Mỗ Nữ Mạt Thế Tung Hoành

"CON KHỐN! CÓ NGON MÀY NÓI LẠI XEM!" Gã tức đến đỏ mặt, túm cổ áo Cố Tửu. Đám đàn ông còn lại cũng vây cô lại.

Cố Tửu vô biểu cảm đưa tay hất móng heo của gã kia ra, chậm rãi nói:" Chậc.... nhân cách đã súc vật thì thôi đi.... hiện tại đến tiếng người cũng không hiểu?"

Nghe cô nói xong, gã điên lên đưa tay đấm về phía mặt Cố Tửu. Mấy gã kia cũng động tay, muốn chạm vào người cô.

"Mộc Vi, trói!"

Một nhành cây dài dưới đất mộc lên, chưa để đám người kịp phản ứng đã đem họ trói chặt. Đám người hung hãn vùng vẫy nhưng chỉ khiến dây trói chặt thêm, muốn đem họ bóp chết.

Mấy người phụ nữ hoảng sợ lao đến, muốn giúp chồng gỡ ra, khóc nháo um sùm. Mấy đứa nhỏ không hiểu chuyện cũng la ó.

"Cấm Khẩu"


Một âm thanh trong treo vang lên, sau đó không gian trở nên im ắng. Đám người sợ hãi nhìn lên lầu, lúc này ở cầu thang đã có thêm một cậu nhóc, tiếng nói khi nãy là của cậu. Hiện tại họ muốn nói cũng không nói được.

"Um sùm cái gì, biết muốn vỗ Tiểu Bảo ngủ là rất khó hay không" Linh Phong cáu kỉnh nói, đi tới chỗ Cố Tửu còn không quên đá đá mấy người phụ nữ. "Khóc nháo gì? Cũng không phải mấy người bị trói!"

Yên Yên từ bếp cũng đi ra, ánh mắt con bé như Tu La nhìn đám đàn ông, bàn tay nhỏ của cô bé khép lại, những cành cây siết chặt hơn.

Đám người khi nãy hung hăng nay mắt toàn cầu cứu nhìn Cố Tửu, nước mắt lấm lem trên mặt.

Họ sai rồi, không nên động đến mấy ác ma này! Dù cô ta có yếu cũng có đám ác ma bảo vệ!

Cố Tửu nhìn hai đứa nhỏ, thở dài. Có thể hiểu vì sao họ bảo cô vô dụng, mẹ nó! Cô chưa ra tay thì mấy đứa nhỏ xử rồi, còn phần của cô sao? Còn sao?

"Ném chúng ra khỏi đây đi, chị muốn ngủ" Cố Tửu đi lên lầu, chợt nhớ quay lại nói:" Đừng giết ai cả!" Cô còn muốn hỏi vài điều rồi xử sau.

"Vâng" Yên Yên gật đầu, tay chỉ ra ngoài cửa, đám dây leo theo tay cô trượt ra ngoài, kéo theo đám người kia.

Cô bé quăng họ ra góc trống xa ngôi nhà rồi lui về. Linh Phong sớm đã đem dị năng giải đi, thằng bé nằm lười ở sofa.

Khuya - không gian im lặng chỉ còn tiếng hít thở của đám nhỏ. Trên nóc nhà bấy giờ, một cô gái đang đưa tay, đặt điếu thuốc đang hút dở lên môi, hút nhẹ một hơi.

Làn khói trắng mờ ảo lượn lờ quanh cô gái khiến cô trông mộng mị cũng quyến rũ và nguy hiểm. Đôi mắt đỏ ngâu như máu ánh lên tia cuồng bạo rồi thoáng chốc ẩn đi. 

"Nếu lão đại không uống máu, ngài sẽ không kiềm chế được bản thân nữa..." 


Sau lưng cô gái vang lên tiếng nói rồi người kia đến gần cô, như kị sĩ đứng sau lưng cô chờ lệnh, ánh mắt hắn cũng đỏ ngâu nhưng mang theo nét ôn nhu khó thấy. Hắn lẳng lặng nhìn cô không rời mắt.

"Ngồi đi, ngươi theo ta đâu phải với tư cách chủ tớ"

Cô gái không quay đầu, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía bức tường kia. Nơi đó luôn làm cô bất an nhưng cô không thể không đến đó....

Hắn nghe cô nói liền quỳ xuống một chân, đầu cũng cúi xuống, giọng nói đầy nghiêm túc

"Nguyện chết vì ngài...."

Hắn không biết vì sao, bản thân không nỡ xa người này, rõ ràng hắn hơn cô về thực lực, căn bản sẽ không bị cấp độ trói buộc nghe lệnh nhưng nghĩ đến chuyện cô bị gì liền làm hắn khó chịu.

"Hm.... Lục... mai đến căn cứ liền theo sát tụi nhỏ đi"

Cô gái nói một cách nhẹ nhàng nhưng sâu trong đó là lo lắng cho đám nhỏ.

"Lão đại... tôi không muốn xa ngài!"


Lục nhanh chóng nói, tiến đến nhìn thẳng mắt cô. Lúc này Cố Tửu mới nhìn qua hắn, ánh mắt lạnh nhạt nhưng không xa cách như trước, lại mang theo chút tín nhiệm.

"Ta sẽ có cách bảo vệ bản thân, đám nhỏ giao cho ngươi"

Cố Tửu đối mắt cùng Lục, chưa để hắn kịp từ chối tiếp, cô nhướng người hôn nhẹ trán hắn.

"Lục sẽ nghe theo ta, không phải sao?"

Lục lúc này vô thức gật đầu, khi phát giác lại thì cô đã vào nhà, đi về phòng. Hắn thẩn thờ trên mái nhà đến khi bình minh sắp thức giấc.

---------------------------------------------------
Tuy nói NP nhưng ta chỉ tung hint thôi, còn lại bạn thích ai cứ ship người đó, ta biết vẽ nên trong chương này, bạn hãy cmt cặp bạn thích, ta sẽ gửi phúc lợi ~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận