Mỗ Nữ Mạt Thế Tung Hoành

Trời đã sáng, đám trẻ tự giác làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi ngoài ghế chờ cô thức. Lúc trước chúng có ý cho Tiểu Bảo ăn nhưng cô ngăn lại, nếu để Tiểu Bảo uống máu con người thì e là thằng bé sẽ lên cơn khát máu nên chúng mới bỏ ý định này.

Tiểu Bảo có thể dùng tinh thần dị năng nâng bản thân lơ lửng giữa không trung rồi, tuy không lâu nhưng lúc nguy cấp vẫn có thể sử dụng.

Hai đứa nhỏ nhìn đến Tiểu Bảo cũng có tiến bộ liền một dạng quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Họ là muốn bảo vệ cô, không phải núp sau lưng được cô bảo hộ.

Cố Tửu mở mắt thức dậy. Tang thi không cần ngủ nên cô đến không gian hấp thụ tinh thạch.

Cô đưa hai đứa trẻ vài viên tinh thạch để hấp thụ thay bữa sáng rồi làm vệ sinh. Sau đó cô đi ra ngoài, lúc này dường như chưa ai thức, sương sớm chưa tan hẳn nên không khí có chút lạnh.

"A Lục, về đây" Cố Tửu nhẹ nhàng gọi, chưa đầy 5 giây, A Lục đã trước mặt cô. Cậu cười ngây ngốc nhìn cô, chờ đợi cô xoa đầu.

Cố Tửu xoa đâu A Lục rồi phân cho cậu 10 viên tinh thạch cấp 2. Cô đã để ý, dường như tang thi dù hấp thụ nhiều cũng không lo cơ thể vỡ tan. Không biết ngoài kia đã có ai phát hiện tinh thạch chưa nhỉ? - Cố Tửu tự hỏi.

Cô chạy vài vòng gần nhà rồi đứng im, thả ra truy tìm. Truy Tìm là kỹ năng cô sáng tạo gần đây, có thể cảm nhận sự sống lẫn tang thi.

Cách thị trấn này một chút, có một cái kho mà trong kho đông nghẹt tang thi. Từ cấp 3 trở xuống và rất đông cấp 2. Xem ra thị trấn này thích nuôi sủng vật nha~ nhưng cô muốn tinh thạch... phải làm sao~


Cô truy tìm trong bán kính 1km, khi cảm thấy không có gì bất ổn liền thu hồi, vào trong nhà cho Tiểu Bảo ăn.

Bên kia, Thiên Phi đã thức, anh xoa xoa trán có chút đau rồi ngồi dậy. Đột nhiên tay anh chạm vào một thứ gì đó rất mềm mại, anh quay qua nhìn thì cạnh anh lúc này, con gái Cân Đản đang trần như nhộng nằm kế anh ngủ, tay còn ôm qua eo anh.

Thiên Phi hốt hoảng quăng tay cô ta ra, vội rời khỏi giường. Chuyện gì thế này.... tối qua rõ ràng anh đã đi ngủ, còn khoá phòng mà... sao con gái của gã lại ở đây? Còn không mặc quần áo....

Cô gái bị anh làm cho thức, ngồi dậy làm chăn rơi xuống lộ hết cảnh xuân. Thấy anh quay lưng đi không nhìn, cô ta đi xuống đến gần anh.

"Sao thế anh.... tối qua anh dữ dội làm em hiện tại còn đau đây, mau lên giường ngủ tiếp thôi anh~" giọng nói mềm mỏng, ngọt ngào vang bên tai anh, cô ta còn đưa tay sờ bụng trần của anh.

Thiên Phi theo phản xạ, nắm tay cô ta ném ra làm cô chẳng kịp đề phòng, thân thể yếu đuối liền ngã xuống đất.

"A... tôi xin lỗi... cô nên đi mặc đồ vào, nam nữ thọ thọ bất tương thân" Thiên Phi định đỡ cô ta nhưng một thân cảnh xuân của cô làm anh rút lại ý đó.

"Anh làm cũng làm, thấy cũng thấy còn muốn chối bỏ? Hôm nay không nói rõ thì anh đừng mong rời đi a~ " Cô ta đứng lên, không thèm che tiến ra ngoài, đi khỏi phòng anh, không quên ném mị nhãn với anh.

Cô ta đi rồi, anh ngồi sụp xuống thất thần. Sao lại có chuyện này.... rõ ràng lúc đó trong phòng chỉ có anh mà... cô ta là vào bằng cách nào... còn có anh đã ngủ với cô ta sao??? - Thiên Phi không ngừng suy nghĩ.


Làm sao đây... anh làm chuyện có lỗi với Cố Tửu rồi, cô chắc chắn sẽ ghét bỏ anh.... mà khoan... Thiên Phi đột nhiên nhớ lại lời hôm qua hai nhóc kia nói, chúng đã nói bọn người này là người xấu... không lẽ anh bị họ tính kế ư?

Thiên Phi tức giận mặc nhanh quần áo, đi ra ngoài muốn hỏi thì nghe thấy loạt âm thanh ám muội vang lên dưới phòng khách.

Anh nép vào tường nhìn xuống thì không khỏi hốt hoảng, gã Cân Đản kia đang không ngừng ra vào trong cơ thể con gái, đôi tay mập mạp lông lá còn xoa nắn cặp ngực của cô ả, miệng nói toàn lời dâm uế.

"Con gái.... hừ... thít cũng thật chặt.... tốt hơn ả mẹ của con nhiều hà hà" gã đẩy người nhanh hơn, đem cô ta dưới thân không ngừng rên rỉ.

"Ba... ba... nhanh... nhanh hơn a~ " Cô ả miệng không ngừng rên, tay còn tự xoa nắn cặp bồng đào.

"Thứ dâm đãng.... hà... cho con..." gã tay vỗ vào mông cô ta, lật người ả, hôn xuống. Âm thanh bạch bạch vang không ngừng nghỉ trong gian phòng khách.

Anh sớm đã chạy về phòng, khoá cửa rồi ngồi bệch xuống. Tam quan của Thiên Phi như bị phá vỡ, anh lấy tay bịch chặt tai để không phải nghe những tiếng động ngoài kia.

Cố Tửu đang đứng trước nhà kho đi vòng vòng nhìn. Nhà kho này có thể lúc trước chứa lương thực cho cả thị trấn, bên trong có hơn 300 con tang thi nhỉ.... hm... thay vì giết, sao ta không cho thị trấn này ăn tiệc nhỉ ~ sẽ vui hơn. Ai bảo chúng lại dám tính kế cô chứ!

Cô phá khoá dễ dàng, mở cánh cửa đã rỉ sét ra. A Lục sớm đã đem chúng điều khiển nên cảnh tượng ong vỡ tổ không diễn ra.


Đám tang thi lúc này chỉ còn xương trắng, thịt trên người một là thối rữa, hai là bị đồng bọn ăn. Chúng như quân đội, nghiêm chỉnh đứng trước mặt cô.

Cố Tửu nhìn ngắm một loạt rồi đột nhiên nghĩ ra 1 ý kiến không tồi. Cô dặn dò bảo A Lục đem chúng dẫn vào rừng bên cạnh thị trấn rồi đóng cửa, khoá lại như chưa có chuyện gì rồi cô quay về.

Trước căn nhà tên Cân Đản đang đứng đông người, có vài kẻ còn lấy đá ném vào trong. Cố Tửu làm lơ đi về sửa soạn để đi tiếp. Cô còn phải đến siêu thị M đó

Lúc này cả đám đã lên xe, Cố Tửu lái đến cổng thì bị người thị trấn chặn lại. Cô nhăn mặt, bóp kèn in ỏi để họ né ra nhưng đám người lại xông lên, gõ cửa xe kêu cô xuống.

Vì buổi tiệc tối nay, cô nhịn không đem đám người này giết chết, mở cửa đi xuống, không quên dặn đám nhỏ ở lại.

"Có chuyện gì? Chúng tôi cần đi gấp" Cố Tửu lạnh nhạt nói.

Đám người nhìn cô sợ sệt nhưng không nhường đường, Cân Đản tiến lên nói :" Cô nên cho chúng tôi câu trả lời thích đáng, tên này ban đêm vào nhà cưỡng hiếp con gái tôi... huhu.... con bé luôn giữ gìn nhất là trinh tiết, nay đã bị tên cầm thú này làm mất rồi... huhu" gã vừa nói vừa khóc, tay chỉ đến Thiên Phi đã bị trói lại.

Cô nhìn qua anh, lúc này anh đang giương mắt nhìn Cố Tửu, liên tục lắc đầu. Cố Tửu lơ đi, nhìn Cân Đản.

"Giờ các người muốn gì?" Giọng nói của cô đã âm thêm vài độ. Làm như cô là thánh mẫu hay sao mà cứ làm phiền cô thế, thế này đến cả tháng cũng chẳng biết căn cứ phía Nam ra sao.

Gã cười lén rồi lại khóc húc híc nói:" tôi biết giờ thế giới thiếu thốn, tôi không cần gì nhiều... cô chỉ cần đem toàn bộ vật tư cô có để lại thì có thể đi."


Cố Tửu cười nhẹ làm đám người nhìn mà say mê, cô chỉ về phía Thiên Phi :"Thế thì tên này ở rể đi, tôi chỉ tiện đường cho anh ta đi ké thôi, vậy nha~"

Thiên Phi không tin được cô bỏ anh lại, vùng vẫy muốn nói nhưng miếng giẻ đã bịt kín miệng anh, Thiên Phi đành đưa mắt nhìn cô nhưng chỉ thấy sự lạnh lẽo của cô. Anh triệt để mất hy vọng, anh hối hận rồi, đáng lẽ anh không nên vì người lạ mà trở mặt với cô....

Cố Tửu nói rồi lên xe chạy đi, đám người hết cách liền mở đường. Thiên Phi nhìn đến khi chiếc xe mất dạng.

"Mẹ nó! Không ngờ con ả nhẫn tâm như vậy, thật sự không đổi!" Tên A nói, chân tiện đạp anh một cái

"Này, đánh nữa mất ngon, anh muốn tối nay ăn ít hay gì?" Tên C ngăn lại, chẳng quan tâm Thiên Phi ở đây nói.

"Hắn nói đúng đó, thịt sẽ ngon nếu không tụ máu bầm, anh đánh tên này rồi tối phân thịt đó sẽ bị bỏ cho xem" Vợ tên A chen vào nói, ánh mắt thèm thuồng chẳng che dấu nhìn Thiên Phi. Mấy ngày rồi cô chưa ăn thịt đâu...

"Ngưng được rồi" Cân Đản nói. "Đem hắn nhốt lại đi rồi tối này chúng ta sẽ tổ chức tiệc!" Gã nói rồi ôm eo cô con gái bỏ đi, nhìn quanh cũng không còn thấy bóng dáng đứa con trai cùng bà vợ gã đâu.

Người dân như đã quen, không ai hỏi gì, đem Thiên Phi nhốt lại. Mấy nay vắng vẻ, chẳng mấy ai đi ngang thị trấn như trước, họ đã lâu không ăn thịt rồi.

Thiên Phi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Anh thật ngu ngốc, quá mức ngu ngốc khi không nghe lời cô. Anh xin lỗi... anh đã sai khi trách cô..... xin lỗi Cố Tửu...

--------------------------------------------------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận