Mịt Mùng Lưới

“Tôi chưa bao giờ tin vào truyện cổ tích, như nàng Lọ Lem ngày ngày làm lụng vất vả, dính bồ hóng, làm gì có chuyện nàng xinh đẹp và có đôi chân nhỏ xỏ vừa đôi hài thủy tinh? Theo thực tế, chắc chắn đôi tay nàng sẽ chai sạn, chân nàng sẽ to thật to vì phải đi nhiều, nước da sẽ rám nắng, nổi mụn hoặc tàn nhang vì không được chăm sóc,… vân vân và vân vân. Và chàng hoàng tử sẽ chẳng bao giờ bị ấn tượng bởi một con bé xấu xí đến nhường ấy khi hai người khiêu vũ với nhau.
Tôi cũng như nàng, sẽ chẳng bao giờ cướp được trái tim đại gia nếu không dựa vào mĩ phẩm. Mĩ phẩm thời nay đối với phụ nữ giống như bà tiên đối với Lọ Lem khi xưa. Đó là công cụ dẫn đến thành công của cả tôi và nàng.
Lọ Lem bị dì ghẻ hắt hủi, bắt làm lụng như con hầu trong chính ngôi nhà của mình, hỏi làm sao nàng có thể đầy lòng vị tha và tốt bụng đến như thế? ĐIều đó là không thể!
Chài hoàng tử, giả đò ngây thơ thánh thiện là công việc của nàng.
Chài đại gia, giả đò bí ẩn quyến rũ là công việc của tôi.
Tôi và nàng, suy cho cùng, chẳng khác nhau là mấy.”
“Cuộc đời mỗi người như một trái bóng trong chân không, chúng va vào nhau chỉ trong chốc lát rồi lại bắn đi mỗi trái một phương. Chẳng có hai trái bóng nào mãi mãi gắn với nhau cả… Người ta ví tình yêu là thứ chất kết dính gắn hai con người lại với nhau, nhưng thật không may, chẳng có chất kết dính nào tồn tại trong khoảng chân không của những trái bóng cuộc đời…”

Tựa đề: Mịt mùng lưới
Tác giả: Freesia Phan
Lời tựa:
Anh ấy nói rồi mọi chuyện sẽ ổn cả, liệu có ổn thật hay không?

Yêu anh, bên anh… phải chăng là sai lầm?
Tôi chỉ là một con bé yếu ớt.
Còn anh, anh chỉ là một thằng hèn.
CHƯƠNG 1
—————Thanh Diên——————
Ngày ấy, anh dẫn các chân dài đi mua sắm. Còn tôi là cô gái thu ngân…
Trong đại sảnh của tòa Plaza sáng chói, anh rạng rỡ như vầng dương rồi mỉm cười với tôi. Phải, anh cười, nụ cười ấy như chắp cánh cho tôi bay lên…
Người ta nói rằng, kiều nữ thì phải đi với đại gia. Phải, điều đó luôn đúng. Tôi làm công việc này đã được hơn hai năm, mỗi lần anh đến đây đều đi với một chân dài khác nhau. Đa dạng, đa kiểu cách là điều tất yếu, nhưng tất nhiên đều là chất lượng cao. Làm việc nơi đây, tôi không lạ với các đại gia, và càng chẳng lạ lùng gì với các kiều nữ. Kiều nữ và đại gia, đại gia và kiều nữ. Luôn luôn là như thế!
Trang phục bắt buộc của chúng tôi thường là áo phông in logo công ti và quần bò, tóc buộc cao, tạo cho khách hàng ấn tượng về sự năng động và tin tưởng vào đội ngũ nhân viên. Vì lí do đó, chúng tôi ai trông cũng giống ai, chẳng có lấy một sự nổi trội trong bất cứ người nào. Chúng tôi là những sản phẩm rập khuôn y chang nhau.
Tiền lương không hẳn là cao, nhưng cũng không phải thấp. Những khi không phải ca của mình, tôi nán lại bên dãy sách, ngồi xuống chiếc ghế mềm êm ái mà nhâm nhi từng cuốn, say mê đọc cho đến khi tòa nhà đóng cửa mới lạch cạch ra về. Lần này, đối với tôi quả là thảm họa khi ngủ quên trong phòng thay đồ và giờ thì tất cả các cửa hàng đã đóng, không có đường thoát ra. Thực ra thì tôi không sợ hãi, ở đây vẫn có bảo vệ, người đó chắc chắn phải đi tuần và sẽ thả tôi ra. Nhưng chuyện không đơn giản như tôi nghĩ, khi mọi bóng đèn tắt phụt. Còn tôi, mắc chứng sợ bóng tối…
Tôi đang khóc. Nước mắt tôi cứ lăn nhưng tôi không khóc to lên được, cổ họng tôi khô rát, tâm trí hoảng loạn. Bóng tối, khi bóng tối trùm lấy tôi, ăn tươi nuốt chửng lấy tôi, tôi chẳng còn gì để bấu víu, chẳng có ai để kêu cứu, tôi chỉ thấy mình chìm dần chìm dần ngày càng sâu vào cái hũ nút đen đặc đó. Không gian quánh lại vì nét tang thương ghê sợ đang bao trùm khắp nơi… Không phương hướng, không gì cả, tôi chẳng thấy gì cả… Tôi chỉ thấy một màu đen… Một màu đen đến ghê rợn…
Tiếng chuông điện thoại xa lạ vang lên, thứ ánh sáng nhập nhòe gần tôi lắm, tôi bò đến đó, chụp lấy cái điện thoại và mở máy, nói thì thào trong sợ hãi:

- A…lô.
- Cuối cùng thì cũng có người bắt máy!- người đó thở phào- tôi để quên điện thoại mà trong đó lưu giữ rất nhiều thông tin quan trọng. Cô có thể cho tôi biết cô đang ở đâu không? Tôi sẽ đến đó lấy lại điện thoại và hậu tạ cô.
- Tôi… tôi… ở Plaza…
- Vào giờ này?- người đó ngạc nhiên.
- Vâng… Tôi ngủ quên…
Anh ta cười nhẹ, rồi nói chuyện liên hồi với tôi, lạ lùng làm sao khi cảm giác sợ hãi bất chợt biến mất. 30 phút sau, chiếc điện thoại tắt phụt! Hết pin!!!!

—Quang Hạo———————–
Khi tôi đến, tôi gặp một cô gái ngồi co ro trong góc phòng thay đồ, hai tay ôm lấy chân, mái tóc cô rối bù và đôi mắt chứa những hạt nước mắt to thi nhau làm ướt chiếc áo phông cô đang mặc…
- Mọi chuyện qua rồi…- tôi lại gần an ủi cô như bản năng. Lạ lùng vì chính hành động của mình, bình thường tôi sẽ không làm gì nếu không được lợi ình…
Tôi cố dìu cô đứng dậy, cô gái người mềm nhũn vì sợ hãi, cứ tựa vào tường, cố gắng bước đi nhưng rồi lại khuỵu xuống nhanh chóng. Ánh mắt cô gái như một con thú bị thương, hoảng loạn và thu hút đến chết người. Tôi cố chớp mắt, xua sự mê hoặc ấy đi để đầu óc tỉnh táo mà giúp đỡ cô. Nhưng không, ánh mắt ấy làm tôi không sao dứt ra được…

- Phải đưa cô ấy đến bệnh viện thôi. Cô ấy có vẻ bị hoảng loạn cực độ! – người bảo vệ đưa ra ý kiến, tôi thoát khỏi cơn u mê, gật đầu đồng tình. Rồi tự nhiên như chuyện này tôi đã từng làm nhiều lần lắm rồi, tôi bế thốc cô ấy lên, bế cô ấy vào trong xe và lái đến bệnh viện. Trong suốt quãng đường, tình trạng cô có vẻ khá hơn, ánh mắt bớt sợ hãi, nhịp thở đều hơn.
Khi tôi cố tình lái vòng vòng để được ở gần cô lâu hơn, cô gái của tôi chợt mở lời:
- Không cần đến bệnh viện đâu. Anh cho tôi xuống chỗ kia. Đó là nhà tôi.
Tôi ngoan ngoãn nghe lời, dừng lại rồi nhanh nhẹn mở cửa xe như một quý ông cho cô xuống. Hình như cô không ấn tượng mấy, cô cúi đầu nói cảm ơn rồi bước về phía khu chung cư. Tôi đứng lặng ngắm dáng cô – cô gái với chiếc áo phông bình thường, chiếc quần bò bạc thếch nhếch nhác và mái tóc rối bù, ánh mắt của một con thú bị thương… Có lẽ mãi mãi tôi cũng không bao giờ quên được hình ảnh ấy…
—————Thanh Diên———————
Tôi cắm chìa khóa vào ổ, một tiếng bíp vang lên trong nhà báo hiệu tất cả các đèn đều đã tự động bật sáng. Tôi yên tâm bước vào, thở phào khi thấy ánh sáng tràn ngập, tự an ủi mình rằng mọi chuyện đã qua rồi…
Chính là anh ấy. Chính là anh chàng trẻ tuổi đại gia ấy. Chính anh ta đã đến cứu tôi thoát khỏi bóng tối, chìa bàn tay ra cho tôi nắm… Mọi sự thật bất ngờ, cuộc đời là thế. Tôi chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình nói chuyện với anh ta hay được anh ta giúp đỡ như thế…
Ngày trước, hình dáng anh ta in trong trí nhớ tôi bởi tốc độ thay chân dài, chiếc thẻ bạch kim cùng chiếc mui trần cửa mở trên lướt đến đỗ ngay trước cửa kính khu Plaza. Nói thẳng và thật thà với lòng mình, tôi mê tiền của anh ta đến điên đảo. Vậy thì tại sao lại không giành cơ hội khi tôi đã có cơ hội làm quen trời cho?
Nhâm nhi tách cà phê trong tay, tôi mỉm cười. Khi con gái đã giăng lưới, khó thằng đàn ông nào thoát được.
————–Quang Hạo———————
Club tràn ngập người và những cô nàng nóng bỏng đang đu đưa thân hình trên sàn nhảy, lạ lùng khi lần này tôi lại chẳng để tâm đến những cô nàng ấy, đầu óc cứ quay mòng mòng bởi hư ảnh của cô gái lần trước. Mái tóc ấy, ánh mắt ấy,… như nuốt chửng lấy tôi…
Một mĩ nhân vừa bước lên sàn, tôi không nhìn rõ mặt nàng, chỉ thấy thấp thoáng nét mũi cao cùng bờ môi gợi cảm lấp lóa sau mái tóc mềm mại xoăn từng lọn. Mĩ nhân khoác lên mình hờ hững một chiếc váy màu của đêm đen, đôi chân trắng ngần ngự trị trên đôi guốc lấp lánh những hạt sáng, tấm lưng trần hở ra như mời gọi tôi đến với nàng… Và bất giác, tôi đứng dậy…

Thanh Diên——————-

Đàn ông là thứ con mồi dễ nhử.
Họ không thích những cô gái quá kín đáo hay thậm chí những nàng sẵn sàng lên giường với họ. Đàn ông là kẻ thích chinh phục, thích những cái mới lạ, có phần bí hiểm, thậm chí cả hiểm nguy. Họ chỉ yêu những người con gái có khả năng ám ảnh được họ. Ám ảnh bằng nhiều cách, bằng ánh mắt, bằng cử chỉ, bằng lời nói,… thậm chí là bằng cơ thể. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn phải là làm cho anh ta bị ám ảnh, đánh thức cái bản năng đàn ông của anh ta. Rồi sau đó thì dập tắt nó. Những cái gì thèm thuồng mới trở nên thú vị.
Ví dụ, bạn thích một món ăn, nhưng nếu bạn cả ngày ních nó chật căng bụng đủ ba bữa, ngày qua ngày, tháng qua tháng, bạn có còn chịu nổi nó hay chăng?
Đó chính là lí do đàn ông đi ngoại tình. Hết sức đơn giản và dễ hiểu. Hầu hết mọi phụ nữ trên thế gian này đều BIẾT. Nhưng cái chính là họ có chịu HIỂU hay không.
Khi Quang Hạo bước đến, tôi nhận biết ngay tức khắc, nhưng tôi không quay lại, ngay cả khi anh ta định chạm tay lên tấm lưng trần của tôi, tôi cũng biết, nhưng tôi không ngăn anh ta lại.
Tôi tát vào mặt anh ta bỏng rát. Ánh nhìn giận dữ phừng lên ngọn lửa phẫn nộ. Quang Hạo đứng đó nhìn tôi trân trân như trời trồng, bàng hoàng. ĐÚng, chính xác là từ đó, anh ta BÀNG HOÀNG. Tôi đảm bảo mình là người đầu tiên cho anh ta ăn tát. Ha ha, ấn tượng mạnh đây. Tiếp đó, tôi bỏ đi. Quang Hạo không đuổi theo, điều này tôi cũng đoán trước, rõ ràng là anh ta đã bị một cú sốc.
Tôi về nhà, tẩy bỏ lớp mĩ phẩm trên toàn thân. Tôi đã nói mình là một cô gái không xinh đẹp chưa nhỉ? Đúng vậy, tất nhiên, dưới ánh đèn lập lòe của quán bar và với đống mĩ phẩm đã trát, tôi đảm bảo mọi người đều tin tôi là mĩ nhân. Nhưng cứ thử nhìn tôi vào giờ phút này xem, không phấn son, không váy lộng lẫy, tôi chỉ là một chú vịt xấu xí không hơn. Tôi chưa bao giờ tin vào truyện cổ tích, như nàng Lọ Lem ngày ngày làm lụng vất vả, dính bồ hóng, làm gì có chuyện nàng xinh đẹp và có đôi chân nhỏ xỏ vừa đôi hài thủy tinh? Theo thực tế, chắc chắn đôi tay nàng sẽ chai sạn, chân nàng sẽ to thật to vì phải đi nhiều, nước da sẽ rám nắng, nổi mụn hoặc tàn nhang vì không được chăm sóc,… vân vân và vân vân. Và chàng hoàng tử sẽ chẳng bao giờ bị ấn tượng bởi một con bé xấu xí đến nhường ấy khi hai người khiêu vũ với nhau.
Tôi cũng như nàng, sẽ chẳng bao giờ cướp được trái tim đại gia nếu không dựa vào mĩ phẩm. Mĩ phẩm thời nay đối với phụ nữ giống như bà tiên đối với Lọ Lem khi xưa. Đó là công cụ dẫn đến thành công của cả tôi và nàng.
Lọ Lem bị dì ghẻ hắt hủi, bắt làm lụng như con hầu trong chính ngôi nhà của mình, hỏi làm sao nàng có thể đầy lòng vị tha và tốt bụng đến như thế? ĐIều đó là không thể!
Chài hoàng tử, giả đò ngây thơ thánh thiện là công việc của nàng.
Chài đại gia, giả đò bí ẩn quyến rũ là công việc của tôi.
Tôi và nàng, suy cho cùng, chẳng khác nhau là mấy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận