—-Thanh Diên—————–
Chẳng hiểu sao tối nay tôi cứ hắt xì hơi liên tiếp, chắc có kẻ nào đang nói xấu tôi đây. Bực dọc, tôi rời khỏi chăn ấm nệm êm tới bếp lấy khăn giấy, ước chừng đêm nay cứ sổ mũi hắt xì thế này chắc sẽ tốn cả hộp.
Cầm tập hồ sơ về gia đình Quang Hạo giở đi giở lại suy nghĩ, tôi cảm giác chẳng an tâm tí nào về cô nhóc em gái anh ta. Khuôn mặt con bé có vẻ non nớt, đôi mắt nó bị hàng lông mi dày rậm che khuất, không nhìn rõ, cảm giác khá mơ hồ khiến con bé trông như một chú nai vàng ngơ ngác vừa bước từ khu rừng trong truyện cổ tích ra thế giới hiện thực. Nhưng có thế nào, tôi cũng có điềm chẳng lành về con nhóc đó, cứ có cảm giác như nó sẽ phá hỏng chuyện của tôi vậy. Giác quan thứ sáu chăng?
Nhìn hồ sơ về Quang Hạo. Tôi thắc mắc vì biết rất ít về anh ta, chỉ có vài thứ như sở thích, sở ghét, cách làm việc, thành tích,… tuyệt đối không hề có những thứ cơ bản như ngày sinh, nơi sinh, nhóm máu. Tại sao vậy nhỉ ??
Ôi thôi, cái đầu của tôi đang nóng dần lên. Tình hình là tôi bị cảm cúm rồi…
Tôi chán nản vứt tập hồ sơ đó xuống bàn, nằm co ro hơn giữa đống chăn bạt ngàn. Ốm rồi, tốt nhất là không nên nghĩ về con-nhóc-mang-dáng-dấp-nguy-hiểm và anh trai con nhóc đó nữa! Nếu không chắc sáng mai tôi sẽ miễn đi học thay cho cô nàng tiểu thư giàu kếch sù kia mất!
Nốc thuốc cúm xong, tôi cố nhắm mắt cho giấc ngủ đến mau. Trong giấc mơ, cái mỉm cười đầy dịu dàng của cô nhóc em gái Quang Hạo chợt tinh quái đến kì lạ…
—————-Quang Hạo—————-
Tôi hẹn gặp Paul.
Tôi đâu thể hỏi thẳng trực tiếp Thanh Diên được. Em là một cô gái đa kiểu dạng đến thế, tôi nghĩ em đủ thông minh để lấp liếm điều thắc mắc trong lòng tôi bằng một câu giải thích dối trá hợp lí nhất.
Paul khi đó đang ngồi trước bàn trang điểm, các nhân viên đang tất bật túi bụi phục vụ anh ta vì sắp đến giờ diễn quảng cáo tới nơi. Lúc này trông anh ta chỉ như một mĩ nam thuần túy, không có vẻ gì của mĩ nữ như hôm tôi gặp ở trường học cả.
Nhìn thấy tôi, mắt Paul sáng lên nhưng vẫn kìm lại, bảo các nhân viên đi chỗ khác bằng giọng quát tháo đích thực của một siêu sao cỡ bự. Khi phòng chờ chỉ còn mình tôi và gã, Paul bắt đầu giở lại thói yểu điệu õng ẹo của mình:
- Anh tìm em vì nhớ em à?- đôi mắt đẹp của gã chớp chớp.
- Cũng… không hẳn.- tôi cười nhã nhặn, tôi đang định moi thông tin từ gã mà, đâu thể khiếm nhã được.
- Vậy là vì Thanh Diên sao?- giọng nói của Paul có phần phụng phịu. Tôi gật đầu nhẹ, gã thở dài ngao ngán, nâng chén trà lên nhấp ngụm nhỏ, rồi mở lời tiếp.- anh nói đi.
- Thanh Diên… yêu anh sao?
- Không.- Paul thản nhiên lắc đầu.
- Vậy tại sao tối hôm ấy…
- Cô ấy là bạn thân của tôi.- Paul bắt đầu giảng giải.- Bạn trai tôi…- khi nói những lời này, gã không hề ngập ngừng khiến tôi phải thấy ngại ngần trước từ “bạn trai” phát ra tự nhiên đến như thế.- … có người đàn ông khác, nên tôi nhờ cô ấy diễn kịch cùng để hắn thấy rằng hắn đâu phải kẻ “đá” tôi, mà là tôi “đá” hắn.
Tôi gật gật đầu ra chiều hiểu. Rồi sau cùng qua vài lời dông dài nữa, tôi mới nhắc đến bộ đồng phục. Paul cười:
- Thanh Diên luôn mang theo một bộ đồng phục nam sinh, nó thuộc về tôi.- Paul nháy mắt- thì anh biết đó, tôi thỉnh thoảng cũng thích trở thành con trai, lúc đó sẽ cool hơn.
- ồ…- tôi hờ hững. Không quan tâm đến sở thích kì quái của gã mấy. Tôi chỉ cần biết về điều mình thắc mắc là được rồi.
Rời nơi quay quảng cáo của Paul, tôi vào trong ô tô, sung sướng khi điều nghi ngờ của con bé được giải đáp, liền gọi ngay cho em gái mình, thích thú kể cho nó toàn bộ câu trả lời.
Đáp lại tôi là tiếng cười khúc khích của nó trong điện thoại.
- Em chẳng hiểu sao đến giờ anh vẫn tồn tại trên thương trường nổi khi ngây thơ đến như thế.- giọng nó thích thú, có vẻ giễu cợt vốn thường có.
- Sao?
- Paul chẳng phải là một người trong giới nghệ sĩ sao? Vậy mà anh lại đi hỏi anh ta vì nghĩ rằng anh ta sẽ dễ lộ sơ hở hơn Thanh Diên? Ôi ông anh khốn khổ của em, anh nghĩ các nghệ sĩ dễ dàng leo lên vị trí đó lắm hay sao???
Nó cười thêm vài tiếng nho nhỏ nữa rồi chào tạm biệt tôi. Cúp máy.
Vậy rút cục lời Paul nói là sự thật hay không????
——Thanh Diên———————
Quang Hạo gọi điện cho tôi, rủ tôi đi bơi cùng hắn. Bơi ư? Tôi lấy vài lí do bận việc và từ chối.
Bể bơi và bikini chỉ dành cho những kiều nữ thực thụ, còn tôi, tiếc thay lại là một kiều nữ giả mạo.
Có thể khi yêu nhau, người ta sẽ nói :” anh yêu tất cả những gì thuộc về em!” nhưng sự thật là con người thì ai cũng yêu chuộng cái đẹp. Tốt nhất nên là một con người xinh đẹp và thú vị trước con cá mà mình định cho vào lưới. Nếu không sẽ dễ bị con cá đó cắn đứt lưới mà bơi đi không ngoảnh đầu lại.
——————-Quang Hạo———————-
Em gái tôi rũ mái tóc ướt của nó bằng chiếc khăn bông trắng rồi ngồi xuống ghế. Trên thành bể bơi, trông nó nổi bật nhất trong số các cô gái cho dù mới học cấp hai. Những ngón tay được chăm sóc kĩ lưỡng với những cái móng gắn hạt sáng lấp lánh của nó bấm lẹ làng trên phím điện thoại, con bé đang nhắn tin cho ai đó. Nhắn xong, nó đặt chiếc điện thoại đỏ sành điệu của mình xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, nhấp một ngụm coktail, dùng chiếc ô nhỏ xíu trong li xoay xoay mấy viên đá trong suốt.
- Không bơi nữa sao?- tôi ngồi xuống bên cạnh, hỏi nó.
- Có chứ.- con bé cười mỉm, đưa tay lên rũ mái tóc ướt ra phía sau, những lọn tóc của nó nhỏ tí tách những giọt nước pha lê xuống người. Con bé lại càng quyến rũ hơn. Thấy ánh mắt của những thằng đàn ông trong bể bơi nhìn nó, tôi bực mình lấy chiếc khăn lớn đắp lên người Minh Khiết. Con bé phẩy chiếc khăn xuống, nháy mắt:
- Biểu hiện của em là có mục đích cả đó anh à.
Dứt lời, nó đứng dậy, lại gần một thằng nhóc trông có vẻ bằng tuổi vừa bơi về đích, rồi ngồi xuống thành bể, đôi mắt sáng lên niềm ngưỡng mộ:
- Whoa… cậu bơi giỏi quá! – Có thể thấy thằng nhóc đang rà cặp mắt của mình dọc thân hình Minh Khiết và dừng lại ở đôi chân đang trải dài trắng nõn. Tôi sôi máu, con bé đang định làm gì vậy hả? Nhưng chợt nhớ ra rằng nó vừa bảo nó “có mục đích cả” nên kìm nén lại. Bước mạnh bạo lên bục nhảy cầu 7m rồi dứt khoát nhảy tùm xuống. Ngập mình trong làn nước sâu, tâm trí tôi dần bình tĩnh lại…
Về đến nhà, như biết chắc chắn rằng tôi sẽ hỏi chuyện ở bể bơi, con bé tự động nói trước:
- Em đang chài con cá đó.
- Hừ, em thích nó đến thế cơ à?
- Không. Em chỉ là đang cá cược.
- Có cần thiết phải như vậy không?
- Không phải là cần hay không cần. Vì em thích thế!- nụ cười của nó nở ra có phần lạ lẫm.
- ừm.- tôi kết luận ngắn gọn, cũng chẳng muốn xen vào chuyện của nó nữa. Em gái tôi đã lớn tự khi nào…
———————–Thanh Diên———————–
Tiếng chuông gió lanh canh kêu khi một cơn gió thoảng qua, thổi luồng khí se lạnh vào trong căn phòng nhỏ. Tôi lại gần, nhìn ngắm dòng chữ treo trên chiếc chuông nhỏ của mình. Nó hơi đung đưa, khẽ xao động phát ra những tiếng nho nhỏ rồi lại im lặng bình yên ngỡ như ảo giác.
Mỗi khi nghe tiếng chuông gió, hình ảnh anh lại tràn về ngập đầy tâm trí tôi không sao kìm chế nổi. Câu nói của anh ngày ấy dội về trong tim tôi từ một miền xa lắm…
- Đừng lo lắng. Anh sẽ bảo vệ em.
Và khi ấy, thân hình to lớn đầy chở che của anh đưa ra chắn trước tôi, ngăn cản những ánh nhìn thù địch và những vũ khí đang chầu chực cướp đi sinh mạng tôi… Ánh mắt anh cương nghị rắn rỏi, không chút sợ hãi nhìn vào đám côn đồ vây quanh mình. Còn tôi… chỉ còn biết nép sau anh đầy sợ hãi, thảng thốt đến mức nước mắt không rơi nổi, đôi mắt cứ vậy mở to, chỉ mong sao tất cả chỉ là một ác mộng đơn thuần… Nhưng không… sự thực đã hiện ra đầy tàn nhẫn…
- Anh ơi… – tôi trở về với hiện tại, tiếng nói thì thào theo làn gió, nhẹ bẫng bay vút lên trời cao-… anh có lạnh lắm không…?
———————Quang Hạo———————
Mỗi con người đều có một góc kí ức riêng nhuốm màu phôi pha. Lần đầu tiên yêu một người con gái, tôi nhớ mình đã háo hức vẽ tặng người ấy một bức tranh. Dưới nét vẽ bằng tình yêu của tôi, nàng hiện ra đẹp huyền ảo vô ngần khiến chính nàng còn thốt lên rằng mình không đẹp như thế, rằng cô cái kia có cái nhìn xa xăm hút hồn hơn nàng. Tôi chỉ cười lắc đầu nói rằng mình vẽ nàng chứ không ai khác, thâm tâm tự nhận thấy rõ ánh nhìn đó không thuộc về nàng…
Nhưng ngày hôm ấy, khi Thanh Diên ngồi bên tôi, đôi mắt em đong đầy cảm xúc, tôi đã tìm thấy cô gái đích thực trong bức tranh mình vẽ năm nào. Chính em! Chính em là người con gái mà tôi đã mơ ước bấy lâu. Ánh nhìn của em còn có gì sâu thẳm hơn cả nét vẽ của tôi, em cuốn tôi cùng tới một nơi xa lạ lắm, nơi đấy, cho dù có tôi đi cùng, em vẫn trơ trọi bơ vơ đến không tả… Em co ro trong thế giới biệt lập bị bao bọc bởi khối kính vô hình trong suốt khiến tôi chỉ có thể đứng nhìn em cô độc… Nỗi cô đơn của em lúc nào cũng trào ra ngoài cái nhìn… Tại sao cô gái của tôi lại buồn đến thế…?
———Thanh Diên———————
Tôi đã mơ. Một giấc mơ hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Tôi mơ về quá khứ, về tháng ngày nắm tay anh dạo bãi biển cát ấm, về những buổi thủ thỉ tiếng anh bên tai dưới dàn cây leo đẹp mơ màng, về khoảnh khắc anh cõng tôi trên lưng và nói chuyện tương lai, về những đứa con chúng tôi sẽ có, về tương lai của chúng,… Rồi khi tôi mở mắt… anh chẳng còn ở bên nở nụ cười với tôi như ngày trước, chẳng còn tiếng cười thân thuộc ấm áp dịu dàng, rót thẳng mật ngọt vào trái tim không tì vết của tôi… Khi tôi tỉnh dậy… tôi nhận ra anh chỉ còn là hư ảo… anh sẽ chẳng bao giờ trở về từ cõi xa xăm ấy…
- Đừng bỏ em lại…- ngày ấy tôi đã nói với anh trong nước mắt, đôi tay run rẩy níu kéo anh, nước mắt tôi rơi lã chã xuống tấm áo anh ướt đẫm. Anh chạm bàn tay vào má tôi, máu trên tay anh làm đỏ tóc tôi.
- Em xin anh…- không khí lạnh cóng đang cắt xẻ trái tim tôi hay nó đang tự vỡ vụn? Máu anh vẫn tiếp tục chảy ngày càng nhiều hơn…
- Em nhìn kìa…- anh chỉ tay lên ngôi sao duy nhất trong bầu trời đêm…- anh sẽ là vì sao đó.- anh nhoẻn miệng cười, cố truyền sự ấm áp từ mình sang tôi trong vô vọng.
- Không… không…- tôi lắc đầu, nước mắt rơi và rơi.- anh đừng bỏ em, em xin anh… đừng bỏ em…
Giây phút cuối, nước từ khóe mắt anh chảy ra:
- Anh xin lỗi…
Mắt anh nhắm nghiền, bàn tay to lớn trượt khỏi tay tôi… Thân thể anh lạnh cóng, máu ngừng lênh láng ra nền…
——————–Quang Hạo——————–
Đã năm ngày liền Thanh Diên không nhận điện thoại. Tôi lo lắng tới công ti thì họ bảo Thanh Diên đi nghỉ phép, tới nhà thì cửa im ỉm khóa. Rốt cuộc em đã đi đâu?
Di động reo liên hồi, không phải tên em.
- Chuyện gì vậy?
- Anh đang ở đâu?- Tiếng Minh Khiết lo lắng, giọng nó dường như sắp vỡ òa.
- Sao?
- Cứu em…- con bé đang khóc rồi kêu thất thanh. Tín hiệu tắt phụt. Một tiếng tút dài ngân vang như tới từ nơi xa lắm.
Tôi ngồi bật dậy, kích hoạt chế độ định vị nơi con bé đang ở được cài đặt trên di động Minh Khiết rồi vào ngay xe, phóng thẳng tới đó.
Quãng đường không xa, tôi nhấn ga mạnh, ô tô phi như bay trên đường, mọi thứ vụt qua trong chốc lát cho tới khi nhà kho hoang vắng đó hiện ra trước mắt tôi.
Trời tối như hũ nút, xung quanh vang lên tiếng rì rào của bãi cỏ cao um tùm và tiếng của những con côn trùng kêu da diết như cảnh báo sự nguy hiểm đang cận kề. Tôi bước những bước thật nhẹ nhưng đám lá khô vẫn rào rạo dưới chân. Đống phế liệu hoen gỉ chất đầy trên lối vào nhà kho. Không một nơi nào phát ra ánh sáng, chỉ lấp loáng ánh đèn loang lổ hắt ra từ cửa sổ có mấy cái bóng đen ngự trên tường. Tôi tiến lại gần hơn, mắt đã dần quen với bóng tối, khẽ khàng tới gần cửa sổ và nhìn vào trong.
Minh Khiết hai tay bị trói trên ghế, miệng em bị dán băng dính, đôi mắt ngấn nước sợ hãi nhìn những tên bịt mặt cầm những chiếc gậy dài như gậy bóng chày. Chúng bàn tính kế hoạch nếu có tôi đến sẽ xử trí ra sao, tống tiền gia đình tôi như thế nào. Lắng nghe câu chuyện của chúng, Minh Khiết của tôi sợ hãi, đau đớn ngả đầu vào thành ghế, để lộ ra mảng da bên má trái xước hoen máu, nước mắt em lăn dài những giọt to như hạt ngọc trong suốt,…
Rút khẩu súng trong áo ra, ngắm bắn từ phía cửa sổ trúng ba tên. Những tên còn lại vội vã lẩn tránh sau đồ vật, tôi xông vào, cầm thanh sắt hoen gỉ vừa lượm ngoài bãi trống đấu với chúng. Những cái gậy lao về phía tôi tới tấp, Minh Khiết đang hoảng hồn, mở to mắt em nhìn tôi, cố gắng thoát khỏi dây trói nhưng không thể, mái tóc em rối bù, ướt nhèm bởi nước mắt.
Bỗng tiếng còi rú của cảnh sát vang lên, bọn bắt cóc vội vã dìu đồng đội chạy trốn. Tôi lao tới cởi trói cho Minh Khiết. Em ôm chầm lấy tôi, tiếp tục để nước mắt mình thấm nhuần chiếc áo tôi đang mặc. Vòng tay em siết chặt rồi vội vã buông ra, lo lắng hỏi về những vết thương của tôi rồi thảng thốt nhận ra môi tôi sứt máu, em dường như không hề để ý tới vết thương của chính mình mà chỉ hét lên gọi nhân viên y tế tới giúp tôi. Bây giờ, khu nhà kho hoang vắng đã tràn ngập ánh đèn và xe của cảnh sát cùng bác sĩ cấp cứu, chúng tôi được họ đưa lên xe. Trong suốt quãng thời gian tới bệnh viện, Minh Khiết nắm chặt tay tôi không rời, đầu em ngả lên vai tôi đầy tin tưởng. Đường dài và Minh Khiết thì đã quá mệt, dáng vẻ em dường như sắp ngủ đến nơi nhưng vẫn không chịu nhắm mắt nghỉ ngơi cho dù tôi đã khuyên thế nào đi nữa, em mỉm cười, chạm tay vào má tôi, vẻ mặt an tâm vui mừng:
- May là anh không bị thương nặng…