Lúc cậu Hai tới, Thanh Yến vẫn chưa tỉnh, cô cứ nằm như vậy, mê man không rõ.
Tình hình kỳ lạ của Thanh Yến làm cho bà Ba phát hoảng, bà cứ đi đi lại lại bên ngoài, sốt ruột không thôi.
Mà bà Ba lo cho Thanh Yến tám phần thì bà lại thấy lo cho cậu Hai Phong đến mười phần.
Bởi suốt từ nãy tới giờ, cậu Hai cứ đứng im một chỗ đợi bên ngoài phòng của Thanh Yến như vậy, nửa chữ cũng không thèm nói.
Bà Ba cũng rất muốn tới nói chuyện gì đó với cậu Hai, nhưng thú thật là bà không thể chịu nổi cái lãnh khí toả ra từ người cậu.
Suốt từ nãy cho tới giờ, ngoài Trân Quý đến nói được với cậu vài câu thì còn lại tất cả đều không dám đến gần cậu nửa bước, kể cả là A Đông.
Lúc này, cửa phòng đột nhiên được mở ra, thầy Lệ bước ra ngoài, sắc mặt thầy không được tốt cho lắm, giống như là có chuyện gì đó nghiêm trọng đang xảy ra vậy.
Thầy Lệ vốn là định đi tới chỗ của cậu Hai để báo tình hình nhưng khi nhìn thấy cậu đứng đó, nhìn thấy ánh mắt bức người của cậu, lòng thầy bắt đầu sinh ra sợ hãi, chần chừ mãi không dám bước tới.
Trăm nghe không bằng một thấy, vị cậu chủ nhà họ Trần này thật sự quá mức doạ người rồi.
Những lần trước có gặp sơ qua nhưng cũng không đến mức khủng bố như vầy, con lần này thì…
Rùng mình một phát, thầy Lệ cố trấn an lại tâm tình của mình.
Người làm thầy thuốc đã mấy chục năm như thầy, gặp qua bao nhiêu bệnh án nặng máu me be bét nhưng cũng không khiến cho thầy cảm thấy lạnh sóng lưng giống như khi gặp cậu Hai, mặc dù cậu Hai chỉ đứng đó, không hề làm khó gì thầy, đến chửi cũng không có… lạ kỳ thật!
Cậu Hai vừa nhìn thấy thầy Lệ bước ra thì cậu đã muốn đi tới, nhưng khi nhìn thấy cái khựng lại cùng với ánh mắt lo sợ của ông ấy, cậu liền nhận ra là ông ấy đang rất sợ hãi cậu.
Vừa lo lắng, vừa bất lực trong lòng, cậu trước không dám đến gần thầy Lệ, cậu chỉ nháy mắt ra hiệu cho A Đông đi tới hỏi thăm tình hình, còn cậu thì đứng từ xa nghe ngóng cũng được rồi…
A Đông nhận lệnh của cậu Hai, anh liền đi tới chỗ thầy Lệ, vội vàng nghiêm túc, anh hỏi.
– Cô Ba Yến sao rồi thầy Lệ? Cô Ba đã tỉnh chưa? Có còn mê man nữa không hả thầy?
Thầy Lệ cũng là người từng trải, vừa nãy thầy cũng có nhìn thấy hành động của cậu Hai, biết cậu Hai không có ý làm khó thầy, vậy nên thầy cũng gạc hết sự lo sợ mà cố gắng trả lời thật lớn cho cậu Hai đang đứng ở kia cùng nghe.
– Tôi vừa cho cô Ba uống thuốc giải độc, cũng may là cô Ba trúng loại độc tố không quá mạnh, nhưng chung quy là lục phủ ngũ tạng cũng có ảnh hưởng đôi chút, nhất là đường hô hấp, có tình trạng xuất huyết nhẹ ở mũi.
Bây giờ phải cần theo dõi thêm để điều tra rõ ngọn nguồn của loại độc tố kia thì mới chữa trị dứt điểm được.
Tôi sẽ ở sát bên cô Ba trong 2 ngày tới, phiền người nhà dọn cho tôi một căn phòng, lát nữa tôi sẽ cho học trò đem đồ nghề của tôi tới.
Bà Ba, A Đông, Trân Quý và Hai Hạnh đều sửng sốt trước lời chuẩn bệnh mà thầy Lệ vừa nói.
Mà nhất là bà Ba, bà đang cảm thấy rất hoang mang, lại lo lắng cho Ba Yến không biết bây giờ đang thế nào…
– Vậy… cô Ba bây giờ ổn chưa thầy? Đã tỉnh táo lại chưa?
Thầy Lệ trầm giọng trả lời.
– Ổn thì tạm thời có ổn, nhưng vẫn chưa hết nguy hiểm đâu.
Tôi vẫn còn rất khó hiểu về bệnh trạng này của cô Ba, vậy nên bây giờ cũng chưa dám xác nhận gì về nguồn cơn của bệnh tình.
Vẫn phải theo dõi thêm, có gì tôi sẽ báo liền với mọi người, không để cho mọi người lo lắng.
Cậu Hai đứng ở một bên, cậu cũng đã nghe hết những gì mà thầy Lệ nói từ nãy tới giờ, trong lòng cậu cũng có nghi vấn, nhưng trước hết vẫn phải lo cho tình hình sức khỏe của Ba Yến trước.
Cất cao giọng, cậu không đi tới gần nhưng vẫn uy lãnh lên tiếng hỏi thầy Lệ.
– Thầy cho tôi hỏi, bây giờ tôi có thể vào thăm cô Ba được không? Có kiêng kỵ gì không?
Mặc dù đã đứng cách xa một quãng, nhưng khi nhìn về phía cậu Hai, thầy Lệ vẫn không nhịn được mà rùng mình nổi da gà một phen.
Chỉ là thầy cũng không dám chậm trễ, liền trả lời cho cậu Hai biết.
– Không có kiêng kỵ gì đâu thưa cậu Hai, cậu cứ vào thăm bình thường.
Nhưng cô Ba bây giờ vẫn còn mê man chưa tỉnh, sợ là sẽ không hỏi được gì.
Cậu Hai gật khẽ đầu, giọng cậu nghiêm nghị đáp lời.
– Tôi chỉ vào thăm cô Ba, sẽ không cố gọi cô ấy dậy.
– À vậy được, cậu Hai vào đi, vào đi…
Cậu Hai cũng không kiêng dè gì, thầy Lệ vừa dứt lời thì cậu Hai liền đi tới mở cửa phòng bước vào trong.
Nhìn thấy cửa phòng được đóng lại, một đám người đang đứng ở bên ngoài liền thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Ngoại trừ cô Trân Quý vẫn bình thường ra thì kể từ nãy cho tới bây giờ, ai cũng cảm thấy hơi thở của mình rất nặng nề, may là bây giờ đã có thể thở bình thường trở lại…
Bà Ba cũng thở nhẹ ra một hơi, nhưng chợt nhớ đến suy nghĩ trong lòng, bà lúc này liền hỏi thầy Lệ.
– Thầy Lệ, tôi có chuyện này muốn hỏi thầy…
– Bà Ba xin cứ hỏi.
Nghĩ nghĩ một chút, bà Ba liền nói ra thắc mắc trong lòng bà.
– Chuyện cô Ba Yến bị trúng độc gì đó, độc này là độc gì vậy hả thầy? Sao tự dưng lại trúng độc, lúc sáng tôi thấy cô Ba vẫn bình thường mà?
Thầy Lệ cũng nghiêm túc trả lời.
– Tôi cũng thắc mắc giống bà Ba, vậy nên tôi mới quyết định ở lại để tìm hiểu một chút.
Theo như kinh nghiệm hành nghề của tôi thì trước mắt có thể đoán đây là độc thông qua đường ngửi, bởi vì mũi và miệng của cô Ba có triệu chứng xuất huyết nhẹ.
Vậy nên cảm phiền lát nữa bà Ba cho người đưa tôi tới xem phòng ngủ của cô Ba, tôi muốn nhìn thử một chút.
Nghe thầy Lệ nói muốn đến xem phòng ngủ, hai người Trân Quý và Hai Hạnh bất giác cảm thấy bất an ở trong lòng.
Vẫn là Trân Quý lanh lẹ hơn, cô ấy liền lên tiếng nói rõ với thầy Lệ trước.
– Tôi với cô Ba Yến ngủ cùng một phòng, có cả cô Hạnh nữa… nhưng mà bọn tôi không sao… không thấy khó thở hay là trúng độc gì hết.
À lúc sáng cô Ba có dậy sớm hơn hai người bọn tôi, không biết là cô ấy có đi đâu khác hay không…
Trân Quý vừa nói xong thì đến lượt bà Ba “khai báo” chi tiết.
– Lúc sáng cô Ba có đi theo dì, dì đưa cô ấy đi xung quanh trong đền thờ để thắp hương, sau đó đến phòng thờ tự để tụng Kinh buổi sáng.
Tụng Kinh chưa được bao lâu thì con bé Kim tới, dì cũng quên mất cô Ba… đến giờ ăn sáng mới cho dì Lài đi tìm thì thấy cô Ba đã ngất từ khi nào rồi…
Nói xong, bà Ba lại hướng về phía thầy Lệ, bà nói trong lo lắng sốt ruột.
– Bọn tôi biết gì đều đã nói hết cho thầy biết, nếu thầy cần gì thì thầy cứ tới tìm tôi, tôi luôn sẵn sàng.
Cô Ba là đi theo tôi hành hương, bây giờ xảy ra chuyện… tôi phải có trách nhiệm với cô ấy.
Thầy cứ ở lại đây, phòng ốc tôi sẽ cho người đi sắp xếp liền, chỉ mong thầy điều trị dứt điểm bệnh cho cô Ba, sẵn cũng nhờ cậy thầy điều tra về chuyện này… kẻo tôi và tụi nhỏ phải chịu tiếng oan.
Thầy Lệ nghe qua liền hiểu rõ ý của bà Ba, bởi cả chính thầy cũng nghĩ đây là một âm mưu hại người.
Nhà họ Trần ở xứ Gò này thì đâu có xa lạ gì với thầy, bởi từ nhỏ thầy đã theo ông nội, theo cha đến khám bệnh cho người của nhà họ Trần.
Cũng có một vài chuyện bí mật trước kia của nhà họ Trần này mà chỉ có nhà thầy là biết, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra, chỉ là bọn họ có muốn điều tra cận kẽ hay là không thôi…
– Tôi hiểu ý của bà Ba, bà Ba yên tâm, tôi sẽ làm hết mình, nhất định sẽ chữa trị dứt bệnh cho cô Ba, mọi người đừng lo.
Sau khi trấn an tinh thần mọi người, thầy Lệ liền theo A Đông rời đi, thầy cần sắp xếp một chút, cũng cần có thời gian suy nghĩ đưa ra phương thuốc tốt nhất để chữa trị cho cô Ba.
Với bệnh trạng này của cô Ba thì tốt nhất nên giữ cô Ba ở lại đây để thầy chuyên tâm điều trị.
Còn sau khi đã điều trị ổn, nếu cô Ba muốn tới bệnh viện kiểm tra lại thì thầy cũng không can ngăn, đó là việc bình thường, thầy cũng sẽ ủng hộ.
*
Thế Phong đã ngồi được hơn 10 phút ở trong phòng của Ba Yến, anh cứ nhìn cô nằm như vậy, chỉ nhìn thôi chứ không thể làm gì khác được.
Anh cũng có kêu cô, anh còn lây người cô, nhưng cô không tỉnh, đến động mi mắt cũng chẳng thèm, thật khiến cho anh lo lắng mà.
Thanh Yến xinh đẹp, điều này là không cần bàn cãi, nhưng song song với nét đẹp của cô, anh vẫn cảm thấy cô có một chút gì đó rất không chân thật.
Anh đã từng ví cô như bong bóng xà phòng, đẹp thì đẹp thật đó, rực rỡ cũng rực rỡ thật đó, nhưng mà bong bóng xà phòng chắc chắn sẽ tan, tan biến vào không khí.
Cũng không phải có người nói gì đó với anh về cô, mà đây chính là nhận xét riêng của anh.
Từ lần gặp đầu tiên thì anh đã có cảm giác như vậy về cô rồi, là cái cảm giác không chân thật, không nỡ cầm cũng chẳng nỡ buông…
Bất giác thở dài một tiếng, anh cũng không thể cứ ngồi ở đây, công việc của anh hiện tại còn rất nhiều, không thể bỏ hết rồi chạy tới đây chỉ để ngồi nhìn người khác ngủ như thế này được.
Trước mắt anh sẽ giao việc ở đây cho A Đông, sau khi giải quyết xong công việc anh sẽ lại tới thăm cô, tạm thời cứ quyết định như vậy đi.
Thế Phong nghĩ liền làm, anh đứng dậy đi tới giường nằm của Ba Yến, vẫn có chút gì đó quyến luyến, anh nhìn cô thêm chút nữa, cũng thuận tiện đưa tay đặt lên mũi cô, xem cô có còn thở hay không…
Chỉ là khi anh vừa định rút tay về khi người nằm trên giường đột nhiên có dấu hiệu động đậy, mi mắt cô giật giật, mặt mày nhăn nhó khó chịu, kèm theo rên khẽ một tiếng như là đang rất đau vậy.
Thế Phong nhìn thấy Ba Yến muốn tỉnh, anh liền ngồi xuống cạnh cô, tay anh đặt trên người cô, giọng anh cực kỳ khẩn trương.
– Yến… có nghe tôi nói không? Cô tỉnh dậy đi, tỉnh dậy nhìn tôi đây này!
Ba Yến vẫn không mở mắt, cô chỉ hi hí mắt, muốn trở mình nhưng lại cảm thấy rất ê ẩm, rất rất khó chịu.
Tay siết chặt vào quần áo, cô cố gắng gượng, lấy hơi lên mấy lần mới phát ra được âm thanh từ chiếc cổ họng đang đau đớn vật vã.
– Cậu… Hai?
Nghe được tiếng cô vang lên khe khẽ, Thế Phong mừng rỡ, anh trước là kêu một tiếng báo cho bên ngoài biết, sau đó mới áp tai sát vào miệng Ba Yến, vừa hỏi, vừa cố gắng lắng nghe xem cô muốn nói gì.
– Ừ, là tôi đây… là tôi…
Ba Yến cảm nhận được người đang nói chuyện với mình là cậu Hai khó ưa, cô vẫn còn biết là cô đang giận cậu, nhưng cô cũng thừa đoán được tình trạng sức khỏe của cô lúc này đang không được tốt.
Hiện tại cô như người bị rút đi sức lực vậy, cô thấy bản thân mình dường như là rất tiều tụy, cũng không còn một chút sức lực nào để có thể động đậy được.
Cũng may là có cậu Hai ở đây, chỉ cần có cậu Hai ở đây là được rồi…
Lại cố dùng hết sức bình sinh, Ba Yến cố gắng từng giây từng giây, cô rướng khẽ người, nặng nhọc nói như trân trối.
– Cậu… ôm… ôm em…
Thế Phong ngẩn người, cứ như không tin vào tai mình, anh gấp gáp hỏi lại.
– Sao chứ? Ôm cô? Ý cô là muốn tôi ôm cô?
Ba Yến nói hết nổi, cô chỉ có thể cắn cắn vào vai cậu Hai, vừa cắn, cô vừa thều thào nỉ non.
– Ôm em… nhanh… em khó chịu… quá…
Thế Phong nhìn Ba Yến chăm chú, anh nhìn thấy hành động nhích người của cô, cũng nghe rõ được những lời mà cô vừa nói ra.
Thú thật là anh không biết Ba Yến này đặc biệt ở chỗ nào, nhưng anh lại đoán ra được là cô rất muốn ở chung một chỗ với anh.
Không phải là cô yêu anh, cũng không phải cô thích anh, mà giống như là cô sẽ chết khi không được tiếp xúc với anh… chính là cái kiểu cô cần anh… giống như là con người cần phải hít thở ô xi vậy…
Thế Phong không nghĩ nhiều nữa, bây giờ không phải lúc để đặt nghi vấn hay là phân tích đúng sai, nếu Ba Yến đã kêu anh ôm cô, vậy thì anh sẽ ôm cô.
Dù sao cũng chỉ là một cái ôm thôi mà, không có thiệt thòi hay gây hại gì cho anh, anh làm được.
Nghĩ liền làm, Thế Phong liền đỡ Ba Yến dậy, anh để cô nằm ngả vào người anh, mặt áp vào lồng ngực anh, còn anh thì dùng cả cơ thể để bao bọc lấy cô, ủ ấm cho cô, che chở cho cô…
Ba Yến nằm trong vòng tay của cậu Hai, cô lúc này ra sức hít lấy hít để cái khí tức dễ chịu tỏa ra từ người cậu Hai.
Mặc dù mũi đau, cổ họng cũng đau, nhưng lúc này cô không dùng thuật pháp gì được, chỉ có thể há mồm mở mũi để hít một cách trực tiếp nhất mà thôi.
Ui choa, dễ chịu quá đi, ở bên cạnh cậu Hai vẫn là dễ chịu nhất.
Tiếp xúc trực tiếp như thế này thoải mái hơn khi tiếp xúc thông qua mặt ngọc nhiều… quá mức dễ chịu!
Một người dịu dàng nâng niu bao bọc ủ ấm cho một người, còn một người thì cứ như con cá mắc cạn thiếu ô xi, ra sức dụi dụi vào lòng người còn lại…
Hai người ở trên giường chộn rộn đến kỳ quái, nhưng người khác khi nhìn vào thì chỉ thấy mỗi hình ảnh thân mật của một cặp đôi.
Và hình ảnh này cũng thật đẹp đẽ, cũng thật ấm áp!
Vậy nên lúc mà nhóm người bà Ba nghe tiếng cậu Hai kêu lên rồi xông vào, đập vào mắt họ chính là hình ảnh ôm ấp thân mật như thế này.
Bọn họ trước là há hốc mồm kinh ngạc, sau lại bắt đầu biến hóa thành những suy nghĩ riêng tư, mỗi người một suy nghĩ, có ủng hộ, có hài lòng, có kinh ngạc, cũng có ganh tỵ thù ghét…
Nhưng biết làm thế nào bây giờ, rõ ràng là cậu Hai đang tình nguyện ôm Thanh Yến, mà hình ảnh đẹp thế này, đố ai dám xông vào phá đám… đố ai đấy?!.