Paul cười vui sướng, nụ cười như thiên sứ rồi ngại ngùng xấu hổ, vùi mặt mình vào ghế sofa, tuyên bố:
- Tôi đi ngủ đây. Chúc bà ngủ ngon!
Gã muốn giấu sự xấu hổ đây mà, tôi cười rồi cũng chúc Paul ngủ ngon, tắt đèn. Trước khi để mình chìm vào cõi mộng, không phải Quang Hạo mà lại là hình ảnh của Paul mới giây phút vừa rồi tới ám ảnh tôi. Hình ảnh đôi mắt gã mơ màng và mơ tới ngày Quang Hạo sẽ thuộc về mình. Paul là dân đồng tính. Paul đẹp đến tưởng chừng như hư ảo. Paul đưa khối thằng đàn ông đích thực đến chỗ trở thành người tình của gã. Chỉ đơn giản, vì gã quá đẹp. Đẹp đến mức độ tất cả những ai nhìn thấy gã đều phải xuýt xoa. Cho gã gặp mặt Quang Hạo, suy cho cùng cũng là mạo hiểm. Nhưng tôi cần gã diễn trọn vở kịch cùng mình. Gã lại còn là bạn thân của tôi nên cũng có chút phần tin tưởng được. Lắm lúc tôi nghĩ và cũng thương cho số phận của gã. Gã đồng tính, gã chẳng bao giờ có một tình yêu hợp pháp hay có thể duy trì giống nòi, cái gã tìm chỉ có thể là một chút mầm tình trong trái tim hoặc sự hòa hợp về thể xác. Cuộc đời gã là cả một sự bất hạnh chất đầy… đưa đẩy gã tới bến bờ hại người khác giống gã… Đúng, Paul là kẻ sai trái… nhưng trách gã… liệu có nên chăng?
Đêm nay tôi ngủ rất ngon, khi mục đích của mình đạt được tôi thường an giấc.
Tôi biết Quang Hạo vẫn còn ở dưới chờ đợi, tôi cũng biết hắn sẽ nghĩ gì khi thấy Paul không trở ra. Tôi bật cười, đó là kế hoạch của tôi mà! Nói cho cùng, từ đầu đến cuối, Quang Hạo vẫn mắc vào cái lưới mà tôi giăng ra!
—————-Quang Hạo—————–
Bảy giờ sáng, gã trai với một bên mắt bầm tím mới rời nhà em. Tôi chẳng còn đủ bình tĩnh mà chạy đến nện cho gã một trận nữa! Lòng tôi bây giờ đau như dao cắt! Đau như hàng vạn mũi tên xuyên qua vậy! Cô gái của tôi! Thanh Diên của tôi… đã…
Thất vọng. Sự thất vọng tràn ngập trong tôi.
Tôi biết mình chẳng phải kẻ đứng đắn, chẳng có tư cách gì để đòi hỏi ở em…
Nhưng tôi cứ ngỡ… cứ ngỡ…
Đau đớn quá… đau quá…
Có gì đó làm ấm má tôi, tôi đưa tay chạm vào và thấy đó là một thứ chất lỏng trong suốt, nóng hổi, vị mặn… Nước mắt… Tôi… đang khóc vì em sao??
—————-Thanh Diên—————–
Tôi biết lần này do quá đau đớn, Quang Hạo sẽ khó lòng mò đến chỗ tôi như những lần trước. Vì vậy nên “cọc đành đi tìm trâu” thôi.
Điều bất ngờ là khi tôi sửa soạn bước xuống khỏi tòa chung cư, tôi gặp hắn, đỗ xe ngay trước mặt tôi, quầng thâm quanh mắt, khuôn mặt tiều tụy. Lần đầu bị thất tình nên nhìn hắn suy sụp ghê quá!
- Tôi đến…- hắn ngập ngừng nói, đưa ra trước mắt tôi cuốn sách. Không cần hắn nói, tôi cũng hiểu cái lí do “trả sách” của hắn. Thật lạnh lùng, tôi giật lấy cuốn sách từ tay hắn rồi bước thẳng, không thèm ngoái lại đến nửa lần. Lạ thay, Quang Hạo không hề đuổi theo, hắn cứ đứng lặng thinh nhìn tôi bước đi, rời xa khỏi hắn. Giác quan thứ sáu như mách bảo tôi rằng con mồi sắp tuột khỏi tay mình, tôi dừng lại, nhắc mình hãy bước về chỗ hắn. Đôi mắt Quang Hạo ngỡ ngàng nhìn tôi, như thể rằng hắn không ngờ rằng tôi sẽ hành động như thế, trời ạ, chính tôi còn chẳng ngờ nữa là hắn. Tôi thở dài rồi cố nặn ra một nụ cười thân thiện, đưa tay về phía hắn:
- Những việc trước kia hãy xí xóa hết đi. Chúng ta hãy là bạn!
Hàng mi dày của hắn chớp chớp. Quang Hạo dường như đang bỡ ngỡ, pha cả chút bối rối. Cuối cùng, hắn cũng bắt tay tôi. Tôi cười mạnh hơn khiến hắn thấy thoải mái, tâm trạng của hắn thay đổi như chong chóng, Quang Hạo lập tức đề nghị:
- Tôi chở em đi làm nhé?
- Tôi làm chiều.- tôi trả lời.
- Vậy em đang định đi đâu vậy?
- Làm thám tử.- tôi cười bí hiểm.- anh muốn tham gia không?
Hắn tất nhiên háo hức gật đầu.
—Quang Hạo—————–
Cô ấy nói tôi hãy mang xe đi gửi và chúng tôi sẽ đi xe buýt. Tôi hơi ngần ngại một chút. Xe buýt ư? Cả đời tôi chưa đi xe buýt bao giờ…
- Hãy tin tôi. – cô ấy nói, ánh mắt hồn nhiên, đưa bàn tay của mình ra cho tôi nắm. Còn tôi, như trúng bùa, nắm lấy bàn tay cô ấy…
- Đầu tiên.- Thanh Diên hắng giọng- chúng ta cần thay quần áo.
Tôi ngó cô ấy trừng trừng. Thay quần áo? Nghĩa là sao? Phải chăng cô ấy định… Dường như hiểu được những gì trong đầu tôi, cô ấy lườm tôi một cái sắc lẹm rồi giải thích:
- Chúng ta đang đi làm thám tử!- Thanh Diên nhắc lại cho tôi nhớ.- không thể diện bộ đồ này được!- rồi cô ấy ném cho tôi một bộ đồ khá lạ lùng, một áo sơ mi trắng có viền caro ở cổ, một quần màu xám. Tôi nhìn đi nhìn lại chúng và thấy thế nào cũng giống… đồng phục học sinh!
- Thay nhanh đi!- cô ấy giục, bước ra khỏi xe cho tôi thay đồ, còn mình thì cởi áo choàng dày xụ, để lộ ra rõ ràng một bộ đồng phục nữ sinh với váy xếp li, áo cổ bèo, áo khoác ngắn bên ngoài. Thấy tôi vẫn trừng mắt sững sờ, Thanh Diên đe dọa:
- Hay để tôi đi một mình nha.
Tôi vội vàng lắc đầu, nhanh chóng thay bộ đồ cô ấy giao cho, một loáng là đã ổn thỏa. Bước ra khỏi xe, Thanh Diên nhìn tôi không chớp mắt rồi nở một nụ cười như nắng ấm:
- Trông anh bảnh thật đấy!
Lời cô ấy khen làm tôi ngượng đỏ mặt. Trời ạ, bình thường tôi có như thế này đâu!! Rồi cô ấy lấy từ trong túi ra một chiếc áo khoác đồng màu với quần, giúp tôi mặc. Tiếp theo thì chòng qua vai tôi một chiếc túi quai chéo đựng sách vở.
- Xong.- Thanh Diên sung sướng khi ngắm nhìn thành quả của mình – là tôi.- y chang một nam sinh cấp ba! Trông anh vậy mà trẻ phết đó nhỉ?
Tôi giật mình, quay mặt đi, lòng rào rạo nơm nớp lo sợ… Thanh Diên mà biết tuổi của tôi thì…
Mải mê với suy nghĩ riêng, khi tôi quay ra nhìn thì Thanh Diên đã thay ình một bộ tóc ngắn đến cằm, cô cào cào mớ tóc mới của mình như một chú nhóc nghịch ngợm, hỏi tôi:
- Thấy thế nào? Giống nữ sinh trung học rồi chứ?
Tôi gật gật, sung sướng nhìn nét mới của cô. Trông khác quá, Thanh Diên giờ đây nhìn nhí nhảnh đến lạ kì!
Xe buýt đỗ xịch lại trước mặt chúng tôi, cô vội vã kéo tay tôi lên xe, chọn cho cả hai ghế cuối cùng rồi thoải mái buôn chuyện với những học sinh ngồi bên cạnh như quen thân nhau từ lâu lắm. Tôi ngỡ ngàng nhìn “Thanh Diên-mới”, cô gái của tôi ngày nào cũng đem đến cho tôi những bất ngờ!!
- Giới thiệu đi chứ Thanh Diên. – nữ sinh ngồi kế thì thầm vào tai cô. Thanh Diên quay sang tôi, mỉm cười gian manh rồi trả lời:
- Em trai tớ.
Cô gái đó mỉm cười lạ lùng, cặp lông mày lá liễu giãn ra, làn môi chỉ hơi mỉm, cái mũi thanh tú hơi chun lại… Rõ ràng là cô ta biết bí mật nào đó mà tôi không hay.
Thanh Diên thoải mái quàng tay qua vai tôi, tiếp tục nói như thật:
- Em sinh đôi đó! Trước nó học trường nam sinh, hôm nay sang trường mình tham quan!
Cô nàng kia gật gật đầu tỏ ý hiểu, vuốt tóc một cái thật điệu đà, vẫy tay với tôi cứ như tôi ngồi ở xa lắm rồi mỉm cười e lệ:
- Chào cậu, mình là bạn Thanh Diên. Mình là…
Chẳng để cô ta nói hết câu, tôi chả vờ ho dữ dội đánh trống lảng. Đời này việc khó nhất đối với tôi là nhớ tên người. Vả lại, ai cần biết tên cô ta làm gì cơ chứ?
Thanh Diên vỗ vỗ lên lưng tôi xoa dịu cơn ho. Còn cô nàng kia thì rối rít tít mù lên như tôi sắp chết đến nơi vậy. Thanh Diên nói với cô nàng:
- Cậu yên tâm! Em tớ sức khỏe hơi yếu, ho là chuyện bình thường mà. Không cần cuống lên đâu.
Cô nàng đó chấm chấm những giọt nước mắt đang chảy ra từ mắt mình vì thương cảm, nói với giọng nghẹn mũi bởi xúc động:
- Khổ thật, đời này cứ ai đẹp trai là lại có bệnh… Ông trời có cho không ai bao giờ… Chỉ tiếc là nát một đời hoa… hix hix…
Tôi giận phừng phừng, sắp lên tiếng chỉnh đốn cô nàng tới nơi nhưng cố kìm lại, quay sang nhìn biểu hiện của Thanh Diên. Cô ấy đang cố NÉN cười!!!!
- Chẳng có gì đáng cười cả!- tôi bực mình khoanh tay, chẳng thèm giả đò ho hắng nữa.
- Thôi đừng giận mà…- một giọng ngọt ngào cất lên, một bàn tay vuốt má tôi an ủi, tôi mủi lòng, nghĩ rằng cuối cùng Thanh Diên cũng phải dịu dàng với mình. Sung sướng, tôi quay sang định nói vài lời thì chết khiếp. Không phải Thanh Diên! Chính là cô gái kia!!! Tại sao cô ta lại có thể sỗ sàng đến thế??? Cho dù… ừ thì đúng là cô ta xinh đẹp thật, nhưng mà chẳng hiểu sao một vùng mắt lại đánh phấn khá đậm… như là muốn che vết gì đó… Lạ lùng thật…
Thanh Diên phát một cái vào tay cô gái, cười vui:
- Buông tha cho nó đi! Nó mà biết cậu là cái thể loại gì chắc nó chết ngất!!
Tôi ngơ ngác. Ý Thanh Diên là gì? Cô gái kia thực ra là “thể loại” gì?
- Chúng ta đã từng gặp nhau rồi.- cô gái đó cười lém lỉnh, nháy mắt với tôi. Bất chợt tôi thấy lạnh sống lưng. Thực ra đây không phải lần đầu tiên tôi bị tấn công bởi con gái, nhưng mà lần này chẳng hiểu sao cứ thấy rùng mình? Phải chăng cô gái này đẹp quá đỗi? Đẹp thì đẹp đó, nhưng mà người đẹp thì đầy rẫy ra đó! Cô ta nghĩ mình đặc biệt lắm chắc? Hừ, lại thêm một nàng bị hoang tưởng!
- Xin giới thiệu…- Thanh Diên hắng giọng thích thú, ra vẻ trịnh trọng- đây là bạn thân của chị. Tên là Paul!!!!
——————-Thanh Diên——————-
Anh ta ngó Paul sửng sốt. PHải gọi là cực kì sửng sốt mới đúng!!!!
Hình như Quang Hạo giờ đã nhận ra Paul!
Chưa chắc là anh ta có khả năng hoàn hồn được!
Paul – bạn thân của tôi.
Paul – một ca sĩ thần tượng nổi tiếng vì vẻ đẹp nam tính.
Paul – chàng trai tối qua đã diễn kịch tình cảm với tôi.
Paul – cô nàng đỏng đảnh đang ngồi cạnh tôi giây phút này…
Nếu bây giờ Quang Hạo đang uống nước, tôi xin đảm bảo rằng anh ta sẽ phun ngay cốc nước xa được 3m là ít.
Nhưng vì Quang Hạo chẳng có cốc nước nào để nuốt cho trôi cái tin sock như điện giật ấy nên giờ anh ta cứ ngồi đó, cứng đờ không cựa quậy nổi. Chẹp.
Phải đến một lúc sau Quang Hạo mới lấy lại bình tĩnh, hình như nhận ra cái kiểu ngó người khác trừng trừng của mình hơi khiếm nhã nên bây giờ anh ta cụp mắt xuống, coi bộ trong đầu có vẻ mông lung lắm. Dám chắc có rất nhiều câu anh ta muốn hỏi nhưng rồi lại thôi.
Tôi giờ phút ấy chẳng hiểu sao không thể nén cười, bật ra những tiếng hinh hích nho nhỏ. Quang Hạo ngó tôi chăm chăm cho đến khi xe buýt dừng lại, tất cả cùng xuống xe. Anh ta lúng túng khi dòng người chen lấn sắp nhấn chìm anh ta tới nơi, tôi phải vội vàng túm lấy tay Quang Hạo kéo lên phía cửa, nếu không chắc chúng tôi sẽ phải xuống ở trạm sau mất!
Nhìn Quang Hạo như đứa trẻ ngày đầu tiên đi học, anh ta ngỡ ngàng ngó cổng trường cấp ba trong bối rối, rồi mở miệng nhận xét một câu:
- Trường học… là thế này sao?
- Anh…- tôi nghi hoặc- anh chưa đến trường học bao giờ à?
Quang Hạo giật mình, tránh né ánh mắt của tôi, quay đầu đi phương khác:
- Vậy… chúng ta làm gì ở đây?
- Học hành.- tôi hứng thú trả lời hắn.
- Nghĩa là sao?
Tôi vừa đi tới lớp, vừa giảng giải cho Quang Hạo hiểu:
- Tôi đi học thay ột tiểu thư nhà giàu, cô ta bận bịu ăn chơi nên không đi học được.
- Cô và cô ta có ngoại hình giống nhau sao?
- Giống chứ!- tôi cười- giống nhau như đúc luôn!- tôi tiếp tục khẳng định trong sự ngỡ ngàng của hắn. Phải rồi, hắn không hiểu là đúng thôi.
- Cô ta… là ai?
Tôi nháy mắt, đưa tay lên môi suỵt một cái:
- Bí mật!
Paul bên cạnh khúc khích cười, mái tóc giả dài mộng mơ của gã bay nhè nhẹ trong làn gió, cuốn theo biết bao trái tim các chàng trai gần đó bay cao…
Quang Hạo khá khó khăn trong việc che giấu sự ghê rợn đối với Paul. Anh ta không phải là kẻ hay thương người và cũng chẳng có chút gì đồng cảm trong việc của Paul. Nói cho cùng, đại gia thường là những kẻ khắc nghiệt và lạnh lùng, chẳng khi nào bỏ lòng thương hại hoặc tiền của mình ra mà không được một món hời nhận về. Quang Hạo lại chính là một đại gia! Nhưng đáng tiếc, Paul lại không phải là kiều nữ, hắn chỉ là kiều nam mà thôi.
Buổi hôm nay tôi không vào lớp học, chỉ điểm danh cho có mặt rồi kêu bệnh đến phòng y tế, Paul cười gian xảo khi tôi ôm bụng giả đò rời lớp.
Bước ra đến ngoài, Quang Hạo đang đợi tôi trên ghế đá, hắn giở mấy cuốn sách trong túi xách tôi đưa, lật giở từng trang trong lạ lẫm. Tôi dám chắc hắn chưa động tới chúng bao giờ! Lạ kì chưa?
Tôi xuất hiện thật bất ngờ, kéo tay hắn đi theo mình nhanh chóng, không quên cười rạng rỡ, gió thổi lớn làm mái tóc ngắn của tôi bay lên, hòa vào ánh nắng mặt trời ấm áp choi chói…
———————-Quang Hạo————————
Tôi ngơ người, như kẻ trúng bùa, tay chân luýnh quýnh bước trong vô thức theo em…
Giữa hai hàng cây rợp bóng mát, em bước nhè nhẹ, khuôn mặt ngẩng cao, nhắm mắt, hít vào đầy lồng ngực không khí yên bình, có hương ngan ngát thơm của cỏ. Khi Thanh Diên mở mắt, đôi mắt sâu như đại dương của em như hút lấy hồn tôi…
Thanh Diên ngồi xuống thảm cỏ, ngắt vài nhánh và bắt đầu bện thành một chiếc vòng nhỏ, em đeo vào tay tôi, cười như ánh sao.
- Đẹp chứ?- Em hỏi, đôi mắt chớp chớp mong đợi câu trả lời. Tôi nhìn chiếc vòng tươi màu xanh tràn trề sức sống, nghĩ đến ngày nó sẽ héo khô chẳng khác gì món rác bụi vớ vẩn.
- Rất đẹp.- tôi nói, ngón tay lướt theo đường nét chiếc vòng cỏ. Em bật cười:
- Nhưng rồi nó sẽ khô héo tàn lụi mà thôi…
Tôi nhìn em chăm chăm. Thanh Diên có cùng suy nghĩ với tôi sao? Thấy tôi nhìn, em thoát ra khỏi suy nghĩ trầm lắng của mình, ban phát cho tôi một nụ cười gượng khác thường, rồi đôi mắt lại hướng về phương xa, một phương trời xa xắm lắm… Ngồi với em dưới gốc cây mà tôi cứ ngỡ cả hai đang trên bãi biển, khi đó cô gái của tôi buồn bã hướng về phía mặt trời lặn…
Thanh Diên giờ đây cũng có biểu hiện như thế…
Hôm đó khi về nhà, tôi nghĩ mãi về ánh mắt của em, không để ý khi cô em gái tinh quái chộp lấy vai mình hù dọa. Nó cười tươi, ngồi phịch xuống chiếc ghế bành đối diện tôi:
- Anh đang nghĩ đến chuyện gì thế?
Vậy là tôi vui thích kể về Thanh Diên cho con bé nghe, ban đầu nó nghe một cách hứng thú, nhưng dần dà, cặp lông mày của một cô nhóc mới học cấp hai của nó nhíu lại:
- Cô ta lôi đâu ra bộ đồng phục cho anh mặc? Cô ta có sẵn đến vậy sao?
Tôi cứng người vì câu nói của nó. Đúng vậy, tại sao lại có bộ đồng phục sẵn sàng đến vậy khi tôi xuất hiện? Lại còn vừa với tôi như in nữa chứ?
- Cô ta đã chuẩn bị từ trước!- nó cười khẩy, khẳng định một cách chắc chắn.- Còn nữa!- con bé ngồi thẳng dậy trên ghế, phấn khích, nhìn vào tôi ánh mắt trêu ghẹo- ông anh của em ngây thơ quá! Tại sao mới tối hôm trước cô ta hôn gã đồng tính kia? Lí do gì cô ta làm thế? Chẳng phải là để diễn cho anh xem đó hay sao???
Như có một tiếng sét đánh ngang tai. Tôi không suy nghĩ gì nổi cho giây phút này. Em gái tôi đứng dậy, huơ bàn tay trước mặt tôi như thú vị lắm khi tôi bị ngây dại như thế. Nó cười đắc thắng, con bé thông minh ấy rời phòng tôi, trước khi bước ra ngoài, nó ném lại cho tôi một câu nói:
- Anh mắc lưới rồi! Chú cá ngây thơ giàu sụ ạ!