Tối đêm đó, bà lại tiếp tục gặp ác mộng, ông không chịu được nên qua buồng khác ngủ.
Bà cũng biết ông khó ngủ nên chẳng trách ông, chỉ nhờ ông giúp bà lấy tấm vải đỏ phủ cái gương lại, đặt một nhánh dâu tằm lên.
Nhưng ông đi rồi, vừa nằm xuống bà lại nghe thấy tiếng động lạ.
Giống như tiếng của cái gì đó sắc nhọn cào vào vách nhà tạo thành âm thanh ken két.
Bà hơi hoảng, trời nực mà bà kéo chăn kín người, nhắm mắt lòng thầm niệm kinh phật.
Bà mong đuổi được cái thứ đáng sợ kia đi, đừng có làm hại ai trong nhà nữa.
Nhưng cái âm thanh kia kéo dài chẳng dứt, rồi lại như có tiếng kêu u oán hòa cùng tiếng gió thổi ngoài hiên: “Trả mạng… cho ta… Trả con… cho ta…”
Cái âm thanh rùng rợn như có như không ấy hòa với cái tiếng ken két làm người ta sợ điếng người, bà vẫn nhắm mắt, tay se chuỗi tràng hạt, mở miệng gọi: “Lành! Con Lành đâu! Vào bà bảo!”
Có tiếng bước chân chạy lịch bịch, nhưng một lúc sau con Lành mới vào phòng: “Dạ bà con nghe.” Bà lúc này mới dám mở mắt.
Căn buồng vẫn hơi tối với một ngọn nến cháy le lói đặt cạnh gương đồng, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào làm ngọn lửa vốn đã nhỏ lại càng thêm chập chờn.
Cái Lành nó chẳng mang theo nến hay gì cả, trong đêm cái bóng của nó đổ xuống, tóc còn chưa buộc gọn lên làm nó trông hơi quỷ dị.
Bà bảo: “Mày qua kia thắp thêm nến đi.”
Mà lạ ở chỗ, từ lúc nó vào phòng thì cái âm thanh kì lạ kia cũng ngưng hẳn, mọi thứ vẫn bình thường như chẳng có gì.
Bà ngồi dậy, cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi cái Lành lấy nến trong ngăn tủ thắp lên.
Chợt, một bóng người vụt qua khung cửa sổ làm bà hét lên: “Á! Có ma!”
Cái Lành hốt hoảng làm rơi cả một số nến lên đất, nó mang theo một cây nến qua để lên giường rồi đỡ bà dậy.
Tiếng động làm mọi người thức giấc giữa đêm, vội đi sang phòng bà.
“Sao thế mẹ?” Cậu Khánh qua trước, đêm nay cậu không uống rượu nên hãy còn tỉnh táo.
Bà run run chỉ tay ra ngoài cửa sổ: “Có… có ma…”
“Ma cỏ gì? Chắc mẹ lại mơ đấy.” Cậu nhíu mày, nhưng vẫn dẫn theo thằng Tí ra sau nhà coi thử.
Lúc quay người đi ra thì cậu gặp mợ, nhưng cậu cũng chẳng nói gì cả.
“Vân, con… có nghe thấy tiếng cào cửa không?” Bà thấy mợ liền hỏi.
Mợ nhìn cái Chi, cái Chi cũng nhìn mợ, rồi mợ đáp: “Dạ… con có nghe.”
“Con cũng nghe thấy bà ạ.” Cái Chi đáp.
“Lúc nãy con ở cùng mợ, nghe có tiếng cào rất rõ.”
Sự hoảng loạn trên gương mặt bà càng tăng thêm, mợ đi lại bên giường, trấn an bà: “Chắc có con mèo con chó gì thôi mẹ ạ.
Sao mẹ không thắp thêm nến cho sáng?”
“Dạ lúc nãy con đang thắp thì… nên con chưa kịp.” Cái Lành đáp.
Mợ đi qua chỗ cái bàn nơi mấy ngọn nến rơi lung tung.
“Ơ, sao bà không che gương lại thế ạ?” Cái Chi hỏi.
Nó nhặt mấy ngọn nến rơi vãi, bên cạnh còn có nhành dâu tằm.
Tấm vải đỏ phủ gương đã bị kéo xuống, trên tấm gương còn có mấy vệt màu đỏ.
Mợ nhíu mày, dùng tấm vải phủ vội gương lại.
“Nó… nó làm đấy… Khi nãy… khi nãy ông bây đã che lại rồi… Nó… nó làm đấy!” Bà càng hoảng loạn thêm, mợ nhìn tấm gương rồi lại nhìn cái cửa sổ đang mở, nhẹ nhàng bảo: “Chắc gió thổi thôi mẹ.”
“Sao mà thế được! Chắc chắn là… là ma làm đấy! Đi, đi xin bùa…” Bà run run muốn bước xuống giường lại bị mợ ngăn lại.
“Giờ trễ lắm rồi mẹ ạ, để sáng mai rồi mình đi.”
-----.-----
Ở chỗ cậu, cậu dẫn theo thằng Tí cầm theo bó đuốc vòng ra bên vách phòng bà.
Thằng Tí nhìn mấy vết cào vừa to, vừa sâu trên vách mà rùng mình.
Vết cào hãy còn mới lắm, chắc cũng chỉ mới ban nãy thôi, chúng chồng chéo lên nhau trông rợn lắm.
Rồi nó nhìn móng tay mình, cào ra được mấy vết như thế thì bật máu mất.
Nó tái mặt nhìn cậu, lắp ba lắp bắp hỏi: “Cậu… cậu ơi… con gì… cào thế kia?”
“Tao cũng không biết.” Cậu nhìn xung quanh rồi lại nhìn vết cào, trong lòng hơi rối ren một tí.
“Có… có khi nào… là… là quỷ không cậu…?” Thằng Tí lại càng sợ thêm.
“Chứ… chứ có con gì lại cào được thế…?”
“Mày đừng có nói linh tinh lại dọa bà với mấy mợ mày sợ.” Cậu cũng rối ren không kém.
Cái vết này to quá, muốn ngộ nhận là chó mèo cũng khó.
Cậu lại nhìn xung quanh một lượt rồi trở vào, dặn dò: “Đừng có nói linh tinh, cứ nói với bà là mèo cào đi, nghe chưa?”
“Dạ… dạ…” Thằng Tí đáp nhỏ xíu.
Lúc cậu trở vào thì trong buồng chỉ còn bà, mợ với hai con gia nhân, mấy đứa còn lại đều được cho đi xuống hết rồi.
Mợ hỏi: “Sao rồi cậu? Có gì lạ không cậu?”
Cậu né tránh ánh mắt mợ, đáp: “Chỉ là mấy con mèo hoang thôi.
Trên vách tường còn vết cào, với cả cỏ bên dưới cũng giập hết.
Chắc chúng nó cắn lộn hay sao đó thôi.”
“Ra vậy…” Bà hơi thở nhẹ ra.
Vậy chắc cái tiếng kêu the thé cũng là tiếng mèo, do bà sợ quá mà tưởng tượng ra.
Mợ cũng yên tâm hơn một chút, nhưng rồi mợ lại thấy bên vai bà có gì đó lạ lạ: “Mẹ có đi đâu không mà sao áo mẹ dính gì thế này?”.