Mỗ Nữ Mạt Thế Tung Hoành

'Oh... quả nhiên sau khi sạch sẽ liền khác hẳn nhỉ? Mặc dù....'

Cố Tửu nhìn cậu bé đang đứng trước mặt. Mái tóc xanh vẫn dài quá mắt nhưng sau khi tắm xong, tuy tay chân vẫn chằn chịt vết thương nhưng không che được nét đẹp trên mặt cậu.

'Cảm giác như mình luôn luôn làm những việc phiền phức!"

Cô đưa tay kéo đứa nhóc lại gần. Lần này cậu không phản ứng mãnh liệt nữa, ngoan ngoan ngồi kế cô.

"Nhóc tên gì?"

'Mong đứa nhỏ ít nhất phải có tên'

"....."

Đứa trẻ im lặng không nói. Cố Tửu nhìn nhìn rồi đưa tay vuốt lên mái tóc đang che đi gương mặt nhỏ kia.

Đôi mắt cậu nhìn cô mang đầy vẻ trống vắng và sợ hãi. Nó như tâm hồn đầy vết thương của cậu.

'Đứa bé này.... chậc, sao có thể để nó một mình đây!'

Cố Tửu đưa tay vò đầu bản thân, từ lúc làm mẹ thì cô dễ mềm lòng hơn với con nít. Và càng muốn dành nhiều tình thương cho những đứa trẻ như Linh Phong, Yên Yên hay cả đứa trẻ này. Trong tâm hồn chúng đều có đầy rẫy vết thương.

Yên Yên ngồi chơi cùng Tiểu Bảo, Linh Phong thì không ngừng luyện chiến cùng Lục ngoài sân. Nào còn là cậu bé mít ướt hay cô nhóc rụt rè đâu.

"Vào đây, Xích!"

Cố Tửu lên tiếng, một cái tên đầy xa lạ.

Vụt!

Một bóng đen nhỏ phóng nhanh vào phòng. Quỳ xuống trước mặt Cố Tửu. Trừ làn da trắng xanh thì không khác nào một con người. Nó lớn hơn Linh Phong và nhỏ hơn Lục.

"Có tôi, thưa ngài"

Giọng nói cứng nhắc vang lên. Nếu không phải biết tính tên này mặt than thì cô còn tưởng hắn ghét cô lắm.

"Xích, ngươi cứ vào thế này thì có ngày Lục cũng đập ngươi"


"Hắn không nhanh bằng tôi, cùng lắm là chạy, ngài đã nói thế"

Xích ngẩng đầu lên nói. Đôi mắt màu bạc xinh đẹp như một viên ngọc, mái tóc đỏ sẫm như máu khiến người khác không khỏi rùng mình. Hiện tại đứa nhỏ đang nép càng sát người cô là một ví dụ.

'Cái tên này... ngang như cua! Không dễ thương chút nào!'

"Được rồi, ta gọi ngươi đến có lý do. Từ giờ, ngươi theo sát thằng nhóc này đi"

Cô túm áo kẻ đang càng ngày chôn sâu vào người mình ra, đặt nó trước mặt Xích.

Xích nhìn cậu bé với đôi mắt lạnh lùng như một kẻ săn mồi.

Bốp!

Cố Tửu gõ lên đầu hắn một cái mạnh, tên mặt lạnh nào đó cũng phải nhíu mày vì đau.

"Đừng doạ nó, ngươi muốn khỏi ăn cơm đúng không?"

"Tôi biết rồi, nhưng... tên nhóc vô dụng này theo ngài là một bất lợi... cũng như" điểm yếu.

Mắt nhìn đứa nhỏ yếu ớt trước mặt, hắn thật không rõ vì sao Cố Tửu muốn giữ lại nó. Nếu có thêm nó, cô sẽ càng có nhiều bất lợi hơn. Linh Phong cùng Yên Yên đã là quá nhiều, hắn ghét con người!

Cố Tửu như hiểu ý, xoa xoa mái tóc đỏ kia. Lục cũng đã nói với cô điều tương tự. Hai tên tang thi này thật sự rất ghim con người.

"Nó sẽ ổn, ta có sức mạnh!"

Một khí áp mạnh mẽ tràn ra từ người cô, khiến Xích khuỵu xuống. Nó không ảnh hưởng đến đứa nhỏ, chỉ tấn công Xích.

"Tôi... đã rõ.."

Xích khó khăn nói, cùng với đó là khí áp biến mất. Cô luôn như vậy, không thích ai làm trái lệnh mình. Thôi thì nó đành cố gắng mạnh hơn để bảo vệ vị chủ nhân này vậy.

"Hãy bảo vệ nó trong bóng tối, Xích! Ta giao nó cho ngươi"

"Tuân lệnh!"

Nói rồi Xích biến mất, như chưa từng xuất hiện.

Đứa trẻ lúc này thở ra. Xem ra đã bị doạ sợ không ít. Cố Tửu xoa đầu nó.

"Từ giờ, em sẽ tên là Mục Phỉ. Ta là Cố Tửu, người thân của em từ bây giờ."

Mục Phỉ mở to mắt không tin chuyện hiện tại, sau đó, cậu như đúng lứa tuổi của mình, khóc lớn trong lòng Cố Tửu.

'Mục Phỉ... Mục Phỉ.... Cố Tửu....'

-------

"Thưa ngài, hôm nay đã có hai đội dị năng giả tiến vào căn cứ ạ"

Một người vận trên người đồng phục tiến lên, giao cho người đàn ông ngồi trên ghế một sấp tài liệu.

"Hai đội?"

"Vâng, một đội đủ người dị năng cùng một đội là nửa có dị năng, nửa là người thường ạ"

"Hmm.... đi thông báo với họ, trưa mai đến khu trung tâm tầng 1. Chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện nho nhỏ để làm quen."

"Vâng, thưa ngài"

Người kia lui xuống.

Cạch!

Cánh cửa được đóng lại và người đàn ông kia nhấc ly rượu, nhấp một ngụm. Cùng một lúc có đến hai đội dị năng giả... là điềm tốt hay hiểm hoạ? Xem ra phải gặp mới biết được.


-------

"Lão đại, khi nãy ngài gọi Xích đến?"

Lục đã luyện cho Linh Phong xong và đi lên phòng cô. Nãy cậu cảm nhận khí áp quen thuộc nên đã không lên.

"Ừm, đứa nhóc đó cũng cần có người bảo vệ mà"

"Tên đó... đến hai đứa nhóc kia còn chưa biết hắn"

Lục nói. Từ lúc cô bảo hắn đến dẫn người bạn mới đến thì hắn đã túm tên kia về. Tên đó là tang thi dị năng tinh thần, vừa nhìn thấy nó đã khiến Cố Tửu thích không thôi. Dù sao, Tiểu Bảo cũng là dị năng tinh thần nên cô thu hắn dưới trướng luôn, làm Lục ghét bỏ rất nhiều. Linh Phong cùng Yên Yên cũng không biết đến Xích.

"Không sao, hắn tuy vô cảm nhưng tuyệt đối không làm sai lời ta"

Cố Tửu trấn an Lục, cô không biết là Lục sẽ quan tâm đến con người đó.

"Vâng..."

Lục gật đầu. Anh không quan tâm con người, dù nó có chết cũng do nó quá yếu thôi nhưng cô lại khác, anh không biết Xích có làm phản hay không? Lỡ hắn quay lại hãm hại Cố Tửu thì sao?

"Đi nào, buổi chiều rồi. Ta sẽ làm món thịt cho các người ăn"

Nói rồi Cố Tửu đi xuống bếp, không quên đi ngang phòng khách, cho Tiểu Bảo một cái hôn nhẹ.

Trên bàn ăn nay đã có thêm hai người. Một đứa trẻ thì Yên Yên và Linh Phong có biết nhưng lại có thêm một tên tóc đỏ khác.

"Ăn nào!"

Cố Tửu hào hứng nói.

"Tửu tỷ... hắn ta..."

Linh Phong nói ngập ngừng, mắt nhìn qua Xích đang cầm bát cơm lên ăn.

"À quên, hắn là Xích, đồng bọn của chúng ta"

Cô nói rồi đem cơm lên ăn.

Linh Phong gật đầu đã hiểu, ngoan ngoãn ăn cơm. Yên Yên cẩn thận hơn, không ít lần quan sát Xích.

'Tên này có cảm giác giống Lục... hắn ta... là tang thi!"

Cơm chiều xong cũng là lúc có người đến thông báo về việc gặp mặt ngày mai. Cố Tửu không từ chối, còn nhắn lại sẽ đến đó đúng giờ.

Cô về phòng, tiến vào không gian.

Không gian đã rộng thêm không ít, đồ ăn thì còn rất nhiều, cô không lo lũ trẻ sẽ thiếu hụt nếu thêm Mục Phỉ.


Một núi cao tinh thạch đã vơi đi còn lại chục viên. Cùng với đó là cấp bậc mọi người cũng tăng cao.

Hiện tại cô ở giữa cấp 7-8, Lục đã cấp 7 sơ rồi, Linh Phong và Yên Yên đều cấp 5, cục cưng của cô là cấp 3 cao rồi, sớm sẽ lên cấp 4. Xích thì cấp 6 nhưng dị năng tinh thần đã có thể điều khiển một đội quân tang thi hùng hậu.

Từ lúc Lục cấp 6 thì suy nghĩ trở nên trưởng thành còn Xích lúc trước chỉ có cơ thể như đứa nhỏ liền biến cao, giờ chỉ thấp hơn Lục một chút.

'Haizzz trong đội có mỗi Tiểu Bảo nhỏ hơn cô'

Xoa xoa đầu Tiểu Bảo, cô dần chìm vào giấc ngủ.

Phía bên kia.

Cả đội đang ngồi quanh bàn, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.

"Này, mọi người nghĩ sao về ngày mai?"

Thiên Hy phá tan bầu không khí trầm mặc này.

"Đi thôi chứ sao, đó là lời mời của người đứng đầu căn cứ"

Thảo Thanh nói, mắt nhìn tấm thiệp trên bàn. Vừa đến đã được mời, cậu có chút lo lắng.

"Mấy đứa cứ làm quá lên, tin anh đi, trưởng căn cứ rất tốt, đây đơn thuần là một cuộc giao lưu thôi"

Lúc này Hàm Duy lên tiếng, anh trấn an lo lắng cho lũ trẻ.

Dạ Thần thì im lặng không nói lời nào. Cậu hiện tại chỉ muốn biết thông tin về Cố Tửu.

"Ngủ sớm đi nào!"

Hàm Duy vỗ tay một cái, đem hồn vía của họ gọi về. Ai về phòng nấy, thoáng chốc phòng khách lại chìm vào bóng tối.

'Không biết cô đang làm gì nhỉ?'

Hàm Duy cười khẽ rồi về phòng mình.

------------------------------------------------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận