Tang lễ của mợ tư diễn ra trong một buổi chiều mưa rả rích, gợi cho tất cả mọi người trong nhà nhớ lại cảnh tượng của một cái đám tang trong ngày mưa.
Ngày mà cơn ác mộng trong nhà họ Lâm bắt đầu và vẫn đang gây ám ảnh cho đến tận bây giờ.
Thậm chí, chỉ mới đêm qua thôi, cơn ác mộng đã trở nên đáng sợ hơn rồi.
Khói nhang bay nghi ngút khắp nhà, nó chẳng thể sưởi ấm mà còn hòa vào cái không khí não nề, u ám đang sẵn có để tăng thêm phần ám ảnh trong lòng người.
Đám tang những chẳng nghe được tiếng khóc thương? Ừ thì cũng có mấy đứa gia nhân buồn buồn, thương thương, tại cái lúc mợ tư còn là con Lành, còn là một đứa hầu như bao đứa khác thì nó cũng gắn kết, cũng thân thích với vài đứa khác nên chúng nó cũng tiếc thương, mà cũng chẳng đứa nào khóc vì còn khóc làm sao cho nổi chứ.
Từ lúc con quỷ bắt đầu lộng hành, chẳng có đêm nào được ngủ thẳng giấc nên ai nấy cũng mất sức lắm rồi, chưa kể ngay bây giờ còn phải lo trong lo ngoài, chạy đủ thứ chuyện, mà còn khóc lóc nữa thì cái thân thể con người chết mất.
Không chỉ đám gia nhân mới tất bật mà cả cậu, cả mợ cả cũng phải đích thân lo toan đủ điều.
Vì ngày mai là ngày hợp, phải tranh thủ để sớm chôn cất mợ tư cho đúng giờ tốt, cho tránh được những điều dân gian vốn kiêng kị.
Đâm ra, cả cậu với mợ tuy cũng đã hết sức mệt mỏi vì cả đêm qua đến tận bây giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi, nhưng cũng ráng sức chuẩn bị cho tròn.
Phần bà thì vẫn còn chưa tỉnh, đêm hôm qua, ngay lúc thấy tất cả ngọn đều tắt hết, bà sốc lắm, đến mức bất tỉnh nhân sự ngay ra sân khiến ai cũng thấy lo lắng vô cùng.
Thân thể của bà sau bao ngày tháng sống trong ác mộng đã dần trở nên hư tổn, chịu một cú sốc lớn như vậy, đương nhiên bà không tài nào chịu nổi.
Hơn ai hết, bà đặt hy vọng rất lớn vào buổi lễ đó, nhưng cuối cùng nó lại trả cho bà một lời báo hiệu cho một cơn ác mộng khác đáng sợ hơn sắp tới.
Con quỷ giờ đây đang rất khát máu, nếu muốn, nó có thể giết chết bất cứ ai vào bất cứ lúc nào.
Với tội ác của bà thì bị lột da, xé thịt, cắt tiết, để bà sống trong cơn ác mộng kinh hoàng đến lúc cuối đời hoặc bất kì cách hành hình ác nhơn nào khác có thể khiến bà đau đớn nhất, mới có thể thỏa được nổi căm phẫn của bản thân con quỷ, và cho cả đứa con trong bụng nó.
Bà nằm trên giường với khuôn mặt nhợt nhạt.
Không thể ngủ cũng không ăn uống chi khiến cho thân thể của bà giờ như chỉ còn da bọc xương.
Tận mắt đó nhưng cũng chẳng ai chắc được lúc nào bà lại bất thình lình mà ngưng thở, con quỷ nó không tự tay giết bà mà cứ cái đà này, sức cùng lực kiệt riết chắc bà cũng… khó mà bàn.
Với tình trạng này của bà nên không ai dám bỏ bà một mình, nhưng ngặt nỗi từ cậu mợ đến hết thảy đám gia nhân không ai có một tay rảnh.
Chính vì vậy nên ông mới thay mọi người trông chừng bà, không dám rời mắt một lúc nào.
Ông cũng không ít công chuyện, thậm chí rất nhiều là khác.
Tuy cậu đã lớn cũng phụ giúp ông được chuyện làm ăn buôn bán bên ngoài, thêm mợ cả về nhà giúp ông rất nhiều việc quản lý sổ sách nhưng chuyện mần ăn nào còn mang tính lớn lao thì ông chưa dám giao hết cho cậu vì sợ cậu còn non trẻ, chưa đủ kinh nghiệm.
Mà từ lúc căn nhà này trở nên rối tung lên vì đủ thứ chuyện, tinh thần, sức lực của ông cũng giảm dần, chuyện mần ăn cũng khó mà ổn thỏa.
Ngồi bên đầu giường, ông nhìn bà với đôi mắt thương xót hơi rơm rớm nước, thầm nghĩ trong lòng: “Nhà mình từ trước làm biết bao nhiêu việc thiện, tích bao nhiêu đức, mà cũng không giải được cái nghiệp lần này…” Ông thở dài một hơi, rồi trong lòng lại lên tiếng thầm trách bà: “Cái bà này… không biết nghĩ cái gì mà lại… rồi để cho giờ bản thân ra nông nổi này…” Lời trách cứ, nhưng sự thật là lời đau xót sâu trong cõi lòng của ông.
Ông thương bà lắm, vì thương nên mới đau xót đến tột cùng.
Con quỷ đến rồi, nhưng mà là con “quỷ” trong mắt đám gia nhân, không đâu khác chính là mợ hai.
Mợ ta đi ra từ trong buồng vào thời điểm mà đã quá giờ trưa, vừa bước ra, thấy mặt con Đào là mợ ta oang oang chửi: “Mày đi đâu vậy hả? Tao kêu mày ở trong buồng canh tao ngủ kia mà.” Con Đào nó khép nép đáp: “Dạ thưa mợ, tại công chuyện lu bu, với con thấy mợ ngủ nên…” Nó chưa nói hết thì mợ hai đã tiếp câu chửi: “Tao ngủ thì mày mới phải ở đó để canh tao chứ.
Lỡ con quỷ nó tới làm gì sao thì làm?”
“Thôi!” Mợ cả bước lại, phẩy tay cho con Đào đi xuống nhà dưới.
“Nhà đang lu bu công chuyện, em đừng có gây rối với mấy đứa gia nhân nữa.
Với lại mẹ đang ngủ trong buồng, hiếm lắm mẹ mới ngủ được nên em nhỏ tiếng để mẹ ngủ.” Mợ cau mày lên tiếng nhắc nhở.
Mợ hai thấy mợ đang khó chịu nên cũng đành nuốt cục tức tính quay đi, rồi lại sức nhớ mà hỏi mợ cả: “Thầy Tư đâu rồi?” Mợ ta hỏi trống trơn, mợ cả đang đưa tay chỉnh lại mấy cây bông trên bàn thờ tổ tiên, mợ nghe nhưng chẳng trả lời cũng chẳng thèm ngó tới.
Tức mình, mợ hai lại hỏi lại lớn giọng hơn: “Thầy Tư đâu rồi?” Mợ cả vẫn chẳng thèm đếm xỉa tới.
Mợ hai càng tức mình hơn, nhưng vẫn cố nuốt giận để hỏi lại: “Thưa chị cả, thầy Tư đang ở đâu vậy?” Lúc này mợ cả mới trả lời: “Thầy đang ở trong gian phòng riêng dưỡng thương, em có chuyện gì cần vào đó mà tìm.” Mợ trả lời mà cũng chẳng ngó qua mặt mợ ta, tức biết mấy nhưng mợ ta cũng đành quay đi chứ làm gì được.
Mợ chỉnh xong mấy cây bông thì cũng quay đi để ra sau nhà chuẩn bị tiếp công chuyện khác.
Vừa quay đi vài bước mợ lại nghe tiếng hét thất thanh vọng ra từ phòng bà.
“Cứu!!! Đừng… đừng giết tôi!!!”