Mận ở trong buông nghe rành mạch cuộc đối thoại, cả người cô lảo đảo ngã ngồi trên ghế.
Chồng cô nói cô chê chồng…..
Em chồng yêu cô????
Hai cái tin tức cùng tin Tuyên có chửa hơn một tháng đủ cô gục ngã.
Cô không biết nên đối mặt như thế nào với em chồng, với chồng….
” Cạch…cạch….”
Tiếng gõ cửa đánh thức sự trầm tĩnh trong gian, Mận ngẩng đầu nhìn cánh cửa lung lay theo từng động tác.
Ở ngoài cậu Hoàng gõ cửa không nhận được tiếng mở cửa lòng cậu càng nóng, cậu quên mất việc trong nhà có vợ lẽ vừa chuẩn ra có chửa.
Đầu cậu chỉ nghĩ đến việc vợ cậu không cho cậu gần gũi để dành cho người cô yêu.
Cả người nóng như lửa, ánh mắt càng lạnh lùng, cậu lên tiếng gọi:
– Mận mở cửa.
Mận ở trong chống người đứng dậy lê bước chân nặng nề ra ngoài mở cửa.
Ở ngoài cậu đợi lâu tính lên tiếng nữa thì cánh cửa mở ra.
Cạch!
Mận đứng trước người cậu, cô liếc cậu sau xoay người đi vào buồng mặc cậu đứng đó.
Cậu Hoàng bị cô bơ đi, trong lòng vừa tức, vừa rấm rứt… Cậu đuổi theo đi vào cáu giận nói:
– Mận, em thật giỏi, em ở trong nghe tôi nói sao không đi ra ngoài giải thích, em ở trong này làm cái gì?
Mận nắm chặt hai tay lại, cậu nói vô lý quá thể, cô hôm nay nhất định phải nói trắng đen với cậu.
Cô chịu đủ rồi, cậu nói ngọt rồi lại vô tình vậy đừng hỏi sao cô nhẫn tâm.
– Cậu vào đây chỉ để nói này đó?
Cậu ở sau lưng cô không nhìn thấy ánh mắt cô chế giễu cậu, tình giống con thuyền trôi trên sông, thuyền đi sông ở vậy tình ở đâu? Người cũng vậy nói yêu để rồi nhiều vợ thỏa mãn tâm can nào hiểu nỗi lòng người con gái làm vợ phải san sẻ tình cảm, thể xác của chồng cho người khác?
– Tôi vào vì em.
– Vì em? Cậu lý nên xuống gian nhỏ với em Tư chứ vào đây làm gì?
– Em khóc?
– Không, em khóc làm gì? Mà có gì để bận lòng phải rơi nước mắt?
Cậu Hoàng không tin, cậu nói:
– Không khóc sao ở trong gian không ra ngoài? Hay nãy tôi nói đúng rồi?
Mận che giấu nỗi sợ hãi, cô thấp thỏm hỏi:
– Chuyện gì mà đúng sai vậy cậu?
– Em lại không biết? Em đang cố ý phải không?
– Không có.
– Không có sao vai em run rẩy?
Cậu Hoàng nắm chặt hai vai cô gặng hỏi, Mận chỉ lắc đầu, cô đang lặng lẽ rơi nước mắt.
– Em trả lời tôi? Em có phải đã thích thằng Tân?
Người cô run mạnh hơn nữa, từng tiếng khóc nhỏ vang lên:
” Hức….hức…..hức….”
– Em khóc? Em vì nó nên khóc? Em không chấp nhận tôi vì nó sao?
Mận lấy hết sức xoay người đẩy cậu ra trả lời
– Không!!!! Cậu đừng bôi nhọ em, em với chú tân chỉ là chị dâu em chồng….
Chúng em trong sạch!
– Trong sạch? Nó nhận nó yêu em kia kìa!!!
– Cậu ấy nhận là do cậu ép, cậu bắt ép người ta nhận.
– Ép, tôi ép khi nào???
– Cậu ép hay không ai không biết, cậu nói em chê cậu, cậu đánh con hầu của em.
Cậu giải thích thế nào?
Cậu nắm lấy tay cô đẩy cô về phía tường, lưng chạm tường cơn đau ập đến cô chưa kịp kêu lên bên tai giọng cậu lại vang lên:
– Em tránh cái gì, tôi làm chồng em đến nay bao lâu? Làm gì có nhà nào vợ vào cửa không cho chồng chạm vào người không?
Mận mắt đỏ thẫm ngập đầy nước, cô chỉ nhìn mà không nói, không biết giọng cậu to quá hay gì làm cho Ngọc ở gian bên chạy đến, cô ta lo sợ cậu quẫn trí lại đánh Mận như lần đầu.
– Cậu… có gì thì từ từ nói, cậu đừng nóng nảy mất khôn.
Cậu Hoàng còn bực bội trong lòng nghe giọng ồn ào từ Ngọc, cậu vung chân đạp cô ta vào bụng, lực chân chiếm 5 phần, Ngọc ngã gục xuống đất ôm bụng rên rỉ.
Mận thấy tính đi đến đỡ cô ta, cậu không cho cô kịp nhích chân đã đè cô sát tường cảnh cáo:
– Em lo cái thân của em trước đi rồi quản người khác.
Mận cắn răng nói:
– Cậu buông em ra.
– Buông ra để em đi tìm tình lang của em à?
– Cậu nói cho đàng hoàng, ai đi tìm tình lang ở đây, cậu đi tìm vợ lẽ nghe nó hợp hơn đấy.
– Em cãi tôi?
– Em nói đúng thôi, cậu vô lý đùng đùng vào chất vấn em với em chồng.
Cậu ghen tuông vớ vẩn!
Mận chỉ muốn rời đi ngay lập tức, cô chịu không nổi cái tính quản hạt của cậu, không có sự thật nhưng cứ bán tín bán nghi nói ra cho được.
– Tôi ghen vì ai?
Mận xuýt cười to, cậu ta thật tấu kịch, vì ai? Không vì cô là chắc chắn rồi.
Nghĩ thế nào năm bà vợ lại đi ghen cô cho được.
– Cậu ghen vì ai là do cậu, cậu hỏi ra em muốn cười đấy.
Cậu Hoàng túm tay cô càng khẩn, cậu trừng lớn mắt quy kết tội cho cô:
– Vì em chứ vì ai nữa hỏi vớ vẩn, em tính thế nào trả lời tôi.
– Em không tính cái gì hết, nó không có thì sao phải giải thích.
– Em.
Mận nhăn mày vì đau tay, cô nhìn cậu mỉm cười hỏi:
– Cậu nói em vậy cậu giờ trả lời em, cậu để vợ lẽ đẻ con trước vợ cả như em nên tính như thế nào đây.
– Tính thế nào, có gì phải tính.
Mận hít thật sâu đối diện cậu mà rằng:
– Cậu làm em thất vọng lắm đấy cậu Hoàng.
Cậu Hoàng thu nét lạnh lùng, đôi mắt ôn nhu hơn nói:
– Em thất vọng về tôi vì điểm gì?
Mận lần này á họng, cô trợn mắt muốn bất tỉnh ngay, trên đời này có thứ không biết xấu hổ có lẽ chồng cô đây là vật quý giá hơn vàng bạc châu báu.
Cậu không biết xấu hổ, cái độ mặt dày của cậu xếp hàng đỉnh cao.
Ngọc thấy cậu không nổi điên nữa cô ta ôm bụng lặng lẽ đi ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người dù sao cũng đã buổi tối muộn rồi.
Ngọc tưởng mình đi ra không bị phát hiện hóa ra cô ta vừa đứng dậy hai người ta sống ta chết chất vấn nhau kia đều biết.
Cậu Hoàng để Ngọc đi xa, cậu chạy ra đóng cửa chốt then lại đi vòng vào lúc này Mận đã ngồi xuống giường, cậu đi đến không kiêng nể cứ thế ôm lấy cô cười lấy lòng nói:
– Em giận tôi à, tôi vừa rồi nóng mất khôn, em không giận được không?
Mận tim run rẩy, cô hoài nghi con người cậu lần nữa, cô nên nói cậu lật mặt nhanh hay cậu có nhiều mặt chỉ cần bóc lớp này nó hiện lớp khác hoàn hảo ngay.
– Ai dám giận cậu cả Hoàng, cậu thích thì gán cho người ta cái tội, không thích thì xin lỗi cho xong chuyện.
– Ớ em đây ghen ngược tôi.
– Em không dám thưa cậu.
Cậu bị cô lạnh nhạt tức khắc vừa nguôi cơn nóng lại bùng nổ.
Vòng tay ôm cô siết càng chặt, cậu cắn răng nói:
– Chúng ta hành phòng được không vợ? Tôi làm chồng em sao chịu nổi đây.
Mận mím môi rũ mắt, cô đáy lòng lạnh lùng xa cách, cậu mềm mỏng với cô chỉ vì chuyện này?
Mận trăm chuyển câu hỏi, câu đáp trong đầu, cô thật không muốn cậu động vào mình, mà không cho động thì cô ở thế này đến già sao được.
Cậu hôm nay ngang nhiên nói trước bao người cô không cho cậu động vào.
Thầy mẹ chồng nghe được ngày mai mặt cô vác đi đâu mà nhìn họ.
Cô vừa tức, vừa hận cậu, người đàn ông này đầu không biết nghĩ cái gì nữa.
– Cậu chê em rồi giờ quay ngược em chê cậu? Cậu nói cái này xong đi rồi tính chuyện khác.
– Cái này tôi xin lỗi em từ mấy tháng trước rồi còn gì, tôi lỡ lời em tha thứ cho tôi được không?
– Không!!!
Mận dứt khoát trả lời, cô không nghĩ ngợi gì thêm, nói chuyện với cậu cô đau đầu, căm ghét cậu hơn thì hơn làm gì có chuyện yêu thương gì ở đây.
– Em dứt khoát quá đấy.
– Vâng!!!
– Vậy tối nay được không?
– Không!! Em mệt cậu về gian của Tuyên đi.
– Em …..
Mận cạy tay cậu ra lên giường lấy gối xoay người vào phía tường nhắm mắt ngủ.
Cậu bị hành động của cô làm cho cả người choáng váng, ngồi thẫn thờ một lúc cũng cởi áo ngoài nằm phía ngoài nhắm mắt ngủ.
Bên này im ắng bên gian nhỏ lại vang tiếng bước chân đi đi lại lại của Tuyền, cô ta biết mình có chửa lòng như mở cờ, chắc mẩm cậu sẽ về gian ngủ với cô ta vì đứa con.
Vui mừng quá sớm thất vọng càng nhiều, chờ mãi chờ tới giờ Tý vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu.
Cô ta vòng ra sân nhỏ nhìn về phía sân lớn thấy đèn đuốc tắt hết, chỉ nghe tiếng ếch nhái kêu râm ran.
Bị thất thố, nghiến răng nghiến lợi đi vào buồng đóng cửa lên giường còn hậm hực không thôi.
Một bên chờ, một bên đang tranh đấu dích giường làm lành với bà cả còn chưa được, cậu thời gian đâu mà đi gian nhỏ bầu bạn vợ lẽ cho hay.
Trên giường cậu thò tay qua eo cô tính toán ôm lấy vợ, Mận chưa ngủ phát cái vào tay mắng:
– Cậu ngủ đi, không ngủ thì xuống giường ra ngoài mở cửa rẽ phải đi qua hai gian là tới chỗ cô vợ mình yêu quý.
– Em chưa ngủ.
– Ngủ thế nào được khi cậu cứ ngọ nguậy như sâu đóm ấy.
– Em ngủ sát vào đây.
– Cậu thế nào ấy, không ngủ thì để em ngủ, em không thấy ai giống cậu.
– Không giống mới làm chồng em.
– Vâng, chồng em mới lắm vợ sau nhiều con.
– Em.
– Nằm yên cho em ngủ, còn không đi sang chỗ khác.
Cuối cùng bị vợ nói nghẹn lời, cậu nằm yên vắt tay lên trán suy nghĩ sự đời, ngày mai tính toán giải thích như thế nào với thầy mẹ vợ, với biểu tộc.
Mận thấy cậu nằm yên cả người cô mới dám thả lỏng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Ngày mai chuyện của ngày mai đi, hôm nay cô mệt mỏi lắm rồi, xin được một giấc yên ổn!.