Mợ Mận


Mận nổi đùng xoay người đi để lại hai người con Duyên ở lại.
Một lúc con duyên không mới nhớ ra mợ nó đã đi khỏi, nó nổi giận mắng Ngọc:
– Chết mợ Hai này, mợ cơm no à,
đi nói cái chuyện đâu đâu thế ?
Ngọc một bộ không hiểu gì, ngốc ngốc nói:
– Duyên, mày nói cái gì thế? Tao cũng là ý tốt thôi mà?
– Ý tốt của mợ khiến mợ Cả nổi nóng rồi kìa, cây tùng mười năm không ra hoa, mợ cả chưa biết tức giận là gì giờ vì mợ nói lung tung quát to bỏ đi rồi đấy!
– Cái này tao cũng không biết, mày nói thế tao thấy quái quái ấy.
– Mợ quái cái gì?
– Thì tao khi nãy nói chị Cả bỗng nhiên đen mặt, vợ chồng chuyện là bình thường mà có gì phải ngại nhỉ?
Con Duyên nói không ra lời, nó muốn nói thêm cậu Hoàng đi ra, nó nhìn thấy liền im bặt, đêm qua nó không rõ cậu Hoàng có làm gì mợ nó không nữa, Ngọc còn ậm ờ nói, cô ta mắt chết trên trán không nhìn ra con Duyên nháy mắt ra hiệu cho cô ta câm mồm lại.
– Duyên mày thấy chị cả có phải thẹn quá thành giận không nhỉ? Cậu qua đêm ở gian là điều may mắn sao tao nói chị ấy đừng đi lại nhanh quá không đau lưng chị lại nói tao nên ít nói là sao? ……
…..

Tao đây từng trải ý tốt mới nói cho chị ấy chứ phải ba con hâm kia tao có thừa hơi mới nói.

Thôi cũng mừng chị cả không còn là con gái nữa, sau này Gấm cô ta mà chửi tao có thể thẳng mũi chửi không cần nhìn sắc mặt chị cả nữa rồi….

haha!!!!
Cậu Hoàng ở hè nháy mắt đang vui vẻ bị lời nói của Ngọc biến sắc, cậu hắng giọng nói:
– Ngọc em đang nói cái gì thế?
Ngọc còn chìm trong vui mừng không biết con Duyên dáng liều mạng ra hiệu cho cô cậu ở sau lưng, chỉ để cậu nói một câu, Ngọc sững người quay đầu lại chột dạ lắc đầu liên tục.
– Cậu…..


Không…..

Không có …..

Em không nói cái gì……!
Theo bản năng chối đây đẩy, con Duyên khép nép đứng ở một bên, nó giờ khác xưa, trước cậu cư xử hận người chửi rủa, giờ cậu đang lấy lòng mợ nó, cậu thay đổi như một người khác chỉ kém một điều hám gái không bỏ được còn lại nó phải nhìn cậu Hoàng bằng con mắt khác xưa.
Nên nói không dám nói lời qua mặt chủ nữa!
Cậu Hoàng nhìn một lượt hai người Ngọc chột dạ, mặt trắng tai hồng, cậu chỉ bực tức thêm, cậu nghĩ:
“ Kỳ lạ , hai người này sao quái quái…..

Mình hỏi bình thường có ăn thịt hai cái không nên thân đâu mà nhìn như mình ác không bằng thế nhỉ?”
Đầu nghĩ một việc miệng nói một đằng:
– Không có gì thế em vừa nhắc đến ba người Gấm làm cái gì? Hay lại ghen tị?
Ngọc vội vàng cãi lại:
_ Không có, cậu đừng nói như thế tội em, mà cậu dậy sớm thế?
Câu trước chẳng khớp câu sau tí nào, con Duyên bĩu môi nhìn Ngọc, Ngọc lại nhìn cậu Hoàng, cô ta trước giờ có biết sợ cậu đâu?
Cãi là nhỏ, nhè nheo là chính…..

Giờ cạn tình vì cậu ham vui quá, theo chân Mận thanh tâm quả dục là thế chứ về bản chất vẫn đủ làm người làm lau mồ hôi lạnh.
Ngọc được người trong nhà ưu ái cho cái biệt danh mà ba tháng trước đã có.
” Mợ hai cãi giỏi”
Ngọc cãi Mận từ sáng tới tối còn được, ăn cơm không quên cãi nữa là…Haha.
Cậu Hoàng trầm xuống nói:

_ Ngọc, em đến nay chưa hết cãi khỏe à? Mở miệng là cãi thế?
Ngọc bản tính quen, cô ta chẳng hãi còn mềm cái giọng xuống nói:
– Cậu nói vậy là sao? Em trước giờ vẫn vậy mà? Trước cậu có nói gì đâu sao giờ nói?
Cậu Hoàng nhíu mày tim đập bang bang, cảm giác tự vác đá nện chân thật vi diệu, cậu nói to để giảm bớt xấu hổ:
– Tôi nhường nhịn em, bao dung cho em, em không biết điều còn cãi thế hả?
Ngọc trề môi, xắn tay áo cãi to:
– Cậu vô lý vừa thôi, em không có động chạm gì tới hay nói gì láo toét mà cậu nói em cãi? Mà em có mồm em nói, em lại chẳng ăn cắp mà sợ nắm tóc, em nhỏ giọng hỏi han cậu dậy sớm thôi ai nói cái gì cậu kêu em cãi….?
” Cậu đêm ngủ sướng quá sáng sớm đã mơ màng à?”
Nguyên câu như thế, cô ta nói câu trên đoạn dưới chỉ nuốt ngược vào trong, đơn thế giờ có chỗ dựa cô ta ngu mới đi làm Mận nghi thù.
Ba người Gấm ngu mới tối sáng đi ngáng chân chứ cô ta cơm đâu no mà rực mỡ.
Cậu Hoàng khoanh tay cười như như không nói:
– Em cảm thấy tôi dễ tính quá đúng không?
Cậu dễ tính?
Cậu Hoàng biết dễ tính?
Đoàng…Đoàng….!!!
Bớ làng nước ơi, cậu Hoàng hôm nay tự kêu mình dễ tính….

Cậu ôn thần của cả thôn, làm cả nhà điên đảo, lắm vợ gần xa ai không nghe tiếng hay nhất làng….
Cậu đẹp trai, hào hoa, vũ phu, lắm vợ giả ngu chẳng kém chi ai, nay cậu nói cậu rất chi hiền hòa….
Ngọc, con Duyên thiếu quỳ xuống lạy cậu!
Con Duyên đầu nhảy nhanh câu nói:
” Con xin cậu, cậu đừng tự luyến nữa cậu, con sắp nôn mửa rồi!”
Ngọc :

” Cậu ơi, xin lạy của em một lạy, cậu mà hiền em đây đi làm ni cô ….”
Hai người khiếp sợ nói không ra hơi, đang trong tình trạng hấp hối muốn tìm đường thối lui vừa hay Mận đi tới, cô cũng nghe được lời cậu nói, cô thanh thanh nói:
– Vâng cậu rất hiền, cậu rất tài, em bội phục vạn hạnh!!!!
Mận tới vừa kịp cứu tinh, con Duyên như vớ được cọng rơm nó vội đi đến sau lưng cô, Ngọc xòn hơn, cô ta kêu lên một tiếng:
– Úi giời, phúc tinh, chị cả đến vừa lúc, chị mà không đến nhanh em sắp chết ngất rồi.
Mận khóe miệng một khéo nói:
– Vừa lúc!!
Ngọc môi run run:
– Vâng quá vừa chứ lại.
Cậu Hoàng mắt thẳng lăng lăng nhìn vợ cả, cậu chọn khóe môi xém câu hồn cả Mận lẫn Mận, con Duyên tấm tắc khẽ nói nhỏ:
– Không hổ là cậu Hoàng hào hoa…!!!
Nó nói chỉ vừa hai người Mận, Ngọc nghe cái tới, Mận chân lảo đảo, Ngọc hoảng loạn ngẩng đầu lên trời.
Cô ta chết sống không nhận cậu đẹp là sự thật!
– Em đi đâu giờ lại quay về gian? Cơm sáng mọi người chuẩn bị xong chưa?
Cậu mềm mỏng hỏi Mận, con Duyên, Ngọc nghe vào tai thấy là lạ….
Hai người mắt thẳng trừng cùng một ý nghĩ:
” Cậu Hoàng ăn nói khéo nép… Cậu Hoàng sợ mợ Mận( chị cả…..)”
– Em đi xuống bếp pha chè cho thầy….
Cô nhàn nhạt nói, mày nhướn nhẹ nhấn nhá:
– Mà cậu đừng nói cho em biết cậu vừa khởi giường đấy.
Mận hỏi đúng trọng tâm, Ngọc cướp lời cậu Hoàng nói trước:
– Cậu vừa mới dậy xong ra đây nói đấy chị.
Mận thâm ý liếc Ngọc, cô không vạch trần Ngọc ngược lại đồng ý lời cô ta nói.
Cô nhìn từ dưới lên trên mặt cậu cố tình hỏi:
– Cậu đây là ngủ không đủ giấc hay là thấy gian của em ngủ ngon hơn? Thật tâm mà nói cậu ngủ lại cũng được em đây mừng thay bản thân, ấy thế nhưng không biết ba em dưới gian đã ấm ức khóc nước chảy xong chưa nhể?
– Tôi ngủ đâu là việc của tôi….

Em lại ghen?

Mận choáng váng với sức tưởng tượng phong phú của cậu, giờ này cô không đuổi cậu về ở với vợ lẽ đã may, cậu còn hoang tưởng nghĩ cô ghen với ba con công như lời Ngọc nói ở gian dưới kia? Cậu bàn tính thật tốt.
– Em chưa biết ghen là gì.
– Không biết rồi sẽ biết.
– Cái này em không mong cậu ạ.
– Sẽ có lúc em phả ghen.
– Sẽ không!
Cậu Hoàng tức phát cười, ngẩng đầu ưỡn ngực nói rõ to:
– Em quá tự tin, Mận, tôi là chồng em, tôi dám nói tôi sẽ làm em ghen, cả đời này em sẽ ghen!
Mận liễm mí mắt:
– Em sẽ không bao giờ ghen với một người như cậu, cậu khiến em đáng nhẽ biết giận vì cậu mà giờ không biết giận là gì rồi.

Cậu lấy tới bốn người vợ lẽ, nếu cậu chỉ lấy Ngọc thôi em có lẽ sẽ biết giận, biết buồn.

Còn cậu đưa thêm ba bà vợ lẽ về nữa để thử lòng em.

Duy chỉ vậy cậu đã khiến em mệt mỏi rồi.
Cậu Hoàng một mực chắc chắn Mận sẽ ghen tuông với cậu.
Cô sẽ nhõng nhẽo, sẽ hờn duỗi như bao bà vợ khác!
Cậu Hoàng dám nói như thế vì cậu biết dù cậu dùng cách gì cậu nhất định khiến cô nhìn cậu thẳng mà không như bây giờ giống hai người xa lạ.
Cậu Hoàng nói dứt lời mị mị nhìn hai cô vợ sau rời đi nhà lớn, cậu hôm nay phải đi huyện thành tìm chỗ mở tiệm vải.
Mận nhìn cậu rời đi lòng càng muộn phiền hơn.
Cậu đi chuyến này, vừa làm vừa tìm nguồn hàng mất tới hai tháng.
Trước khi đi cậu có đi gian nhỏ gọi ba người Gấm cảnh cáo ba người bớt lại quá phận để cậu xong việc về liệu hồn với cậu.
Ba người ăn uống cậu nuôi dẫu sao vẫn có chút biết điều…..
Hai tháng này Mận làm vợ cả một ngày một thuận lợi, ông Tũn đi đâu cũng khen con dâu, ông Tẫn nở mày nở mặt khi có đứa con gái như Mận.
Mà ở hai tháng này sóng gió trong đời Mận cũng bắt đầu khởi tâm, nhiều thứ đến bất ngờ, có chuyện không nghĩ nó xảy ra nó lại xảy ra…..!!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận