Mợ Ba Muốn Bỏ Chồng!


Ở trên Sài Gòn nhận được thư của mấy đứa người làm, nét chữ nguệch ngoạc nhìn là biết bọn nó nhờ nhóc Minh viết dùm, cậu đọc xong thì cũng cố tranh thủ làm xong việc sớm rồi về..

chỉ mong gặp được cô hai, đã lâu lắm rồi cậu không thấy cô, cậu nhớ cô lắm.
Ngồi trên xe cậu đã ngủ gật từ khi nào chẳng hay, chắc do làm việc nhiều chẳng có thời gian nghỉ ngơi.
Về đến nhà thì cũng đã chiều tối, nhóc Minh chạy đến ôm lấy cậu ba, nhóc nói đủ điều, nói không ngừng nghỉ..

nhưng cậu ba đang mệt cũng không có sức để giỡn với nhóc.
Sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt cậu, cô Mai thấy vậy tinh tế ra hiệu cho chồng ẩm nhóc Minh đi về phòng ngủ, để cậu ba về phòng nghỉ ngơi.
Bà Ngọc cũng kêu bà Năm pha cho cậu ly sữa, bà sợ cậu suốt mấy tiếng ngồi trên xe về không ăn gì sợ cậu đói.
Cậu về phòng thì không đi nghỉ liền mà lấy đồ đi tắm, dưới tiết trời lạnh lẽo cậu vẫn không ngần ngại hay chần chừ mà liên tục múc nước xối nước lên người.

Tắm rửa xong cậu mới về phòng ngủ.
Tự nãy giờ nghe tin cậu Thành về nhưng không thấy ông hội đâu, hóa ra ông đang ở trong phòng nằm đấy mà không ra, việc cậu không chịu lấy cô Cẩm Anh khiến ông giận lắm, nỗi giận ấy đến giờ vẫn chưa hề nguôi ngoai.
- Cậu Thành về rồi đấy ông..


dạo này cậu ốm quá, chắc lại tham việc mà bỏ bữa !
Bà cả đi về phòng thấy ông hội đang nằm trên giường, bà kể chuyện cậu đã về cho ông nghe nhưng ông không nói điều chi.
Buổi sáng bà cả đã đi chợ mua đồ về nấu mấy món cậu Thành thích để tẩm bổ cho cậu.
Còn cậu ba và thằng Tèo đã sang làng Hạ từ sớm, cậu và nó ngồi núp ở một quán nước chờ đợi cô hai đi chợ..

nhưng tiếc là đợi mãi..

đợi mãi cũng không thấy bóng dáng cô hai đâu, đến khi chợ tan cậu ba mới tiếc nuối ra về.
Bữa cơm trưa ở nhà ông hội đồng, mọi người đang dùng cơm chợt ông hội lại nhắc đến việc cưới vợ của cậu ba khiến gương mặt cậu trở nên rất khó coi, cậu buông đũa thôi ăn.
- Cái nhà này mất hết gia quy rồi đó đa ? Tôi chưa nói chuyện xong mà cậu đi đâu đấy hả ?
Ông hội tức giận, đập tay mạnh xuống bàn quát to khiến mọi người sợ hãi, cậu Minh giật mình khóc lớn, nép vào lòng mẹ.
Quay lại nhìn ông hội với cặp mắt đanh thép, hai tay nắm chặt rồi cậu Thành đấm tay phải thật mạnh vào cột gỗ khiến nó lõm nhẹ còn tay cậu thì máu tươi đỏ chảy.
- Cha muốn thì cha lấy đi..

tôi không lấy...
Lời khẳng định đanh thép của cậu càng khiến ông hội tức giận hơn, ông cầm gậy chỉ thẳng vào mặt cậu mắng chửi..

bà Ngọc ngồi cạnh hốt hoảng ngăn ông lại, nhỏ nhẹ khuyên ông.
- Cho cậu ăn học cao..

giờ cậu cãi cha cãi mẹ như thế đấy hả ? Tôi là chỉ muốn tốt cho cậu thôi..

- Thôi mà ông, bây đâu còn đứng đấy..

cậu bị thương rồi mau gọi đốc tờ..


Tèo đưa cậu về phòng đi con !
Cậu Thành giận lắm, thằng Tèo đến gần định dìu cậu nhưng cậu đẩy nó ra, cậu đi ngang mặt ông hội..

đi thẳng ra ngoài sân, cậu lên xe gồ ga rồi bỏ đi.
Bữa cơm trưa cứ thế mà mất ngon, mọi người cũng bỏ về phòng không ăn uống gì nữa..
Dìu ông hội về phòng, bà cả nhìn ông rồi thở dài..

vài hôm trước bà và cô Mai có nghe cậu Minh kể lại trong lúc chơi trốn tìm cậu đã chạy vào trong phòng cậu ba Thành vô tình thấy ở trên kệ sách của cậu có để vài bức vẽ cô gái nào đó xinh đẹp lắm.
Nhóc Minh thấy thế tò mò cầm lên xem, ở sau bức ảnh còn có dòng chữ anh nhớ Hoa.

Bà cả và cô Mai dụ dỗ mãi cậu Minh mới chịu khai ra chuyện mấy đứa người làm nhờ cậu viết thư gửi cho cậu ba..

trong thư cũng có nhắc tên cô Hoa.
Bà sai con Đẹt đi dò hỏi mới biết cô tên Hoa ấy ở làng Hạ cạnh bên, nghe người dân ở đấy bảo cậu ba theo đuổi cô mấy năm nay rồi mà cô chưa chịu ưng cậu..

bà cả ngồi đấy đối diện ông kể lại tường tận mọi điều cho ông nghe.
- Có mấy lần tui thấy cậu Thành đã định nói với ông điều chi..


nhưng khi gặp ông lúc nào cũng nói chuyện cưới hỏi cô Cẩm Anh làm cậu bực bỏ đi luôn..
Thấy ông hội nghe xong chuyện rồi thở dài, bà cả lại tiếp lời :
- Ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên hả ông ? Không ấy ông tác thành cho thằng ba đi..

chứ ông cứ ép cậu thế này chỉ tội nghiệp cậu..
Ông hội đồng dường như đang suy nghĩ điều chi đó, sau một lúc ông nhìn bà Ngọc, lên tiếng :
- Ngày mai tôi với bà đến nhà ông Vĩnh Hưng..

xin lỗi người ta một tiếng..

kêu người tìm thằng Thành về đi để tui hỏi chuyện..
Nghe ông hội nói thế bà cả mừng lắm, bà biết ngay mà ông nhìn bên ngoài khó tính thế thôi chứ ông thương cậu Thành nhiều lắm, chịu khó thuyết phục ông thì ông cũng mềm lòng thôi.
- Thiệt thế hả ông ? Vậy tui phải thông báo cho cậu Thành biết liền mới được !


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận