Khánh Vân dù đêm qua có uống say quắc cần câu nhưng vẫn giữ thói quen dậy từ rất sớm, khổ nỗi là đầu cô đang ong ong như có cái búa đập vào. Cô quay sang bên cạnh liền nhìn thấy mỹ nữ vạn người mê đang cuộn mình ngủ say trong chăn, còn ôm con gấu bông của cô nữa chứ. Lúc bình thường đã xinh xắn, mà ngắm nhìn Kim Duyên khi ngủ càng mê hồn.
Say sưa ngắm nàng một lúc, Khánh Vân rốt cuộc cũng chịu ngồi dậy, đưa tay xoa nhẹ tóc nàng rồi mới đi ra ngoài.
Tắm rửa thay đồ tươm tất xong, khi cô bước xuống nhà thì thấy ba mẹ đã về, hai người đang ở trong bếp nấu bữa sáng. Đứa con gái ngoan này cũng muốn tới giúp một tay, ai ngờ đâu lòng tốt bị phủi bỏ, mẹ vô duyên vô cớ cóc đầu cô một cái đau ơi là đau.
- Ây~ sao mẹ đánh con, mới sáng sớm mà.
Cô ấm ức ôm cái đầu sưng một cục của mình, có làm gì đâu, tối qua đã giặt quần áo, lau nhà sạch sẽ hết rồi mà.
- Hay ha, nhậu nhẹt ở nhà tôi.
Nói rồi dì Ngọc ném ra một thùng bia rỗng, thôi chết, đêm qua say quá cô quên dọn dẹp rồi. Chuyện còn chưa dừng lại ở đó, mẹ cô xông xông bỏ lên nhà trên rồi nhanh chóng trở lại với đôi giày nữ trên tay, chìa ra trước mặt cô:
- Còn dắt gái về tận nhà, con ơi là con, rồi bé Duyên nó sẽ buồn lắm con biết không?
Lại nữa, mẹ cô cứ thích làm quá lên không, mệt thiệt chứ.
Khánh Vân thấy mẹ liên tục đánh vào vai mình mà không khỏi buồn cười, nghĩ tới liền ôm bụng cười một tràn thật sảng khoái, đến nước mắt cũng túa ra. Hai người lớn khó hiểu nhìn đứa con như bị nhập của mình, có gì vui, bị chửi mà cười gì chứ.
- Hahaha... đôi giày này... sao mẹ không nghĩ nó là của con dâu mẹ?
Dừng cười lại một chút, Khánh Vân lau nước trên khóe mắt của mình rồi cầm lấy đôi giày đem ra ngoài cất, để lại sau lưng là ba và mẹ vẫn chưa hiểu ra sự tình.
- Con chào cả nhà.
Đúng lúc này thì Kim Duyên đi xuống, gương mặt tươi như hoa chào hỏi người lớn, nàng thì vẫn xinh đẹp cuốn hút như mọi khi nhưng chỉ có điều là đang mặc trên người quần áo của Khánh Vân, vô tình gây ra một sự hiểu lầm.
- Duyên dậy rồi hả con? Ngồi đi, chú nấu xong rồi mình cùng ăn.
Chú Tuấn niềm nở gọi nàng rồi quay lại với món cơm chiên trên bếp.
Khi Khánh Vân vừa vào tới, cô liền bị mẹ nắm lại kéo vào một góc rồi hỏi nhỏ:
- Con với bé Duyên có gì rồi đúng không?
- Không, hôm qua con ngủ chứ có gì đâu.
Đối diện với vẻ hớn hở của mẹ, Khánh Vân gãi gãi đầu vội chối. Người ta đây là người đàng hoàng á nha, tuy có mê gái thiệt nhưng cũng biết giới hạn, không có làm bậy bạ gì đâu.
- Ngu!
Tự nhiên lại bị tán cho một phát muốn cắm đầu, Khánh Vân mếu máo nhìn mẹ rồi cong chân chạy lại ngồi với nàng. Huhu, mẹ không thương con, cứ đánh con gái hoài.
- Chị có đau lắm không?
Người thương bị đánh một cái quá mạng làm Kim Duyên xót xót trong lòng liền ôm đầu cô áp vào ngực mình, tay thì xoa xoa lên chỗ vừa bị đánh. Cũng đáng lắm, hôm qua mà chịu "làm" là đâu có bị vậy, vừa tội.
Chỉ tội Khánh Vân có biết gì đâu, chỉ biết uất ức tựa vào Kim Duyên để nàng xoa đầu cho mình.
.
Kim Duyên đã có một quyết định lớn cho cuộc đời của mình, nàng đã nhờ mẹ gọi cho nhà Khánh Vân xin gửi mình ở lại vài hôm, vậy là đường đường chính chính ôm hành lí qua ở với cô rồi, thật là cao kiến. Hiện tại Khánh Vân đang may áo cho khách, nàng thì ngồi kế bên giúp cô mấy chuyện lặt vặt, trông hai người như một cặp vợ chồng hạnh phúc vậy đó, Kim Duyên nghĩ vậy.
- Em ơi.
Không gian đang yên ắng thì bỗng nhiên một giọng nữ vang lên.
Nhận ra là khách quen, Khánh Vân liền đứng dậy lấy ghế cho cô gái ấy ngồi, cô vui vẻ nói:
- Chị chờ xíu, em vào lấy đồ cho chị.
Cô gái gật đầu, đôi mắt dán vào con gái ông bà chủ tiệm cho đến khi cô khuất sau cánh cửa. Lập tức biểu hiện đáng nghi đó lọt vào tầm mắt Kim Duyên, rõ ràng là người này để ý Khánh Vân rồi, nàng phải cẩn thận mới được.
Khi Khánh Vân mang đồ ra giao, vị khách nọ không vội rời đi mà cố tình nán lại nói chuyện với cô. Đại loại là hẹn đi ăn tối, mua sắm các kiểu, nói thẳng ra là tán tỉnh đó. Nghĩ sao? Kim Duyên còn sống sờ sờ đây.
- Vân, chị không được đồng ý.
Kim Duyên níu lấy cánh tay của cô, cặp chân mày cau lại, môi vểnh lên bày tỏ sự phản đối kịch liệt. Ai cho? Thấy vợ tương lai của Khánh Vân đang đứng đây không?
- Cô gái này là ai vậy?
Nữ khách hàng tỏ ra khó chịu chỉ tay về phía nàng mà hỏi cô.
- Là...
Biết nói sao đây trời ơi, nàng cứ như là sắp cắn cô tới nơi vậy.
- Nói xem em là gì của chị?
Nàng hất mặt đầy vẻ hâm dọa, móng vuốt đều giơ lên sẵn rồi chỉ chờ cô nói sai thì xử liền.
- Đây là bạn gái em.
Khánh Vân ôm tim, nín thở mà trả lời một cách thật rõ ràng dứt khoác, sau đó ôm lấy eo Kim Duyên vuốt vuốt hòng xoa dịu nàng.
- Giỏi.
Nhận được câu trả lời thỏa mãn, nàng cười tít mắt xoa xoa đầu cô như khen thưởng cún con của mình. Phải vậy chứ, không uổng công nàng uốn nắn bao ngày nay.
Xong chuyện, cả hai lại quay về chỗ làm việc của mình. Kim Duyên hôn nhẹ lên má Khánh Vân làm phần thưởng.
- Ngoan lắm, ai hỏi cũng phải trả lời như vậy biết chưa?
Nàng ôm lấy mặt cô kéo xuống đối diện mình, tay xoa xoa rồi ép vào cho cặp má của Khánh Vân phồng lên, xong thích thú hôn lên chóp mũi đáng yêu ấy. Sao mà cưng quá vậy nè, chắc phải đăng ký sở hữu liền thôi.
- Dạ, chị biết rồi, Kim Duyên là bạn gái của chị.
Khánh Vân gật đầu cười toe toét như một đứa trẻ ngoan rồi ôm lấy nàng, dụi đầu vào cổ người đẹp để lấy lòng.
Ôm nhau một lúc, cả hai mới rời ra. Hai cặp mắt đắm chìm nhìn nhau, sau một lúc Khánh Vân nhích người tới, cô khẽ cười. Rồi bất ngờ đặt lên vầng trán xinh đẹp một nụ hôn nhẹ nhàng. Kim Duyên ngây ngốc nhìn cái người vừa hôn mình xong rồi ngồi cười hì hì kia, trông khùng khùng mà đáng yêu.
.
Tối hôm đó, Kim Duyên mang Khánh Vân về phòng để chuẩn bị một số chuyện quan trọng. Chả hiểu sao Khánh Vân đào hoa như thế, sát gái như thế mà lại bị ngốc, miếng ngon để ra trước mặt còn không biết cho vào mồm.
Nàng kêu cô ở yên trên giường, thì cô không đi đâu hết, chỉ nằm bấm điện thoại và chờ đợi. Một lát sau Kim Duyên quay trở vào, cô nghe tiếng động liền theo phản xạ quay qua, lập tức má đã đỏ lên.
Kim Duyên đang mặc trên người chiếc áo sơ mi rộng của cô, chiếc áo khá mỏng để lộ cả bộ nội y màu đen bên trong. Khánh Vân nhìn muốn lóe con mắt. Thân hình tuyệt vời của nàng nửa ẩn nửa hiện sau tấm áo, vùng núi chập chùng, bờ mông căng tràn và cặp đùi thon gọn, tất cả làm Khánh Vân nóng ran hết người.
- Nhìn em dữ vậy?
Cái mặt ngại ngùng ngô ngố của Khánh Vân khiến nàng bật cười, chầm chậm đi tới.
Nàng leo lên giường, lấy chiếc điện thoại trên tay cô để sang một bên rồi mau chóng trèo lên đùi cô ngồi. Vì không có sự chuẩn bị trước, Khánh Vân hơi hoang mang khi bị tấn công bất ngờ, trong phút chốc cô đơ như tượng đá, chỉ có đôi mắt đảo tới lui khắp cơ thể người đẹp.
- Em dạy chị một chút nhé? Dễ lắm.
Vừa nói nàng vừa đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi, môi nhếch lên khi thấy Khánh Vân chăm chăm nhìn ngực mình.
Thật là thành thật đó nha, nàng cũng không ngần ngại cởi bung hết hàng cúc áo. Hai khỏa tròn đầy rất nhanh đã lộ ra trước cặp mắt háo sắc của Khánh Vân, cô nuốt khan, may là lần này không có ngất xỉu nữa.
- Cởi giúp em, mau.
Kim Duyên lắc lắc người làm cho hai quả đào rung rinh nhẹ, nàng chủ động cầm tay Khánh Vân đặt lên ngực mình yêu cầu.
- Được.
Cô vuốt ngực mình để lấy lại bình tĩnh, ngay sau đó liền đưa tay đến bấm vào khóa áo nhỏ của nàng, hai con thỏ ngọc được dịp nảy ra và thu hút ánh nhìn từ Khánh Vân, đẹp thật mà.
- Đưa tay chị đây.
Nghe lời nàng, cô nhanh chóng chìa bàn tay của mình ra.
Cười một cái, Kim Duyên nắm lấy hai bàn tay thon dài ấy rồi úp trọn lên hai bầu ngực to lớn của mình. Khánh Vân hiểu ý cũng nhẹ nhàng xoa lấy, lồng bàn tay ấm áp chăm sóc đôi thỏ ngọc khiến nàng thoải mái kì lạ. Nhịp điệu xoa nắn tăng dần, Khánh Vân chăm chú nắn ngực nàng không ra cái dạng gì, thậm chí cô còn cảm nhận được nhũ hoa cương cứng đang chọt vào tay mình.
- Ưm... ngậm vào đi chị.
Kim Duyên đẩy một bàn tay Khánh Vân xuống rồi vội vàng ôm lấy đầu cô kéo vào ngực mình, nàng ngứa ngáy và muốn nhiều hơn nữa.
Mắt Khánh Vân dần mờ đục đi vì dục vọng, cô liền há miệng ngậm lấy đỉnh hồng vào miệng mút mát như đang thưởng thức một viên kẹo ngọt. Kim Duyên cũng bị cơn ham muốn nhấn chìm, nàng không suy nghĩ, quyết đoán kéo một tay cô xuống đóa hoa ướt đẫm của mình.
Nơi đó cảm tưởng như một con suối ướt át và lầy lội, Khánh Vân đưa ngón tay len vào trong chiếc quần nhỏ, chạm tới khe thịt nóng bỏng, cô rùng mình. Nàng thở mạnh, lấy hết dũng khí ấn ngón tay của cô vào trong, lỗ nhỏ nôn nóng lập tức cuốn lấy vật lạ, co bóp thật chặt.
- Hưm~ em đau quá...
Kim Duyên khản cả giọng, nước mắt rơi ra vì cơn đau như xé toạc bên dưới, nàng bám lấy vai cô một cách yếu đuối.
- Ngoan nào, nằm xuống đây.
Khánh Vân thấy nàng khóc liền đau lòng, cô rút ngón tay ra rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Ân cần hôn lên giọt nước mắt trên mặt nàng, cô yêu thương hôn lên đôi môi mỏng thơm ngọt.
- Tiếp đi chị.
Chỉ một lát sau, Kim Duyên lại đòi hỏi. Nàng muốn trở thành người phụ nữ của Nguyễn Trần Khánh Vân.
.
Trải qua hai lần mây mưa, Kim Duyên mệt mỏi đã thiếp đi trong vòng tay Khánh Vân, môi nàng còn giữ nguyên nụ cười mãn nguyện.
Cô dùng ánh mắt yêu chiều nhìn người con gái của mình, vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của nàng rồi hôn nhẹ lên vầng trán đáng yêu. Kim Duyên lúc này ngoan quá, như một con mèo nhỏ say giấc trong lòng cô, khác hẳn với vẻ ồn ào mọi ngày càng khiến cô muốn bảo bọc nàng cả đời.
- Chị yêu em.
Khánh Vân mỉm cười rồi thủ thỉ vào tai nàng lời mật ngọt, đây là người con gái cô yêu nhất trên đời.
Đêm hôm ấy thật ấm áp, cô đã mơ thấy Kim Duyên cười thật tươi với mình và cả hai cùng nắm tay nhau bước đi trên con đường đầy hoa.