Mợ Mai FULL


Tết nguyên đán năm nay đến không sớm mà cũng chẳng muộn, cây cối mùa đông trụi hết lá nay đương đâm chồi nảy lộc, mầm non trên cây bàng cạnh đường lớn đã lên xanh mướt.

Người người nhà nhà hối hả dọn dẹp vườn tược, sơn phết lại tường nhà cốt là để trông sáng sủa, cũng phấn khởi hơn đón Tết vào.

Kẻ đi nườm nượp ngoài chợ sắm tết, đào rồi các chậu hoa thi nhau khoe sắc trong chậu nước màu nâu đậm của người bán hàng.
Trên tỉnh thường cũng có 3 phiên chợ tết như các nơi khác, rơi vào mười chín, hăm bốn và hăm chín.

Hôm mười chín thường là phiên cho người giàu, bò, lợn rồi dê ở đâu người ta mang đến, mổ ra bán, bận rộn vì nhu cầu thị yếu của người dân.

Còn hăm bốn là dành cho người thường thường.

Hai chín mới là chợ dành cho người nghèo, đồ tươi ngon được bán hết từ hai phiên trước rồi, phiên này chỉ còn đồ thừa thãi, nhưng giá thì lại vô cùng rẻ.
Mai thì không phải lo đến việc đấy, sắm sửa đồ đạc chẳng đến phiên cô nhọc lòng, nhưng ngồi không thì cũng chán, cô cứ phải luôn tay luôn chân thì mới chịu được.


Mai cũng chẳng phân biệt chợ phiên nào với phiên nào, hôm nào cô cũng đi tuốt, hôm thì đi mua lá dong, gạo đã có rồi chỉ cần bỏ ngâm qua đêm là được, nếp cái Hoa nó nhận thổi, thịt ba chỉ ngon nhờ chú Bốn thịt lợn ngày mai mang qua sớm là được.
Tết mà, phải có bánh chưng thì mới đúng là tết, mới đậm vị cổ truyền của ông bà ta từ xưa đến nay chứ lị.
Hôm sau, Mai bày tất cả nguyên liệu ra định gói bánh thì cậu Quốc đi đến, cậu bảo để cậu gói cho.

Ấy thế là hai vợ chồng tình tứ, gói cái bánh cũng phải mất nửa tiếng mới xong.

Tụi chị Là đứng trong bếp cứ nhòm ra cười tủm tỉm, kiểu này chắc cậu mợ sắp có cu tí để bồng rồi đây, chị Là cấm cái Hoa lanh chanh chạy ra phá đám cậu mợ, làm nó vừa ngồi trong bếp cắn hạt dưa vừa phụng phịu ra mặt.
Còn về phần cậu Quốc, đêm qua đương ôm vợ nằm ngủ trong chăn ấm thì nghe Mai thủ thỉ bằng chất giọng dịu dàng lắm, cô bảo cậu ngày mai hai vợ chồng cùng nhau gói bánh chưng.

Cậu Quốc tuy đã nghỉ Tết nguyên đán rồi, nhưng giấy tờ cần giải quyết thì vẫn bộn bề lắm, điện thoại từ đối tác làm ăn tận miền Nam ngày nào cũng kêu lên không ngớt.

Tuy là thế, cậu Quốc vẫn chiều Mai vô cùng, hiếm khi vợ đã lên tiếng nhờ cậu việc gì, chỉ cần là Mai mở lời, cậu chẳng bao giờ từ chối.
Chính vì thế nên buổi sáng sớm hôm nay, mấy đứa người làm tất bật chuẩn bị sẵn sàng nào gạo, nào nhân đỗ xanh, thịt lợn đã thái sẵn đâu ra đấy, sau đó trải chiếc chiếu hoa ra sân nhà.

Cậu Quốc vừa ra thì chỉ nhìn vợ cười cười, Mai thì hơi mím môi ngượng ngùng, mái tóc đen óng ả được vấn gọn gàng trong chiếc khăn nhung màu tím nhạt, hàng mi cong cong và đôi má phơn phớt hồng nhuộm một màu nhu tình.

Hồi trước Mai luôn lạnh nhạt và có phần không muốn gần gũi với chồng, nay mọi thứ đã khác rồi, cả người cô toát ra phần quyến rũ của người phụ nữ sống trong hạnh phúc đề huề.
Cũng may mắn, cậu Quốc là một người rộng lượng và hiền lắm, cậu mòn mỏi chờ đợi Mai lâu như thế, cuối cùng đã nhận được quả ngọt thoả đáng.
Ở giữa sân nhà, vài khóm hồng ta nở tung nhuộm một màu hồng đỏ, hồng đào rung rinh theo chiều của gió xuân, hương hoa ngan ngát hun lòng người trở nên dễ chịu.

Cảnh vật, đất trời bừng bừng sức sống và vô cùng tươi tắn, nhưng ở trong trái tim cậu Quốc, Mai luôn luôn xinh đẹp hơn tất cả.
- Cậu gói bánh đi, cứ nhìn em làm gì?
Cậu Quốc hơi nhếch đôi môi lên cười cười, đoạn cậu làm như đang nói vu vơ:

- Chỗ nào đẹp thì anh nhìn thôi.
Đấy, cứ hở ra một tí là lại bị cậu chớp thời cơ trêu chọc làm cô ngượng chín cả mặt.

Mai ngó quanh quất một hồi, không thấy ai để ý mới thoáng yên tâm, có còn như hồi xưa đâu mà cậu cứ vớ vẩn, nhỡ ai người ta nghe thấy lại cười Mai thối mũi ra ấy chứ.
Mai chỉ nghĩ thế chứ không ngúng nguẩy như hồi xưa nữa, cô lườm yêu cậu một cái rồi cúi đầu đi lấy lá dong cho cậu gói bánh.

Càng nhìn Mai càng thấy nể phục chồng mình, cậu Quốc tuy là con nhà giàu, có chứ chi trên đời mà cậu thiếu thốn đâu, ấy thế mà cái gì cậu cũng biết làm, điển hình là gói bánh chưng như này, cậu gói có khi còn đẹp hơn cả cô nữa ấy chứ.

Từng chiếc bánh xếp ra vuông vức và gọn gàng như chính con người cậu vậy, làm Mai ngạc nhiên không khép nổi miệng, cô vừa xuýt xoa vừa nói:
- Sao cậu gói bánh chưng đẹp thế? Còn đẹp hơn cả em gói, như này mà về nhà kiểu gì mẹ Hằng cũng mắng em mất thôi.

Chả được cái nước bộ gì chỉ dựa chồng là giỏi.
Cậu Quốc ngửa đầu lên nhìn Mai cười tủm tỉm, ánh mắt dịu dàng của cậu chứa đựng biết bao nhiêu tình cảm, cậu cứ âu yếm nhìn vợ thao thao bất tuyệt như thế, không khí hạnh phúc lan tràn khắp con người cậu, cậu nói:
- Mai đừng sợ, anh bảo với mẹ là bánh Mai gói nhé, được không?
Cô Mai giả vờ như suy nghĩ một chút, sau đó cười thật tươi, thơm một cái vào má chồng, nụ hôn dịu nhẹ thoáng qua như cơn gió mùa xuân vậy, cô bảo:
- Chả cần, mẹ mắng thì em bảo: ai bảo em có chồng giỏi, cái gì cũng biết làm, thế có được không hả cậu?
Mai nói câu đó xong làm cậu Quốc bật cười.


Hôm nay cậu vui vẻ vô cùng, bởi vì hôm nay là ngày đánh dấu một khởi đầu mới của hai người, hy vọng năm tháng sau này, tình yêu vẫn luôn sắt son như thế, vợ chồng vẫn luôn tin tưởng, yêu nhau hết lòng.
Cái Hoa ngồi trong bếp cắn hạt dưa chán ơi là chán, chị Là thì đang bận rộn rửa nốt xấp lá dong để tí cậu mợ có thiếu lá thì còn mang ra cho kịp.

Còn mỗi ít nên chị cũng chả mướn cái Hoa làm hộ, đâm ra nó chỉ ngồi thẫn thờ trong bếp, vừa cắn hạt dưa vừa ăn mấy miếng mứt khế khô ngâm mật ong mợ mới mua được ngoài chợ hôm qua.

Nó nhìn cậu mợ cười đùa vui ơi là vui, mợ Mai nhà nó mọi hôm mặt mày chù ụ một đống, hôm nay sao mà rạng rỡ thế, đôi môi hồng hào hơi một tí là cười.
Nó xem chán rồi, đang định bảo chị Là cho nó ra ngoài chơi thì bắt gặp cảnh tượng lạ, nó vội chạy ra lắc lắc cánh tay bà chị:
- Chị ơi, em vừa thấy mợ cắn vào mặt cậu.
Chị Là mới đầu nghe còn ngạc nhiên, chị nghĩ: "Hay vợ chồng nhà cậu lại gây nhau rồi", nhưng khi ngó ra chị thấy không khí giữa cậu mợ hoà hợp lạ thường, chị nhìn vẻ mặt ngây thơ của cái Hoa rồi chợt cười phá lên:
- Mày chỉ có nói linh tinh, đấy là mợ thơm yêu cậu đấy chứ.
_____
Hiii mn️ iuu mn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận