóng bức, nhưng cũng có thật nhiều xao xuyến, muốn cùng cô làm gì đó.
Nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng Khánh Vân cũng bạo dạn cúi xuống hôn nhẹ lên cổ nàng, hôn tới vai rồi vùng xương quai xanh tinh tế. Kim Duyên nín thở, mặc cho cô tự tung tự tác trên người mình.
- Vân à~
Nàng rên khẽ khi cô cắn lên da thịt mẫn cảm của mình. Hai mắt nhắm chặt, chờ đợi.
Một giây, hai giây, ba giây...
Rồi một phút trôi qua...
Sao im lặng vậy?
Kim Duyên khó hiểu mở mắt thì ôi trời đất ơi. Khánh Vân nằm trên người nàng, mặt áp lên vòng một của con gái người ta ngủ ngon lành luôn, ngáy khò khò nữa chứ.
- Nè cái chị kia.
Nàng bức xúc vỗ vỗ vào mặt cô nhưng người nọ nào có tỉnh, vẫn cứ thản nhiên say giấc nồng.
Mặt Kim Duyên tối sầm vì tên đần độn nhà mình, miếng ăn dâng tới miệng rồi còn từ chối là sao? Khánh Vân khờ khạo!
- Làm gì đi chứ, ăn em đi rồi mình còn sinh em bé nữa, Khánh Vân!!!
4
Cố gắng gọi cô dậy cũng vô ích, nàng khóc ròng cho sự đáng thương của mình, sao lại với phải đồ ngốc này chứ.
Cuối cùng nàng đành lực bất tòng tâm, thở dài một hơi rồi đẩy cô xuống khỏi thân thể ngọc ngà của mình. Thôi để dịp khác dụ Khánh Vân "ăn bánh" cũng được.
Đắp cái mền lên cho cô, nàng chui vào vòng tay ấm áp của người thương rồi nhìn lên cô, môi mỉm cười, khẽ khàng nói:
- Chị có yêu em không?
.
Hế lu 😃✌️
Sorry cả nhà iu cả tuần qua tui bận quá 🤧 🤧🤧 chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
2