Mận nằm trên giường tinh thần căng chặt, cô không biết mình nên nói cái gì, cậu Hoàng chắc do làm mệt chìm vào giấc ngủ để một mình cô trong mớ suy nghĩ mông lung.
Tối mấy ngày liền cậu đều ngủ tại gian chính, Mận không quan trọng ở hay không ngược lại ba bà vợ lẽ bên kia do ghen ghét quá độ hay ngủ một mình không quen mà tới gian gây chuyện cùng cô.
– Chị Cả mấy ngày nay sắc xuân nhuận hơn trước rồi đấy, trả trách cậu ngày qua ngày đều về buồng ngủ? Chúng em đây thân làm vợ lẽ không dám nói gì, chị làm cả chẳng noi gương gì cả.
Mận đang tính đi ra đồng thăm nom việc đồng áng, ba cô hồn lại đến gây chuyện, Mận hết cách chỉ có gằn giọng nói:
– Ba người muốn cậu đến gian của mình thì chăm chỉ lên, ba người ăn không ngồi rồi, không có việc gì thì xem cơm nước trong nhà, gà qué đi.
Thầy mẹ nói từ tháng này sẽ không thuê người ở luôn nữa chỉ thuê công nhật từng ngày làm bên xưởng gạo.
Ba em làm dâu cũng nên góp chút sức lực, cậu đến gian nào ngủ đó là việc của cậu.
Tôi không bạn tâm, việc của tôi còn nhiều, ba người về gian đi tôi không tiếp được ba người.
Nói xong Mận đội nón lá đi ra ngoài, trời màu xuân, vài cơn mưa xuân đã đến cô phải nhìn sắc trời đi nhanh chiều đến về còn kịp.
Ba người bơ vơ đứng tại gian nhà trống không bóng người, bực tức không chỗ phát tiết!
Ngọc giờ này ở tại gian ngồi thêu áo, thêu lên từng tấm vải màu sắc do cậu Hoàng đem việc này giao cho cô ta làm.
Nhìn tổng thể cậu thay đổi,m tính nết cũng đổi, suy nghĩ của cậu cũng thay đổi.
Cậu không dám để việc cho cô làm nhiều, trong nhà có thêm một tiệm vải, một xưởng gạo việc trồng việc.
Mận một ngày bận tối mặt, cô vừa lo việc nhà chồng lại lo việc phụ thầy mẹ ở nhà, một ngày cô sáng dậy từ cuối giờ Dần, đi ngủ cuối giờ Tý.
Nhà Mận bên kia cũng có một xưởng gạo, hai tiệm vải nhỏ trên huyện, nhà neo người lại không thuê nhiều người làm, mọi thứ tất cả gồng lên đôi vai ông Tẫn, như cậu Hoàng lúc đầu tính toán muốn mối làm ăn của nhà cô sau này cô nói sẽ chấp nhận sống vậy để giữ gìn thanh danh cho gia đình, cho các em còn có mặt mũi.
Ông Tẫn không nặng không nhẹ đem lời giới thiệu cho con rể mối buôn gạo đi.
Một phần vì con gái có thể đặt chân ở nhà chồng vững chắc hơn, ông chấp nhận đem mối làm lớn nhất của mình san sẻ cho nhà thông gia.
Thời gian chẳng mấy mà trôi qua, mùa gặt lại tới.
Trời còn chưa sáng Mận đã lục đục dời giường, cậu Hoàng nằm bên cạnh giữ cô lại nói:
– Em nằm nghỉ thêm lúc nữa, trời còn chưa sáng hẳn.
– Không được! Cậu ngủ thêm đi, em đi xuống đun nước lá vối cùng nấu cháo cho người làm đồng họ ăn lót dạ.
– Việc này để cho con Thủy hay con Tỵ nấu đi.
– Chúng nó có việc của mình rồi, nhà nông em làm dâu không thể dậy trễ được, cậu cứ nằm thêm lúc nữa đi.
Mận nhất quyết ngồi dậy, cậu Hoàng cũng theo sau ngồi dậy, Mận thấy vậy cô bèn nói:
– Cậu sao tỉnh nữa vậy?
Cậu Hoàng mặt bình tĩnh nói:
– Em không ngủ nữa tôi cũng dậy.
Mận vô tình nói:
– Vậy cậu ngủ không được thì đi qua bên gian mấy em ngủ đi, dù sao cũng chỉ có Ngọc vội vàng còn ba người nhàn rỗi.
Cậu Hoàng nhíu mày khó hiểu hỏi:
– Em nói vậy là ý gì?
– Em nói ý nó ở đấy, cậu ngủ dậy sớm quá sau ai hỏi lại tưởng em không cho cậu ngủ, em đây lại mang bêu danh!
– Ai dám nói?
Mận ngồi trên ghế chải đầu cô lạnh nhạt tray lời:
– Ai dám nói lòng cậu hiểu rõ cần gì hỏi em?
– Em thật sự không muốn tôi ở lại gian?
– Cậu ở hay không em không ý kiến.
– Em…..
Hay em trong lòng có người khác?
Mận vấn xong tóc cô xoay người nhìn cậu cười mỉa:
– Em đã làm vợ cậu thì ai còn yêu nữa?
Cậu Hoàng hừ lạnh:
– Em nói hay lắm, tôi với em chung giường chung chiếu đến nay đã mấy tháng nhưng em đã cho tôi động vào chưa? Trong lòng em có người khác phải không ?
Mận không để tâm, cô nhợt nhạt nói:
– Cậu nghĩ quá nhiều rồi, nếu cậu không ngủ nữa thì qua gian bên ngủ đi.
Nói xong cô đi ngay ra ngoài, tâm cô đau từng khúc cậu nào biết, mỗi đêm cậu hỏi cô, cô đều lắc đầu xoay người ngủ về phía đối diện cậu, cô không yêu cậu, cô chấp nhận ở lại làm dâu tất cả vì thầy mẹ cùng hai đứa em mà không phải thứ tình cảm gì với cậu.
Giọt nước mắt rơi trên gò má, cô đi qua hàng cây trong sân vào gian bếp, tay gạt đi sự cô đơn trong lòng.
Cô đem nồi xuống nhóm lửa nấu nước đun nồi cháo khoai lớn.
Ở ngoài kia ai cũng tưởng gả vào phú ông là kẻ ăn người ở hầu hạ?
Nào có?
Cô từ khi bước vào gia đình không làm việc này thì làm việc kia, từ qua năm mới cô nhắm mắt chấp nhận cuộc sống vợ chồng với cậu Hoàng, cô ngày ngày đều cố gắng không làm gì sai để thầy mẹ chồng mắng mỏ.
Từ dưới bếp đến ngoài đồng, tính sổ sách cô đều làm trơn tru hết, cô đúng như người vợ ban đầu cậu Hoàng nói muốn có.
Người đàn bà nhà bếp xuống được, ra đồng đảm nổi, việc buôn bán trong nhà phải cáng nổi…..
Nói chung muốn làm dâu nhà hào môn không chỉ có sắc đẹp mà phải có cái đầu!!!!!!
Cô dời đi để một mình cậu ngồi trên giường, cậu Hoàng đỏ con mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lẩm bẩm:
“ Mấy tháng nay tôi đều nhịn em, tôi đang thay đổi tại sao tim em vẫn không có nổi hình bóng tôi? Em có thể cười với em trai tôi mà sao đối diện tôi em chỉ lạnh cái mặt, em chưa từng cười?????…….
…….
Hôm trước em nói chuyện với nó em có biết tôi ở sau lưng em hay không? Em nấu cháo cho cả nhà lại quên tôi?…….
…..
Em làm vợ tôi, hàng đêm ngủ cạnh tôi nhưng cái ôm em không muốn, cái chạm tay không cho, tôi nếu muốn ở bên gian còn mấy người vợ lẽ chờ nhưng tôi lại chỉ về đây ngủ cùng em, tôi biết em không muốn đàn ông nhiều vợ….
…….
Em giống mẹ em không cho thầy lấy thêm vợ lẽ, tôi đang học theo nhưng em lại không cho tôi cơ hội.
Em thà cười với người đàn ông khác cũng không cười với tôi.”
Cậu ngồi một mình cô đơn tại chính căn buồng của mình.
Cơn ghen trỗi dậy cậu đem lòng nghi ngờ đặt hết cho em trai mình.
Ý nghĩ trong đầu chỉ gói gọn một câu:
” Em yêu thằng Tân”
Cậu chỉ biết đến ghen mà không nhìn đến tình hình thực tế, em trai cậu vẫn giữ khoảng cách với vợ mình, mà cô lại chẳng biết em chồng thích mình…..
Cô vô tình với cậu, tất cả đều do cậu gây ra, nếu cậu thật bình thường mà thương cô? Thật lòng mà yêu cô đừng đem cô ra thành trò cười như bây giờ, cậu sẽ không bị chính người vợ của mình xa lánh chính mình.
Cậu Hoàng bỏ qua tất cả, cậu mặt tối sầm đi ra ngoài thẳng xuống dưới gian của em trai.
Cậu Tân còn ngủ chưa tỉnh đã bị anh trai giọng lạnh lẽo đứng ngay đầu giường đánh thức:
– Tân, em ngồi dậy nói chuyện với anh.
Cậu Tân giật thót mình ngồi dậy ôm ngực mắng:
– Anh làm cái trò gì vậy? Giờ này trời còn chưa sáng hẳn nói chuyện gì?
Cậu Hoàng bất chấp em trai tỉnh ngủ hay chưa cậu chất vấn cậu Tân:
– Em tỉnh cho anh, em đã làm gì hả Tân? Em làm gì mà Mận lạnh nhạt với anh? Em nói cho anh, em ở sau lưng làm cái gì?
Cậu Tân ngái ngủ tỉnh hẳn, cậu cười to:
” Hahaha….”
– Anh có đùa em không đấy, ngày ngày anh ngủ cạnh chị dâu em hàng ngày đi làm lấy đâu thời gian nói đến việc làm cái gì?
– Em không nói sao tới nay Mận vẫn thế? Tại sao cô ấy nói chuyện với em còn anh thì không?
– Ơ, cái này anh buồn cười, anh ghen thì ghen cho đúng, em biết mình thích chị nhưng em chưa tới mức thèm quá hóa điên.
Anh với chị dâu thế nào em biết được đâu đấy, chị với em nói chuyện giống em chồng với chị dâu.
Anh không làm chị nhìn anh lại xuống chất vấn em, anh quá buồn cười rồi đấy.
– Em nói hay lắm, em không thích Mận sao phải tiếp cận em ấy?
Cậu Tân cau mày hất tay cậu Hoàng ra chửi thẳng:
– Em nể anh là anh trai nhưng đừng vơ đũa cả nắm, anh có thấy nhà ai em chồng không được nói chuyện với chị dâu không? Em mà cướp chị ấy từ tay anh thì anh liệu có được như bây giờ? Anh tốt nhất nhìn nhận bản thân cho đúng, anh làm gì để chị ghét, chứ không phải đi đổi lỗi cho người khác.
Cậu Hoàng vẫn không tin cố nói:
– Em không thích em ấy anh sẽ không nghi ngờ.
Cậu Tân còn buồn ngủ bị anh trai chọc cho phát cáu, cậu chỉ mặt cậu Hoàng đuổi:
– Anh đi về ngay, em nhìn mặt anh là em muốn đấm cho anh phát.
Anh với chị dâu thế nào đó là do anh, em nhắc cho anh biết em chỉ tạm thời từ bỏ nhưng trong nhà đừng ai làm chị ấy khổ kể cả anh.
Em cũng không nương tay!
– Em!!!
– Về đi, sáng sớm không có việc gì đến đánh thức giấc ngủ của người khác.
Cậu Tân nằm lại giường xoay người vào trong tường nhắm mắt đi ngủ, cậu Hoàng nghẹn lời không nói được gì nữa đành phải đi về nhà lớn.
Bước chân cậu đi xa, cậu Tân mở mắt thở dài:
” Có không biết trân trọng giờ mất hối hận kịp không?”.