Cô Nghi tiến về phía trước, nở nụ cười hết sức trong sáng đón anh Quốc.
Đột nhiên cô ta âu yếm gọi một tiếng:
- Anh ơi.
Dứt lời, cô Nghi chạy ra sau cậu, bất chấp hình tượng tiểu thư đài các, nhảy phắt lên tấm lưng vững chắc mà cô ta mơ ước bấy lâu nay.
Cậu Quốc thấy một loạt hành động ấy thì đưa tay đỡ theo bản năng.
Cậu vô cùng ngạc nhiên, đang định thả cô Nghi xuống, đồng thời mắng cho "đứa em gái" một trận thì một lực đẩy vô cùng lớn ở đâu ập đến, lưng cô Cẩm Nghi đập vào chậu hoa đào ở gần đấy, đồng thời cũng làm cậu Quốc lảo đảo một chút.
Nghi choáng váng tối tăm mặt mày, khi định thần lại, cô ta chợt oà lên khóc, hai hàng nước mắt chảy như thác nước, cánh tay mảnh khảnh chống xuống nền gạch men, nói không ra hơi:
- Anh ơi, anh ơi em đau quá.
Cậu Quốc vội đến đỡ cô ta dậy, thấy người đứng trước mặt mình thì ngạc nhiên, khuôn mặt Mai tăm tối, cô cắn mạnh đôi môi hồng đến mức bật máu, đôi mắt tràn ngập sự căm thù.
Mai nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt lúc nào cô cũng chẳng hay.
Lúc này, cả người cô toát ra hơi thở của sự tức giận, lòng ghen tuông bốc lên ngùn ngụt.
Mai chết rồi đúng không? Mặt cô vẫn còn ở đây mà sao hai người dám lộng hành như thế?
Cậu Quốc sững sờ, lần đầu tiên cậu thấy vợ mình giận dữ thế này, Mai lại làm sao vậy? Theo tiếng khóc ở ngoài sân, tất cả mọi người tức tốc chạy ra xem trò vui, có người đỡ cô Nghi đứng dậy, đoạn nhìn gáy cô rồi hét toáng lên:
- Dìu cô Nghi vào trong nhà chúng mày ơi, gáy cô tím đỏ một mảng rồi đây này, con Chi lấy dầu gió ra đây.
Tiếng ồn ào nhốn nháo vang lên, cái bóng dáng liễu yếu đào tơ của cô Nghi được kẻ khác dìu vào nhà.
Chứng kiến toàn cảnh sự việc ấy lông mày của cụ Tổng và bác Hưng nhíu chặt, tiếng con sen nào thì thầm hơi to:.
truyện đam mỹ
- Mợ Mai trông thế mà kinh thật đấy.
Đẩy cô Nghi toác cả gáy, cậu Quốc với cô Nghi chỉ là anh em thôi mà, hầy, đàn bà ghen tuông là đàn bà dại.
Chúng nó chỉ thấy vẻ bề ngoài như thế, nhưng nội tình như thế nào thì đâu ai hiểu.
Cô Cẩm Nghi chọc tức Mai đâu chỉ có một lần, thế còn chưa đủ quá đáng à? Thứ lỗi cho Mai, cô không biết cách ứng xử nhân văn của một phu nhân đài các, cô xuất thân là dân thường, một đứa con gái nông dân, đến bố Hải với mẹ Hằng nhà Mai thì cũng chỉ một vợ một chồng đấy.
Bác Hưng đi nhanh vào trong nhà xem xét tình hình của con gái, khuôn mặt ai nấy đều khó đăm đăm và tức tối, ánh mắt ác ý hướng về phía Mai ngày càng tỏ rõ.
Trong lòng họ đã mặc định Mai là kẻ ác, kẻ phá hoại, kiêng kị nhất là mùng một Tết, thế mà, quả này cả năm nhà cụ Tổng đen đủi rồi, có đứa con dâu đáo để quá mà.
Cụ Tổng nhíu chặt đôi lông mày, ánh mắt đen u tối nhìn chằm chằm vào Mai, một lúc, cụ phẩy áo, dận mạnh chiếc gậy batoong đi vào trong nhà.
Cậu Quốc chán nản, hôm nay cậu cực kì mệt mỏi, ngày thường bận một thì hôm nay bận mười, ấy vậy mà vợ cậu lại chẳng biết cảm thông cho chồng gì cả.
Một phần là lỗi tại cậu, có lẽ mình đã nuông chiều Mai quá rồi, để bây giờ cô không nể nang ai, chẳng coi ai ra gì thế này đây.
Cậu Quốc nghiêm mặt, đôi mắt không có một tia rung động, cậu nói với Mai bằng giọng lạnh lẽo chưa bao giờ có:
- Em lại làm sao nữa? Tại sao lại hành động như thế?
Mọi người hiểu sai về cô cũng chẳng sao, vừa nãy và cả bây giờ, không phải Mai không cảm nhận được sự ghét bỏ của người xung quanh dành cho mình, chẳng qua là cô cố tình không quan tâm.
Nhưng giờ đây, cậu Quốc nói với Mai những lời ấy là sao? Đối với cậu, người vợ ở bên mình cả đời không có phần nào quan trọng hơn người em gái kết nghĩa à? Mai không tỏ thái độ gì, khuôn mặt cô vô cảm, chẳng có chút nào gọi là ăn năn cả, điều này làm cậu Quốc thật sự tức giận, sao Mai lại trở nên thế này? Không biết cân nhắc thiệt hơn, không biết tốt xấu như vậy?
Mai ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt mạnh mẽ hơn bao giờ hết:
- Cậu hỏi tôi điều này à? Cậu thấy tôi dễ dãi lắm chứ gì? Nếu cậu cảm thấy không ở được nữa thì nói với tôi một tiếng, tôi có thể trở về, nhưng xin các người đừng làm trò mèo đấy, nhìn ngứa mắt lắm.
Cậu Quốc bị những lời nói tàn nhẫn của Mai làm kinh ngạc, cậu lạnh lùng, đôi môi mỏng mím lại vì giận dữ, dáng người cao lớn toả ra hơi thở của sự thất vọng, cậu vô cùng chán nản, dây thần kinh nơi thái dương gồ lên vô cùng khó chịu vì hành động không suy nghĩ của vợ.
Cậu Quốc chống tay lên trán, tự nhủ với bản thân kiềm chế lại, không nên cãi nhau với cô lúc này:
- Nói đi, bây giờ Mai muốn gì?
Chồng Mai bây giờ xa lạ với cô quá, cậu lại hỏi Mai muốn gì cơ đấy? Nếu như là hôm qua, điều duy nhất và cuối cùng cô muốn đó là ở bên cậu, cùng cậu sinh những đứa con kháu khỉnh, cứ sống như vậy đến cuối đời thôi.
Nhưng bây giờ thì sao? Mai muốn gì đây, chỉ một lúc thôi, cú đẩy ấy đã tiễn ước mơ đó ra đi mãi mãi.
Mai cúi đầu, rồi lại ngẩng mặt lên, ánh mắt như đã quyết định một điều gì hệ trọng lắm, bàn tay bóp chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt đến mức ứa cả máu ra, Mai nói mà như khóc:
- Cậu...cho tôi trở về nhà, sau này...chuyện của cậu...không liên quan đến tôi nữa, được không cậu?
Gió xuân tươi mới hình như không còn ấm áp như lúc trước nữa, vài cơn gió đem theo hơi nước lướt qua tim Mai đau như dao cứa, hoa đào vẫn thế, vẫn rụng lả tả mặc sự việc trước mắt.
Người làm trong nhà dìu cô Cẩm Nghi ra xe đi bệnh viện, mọi người cùng tụ tập lại, kẻ nâng người đỡ, chú Hưng cũng lên xe, khi đi qua Mai cô Nghi còn nói:
- Anh Quốc, đừng mắng chị Mai, chị ấy không cố ý đâu, hôm khác em lại tới chơi với anh chị và cụ nhé.
Tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn về phía này, khuôn mặt Mai tăm tối, cô ta đã đạt được mục đích rồi, bây giờ Mai là kẻ độc ác như thế đấy, ghen tuông với mọi thứ, em gái bên chồng cũng không tha.
Nhưng người ta không tìm thấy ở bóng hình Mai một chút hối hận nào, thậm chí cô còn cứng rắn hơn cả lúc trước, bác Hưng tức giận đốc thúc người hầu dìu cô Nghi lên xe nhanh.
Có lẽ vừa nãy ở trong phòng, cụ Tổng đã phải lì cái mặt già xin chuộc lỗi cho hành động hoang đường của đứa con dâu rồi.
Cụ Tổng và cậu Quốc tiễn bố con chú Hưng ra tận ngoài cổng lớn.
Mai chẳng còn gì để nói, ý của cô đã quyết, có mười cậu Quốc cũng chẳng ngăn được.
Hôm nay Mai về nhà mẹ, cậu Quốc có gửi giấy tờ gì thì cô hợp tác mà kí vào thôi, xong xuôi cậu sẽ được giải thoát, lúc ấy đường ai nấy đi, cậu muốn lấy ai thì lấy..