Mỗ Nữ Mạt Thế Tung Hoành

Chiếc xe quân đội đang chạy nhanh băng băng qua từng đoạn đường hiểm hóc.

Cố Tửu ngồi ở ghế phụ lái an phận nhắm mắt, tưởng chừng như đang ngủ. Còn Hàm Duy, anh vừa lái xe vừa đôi lúc nhìn qua gương mặt vô cảm của cô. Lúc này cô nhắm mắt nên đường nét trên mặt cô ấm áp hơn, không như những lúc sắc bén lạnh lùng.

Thình thịch!

Tim anh bỗng đập nhanh hơn, anh quay đi. Hình như... anh có chút thích cô thì phải? Hàm Duy thầm nghĩ rồi vẻ mặt cứng nhắc thoáng lên nụ cười, tuy chỉ phút chốc nhưng quyến rũ chết người, tiếc là không ai thấy.

Cố Tửu cảm nhận được thân nhiệt người bên cạnh đang nóng lên dần, cô mở mắt nhìn qua Hàm Duy. Đúng lúc, anh cũng vừa nhìn lại cô nên mắt họ chạm nhau.

Trong mắt Cố Tửu, anh chỉ thấy sự lạnh nhạt không quan tâm bất kỳ ai.

Còn trong mắt Hàm Duy, cô thấy được một tia chiếm hữu lướt ngang. Cố Tửu nghĩ chắc bản thân nhìn nhầm. Dù sao trên xe cũng chỉ có anh cùng cô, vậy không lẽ muốn chiếm cô chắc? Không thể nào! Cố Tửu lắc nhẹ đầu bỏ đi suy nghĩ lung tung của mình.

"Anh bệnh à?"

Cố Tửu nói trước, gạt đi sự im lặng ngại ngùng khi nãy.

"A...? Không, chỉ là không khí có chút nóng thôi"

Hàm Duy nghe cô hỏi thì thoáng ngơ ra nhưng phút chốc nhanh chóng liền đáp lại.

Anh đâu thể nói anh nóng lên vì cô. Không khéo lại khiến cô ghét bỏ.

"À, vậy khi nào đến nơi hãy kêu tôi"

Cô không nhanh không chậm nói, rồi tiếp tục tựa lưng lên ghế, nhắm mắt ngủ. Ở một nơi toàn kẻ lạ thế này, cô tuyệt đối không để tinh thần tiến vào không gian. Ngoài đám kia ở căn cứ, cô không tin ai ngoài bản thân cả.

Hàm Duy thấy cô không hỏi gì thêm liền có chút hụt hẫng nhưng sau đó, anh điều chỉnh tâm trạng lại. Theo quân nhân từ nhỏ, anh giỏi nhất là khống chế cảm xúc của mình, một quân nhân giỏi là kẻ luôn bình tĩnh giải quyết vấn đề. Thôi thì anh học cách cua gái vậy.

Phía trước một mảng yên lặng thì sau xe lại là một mảng u ám.

"Này Thần, từ lúc rời Thiên Ảo đến giờ, cậu cứ như tu la ấy, trầm lặng chẳng nói tiếng nào. Đây đâu phải tính cách của cậu!"

Thảo Thanh nhịn không được, túm áo Dạ Thần. Đôi mắt đầy tức giận nhìn thẳng về phía cậu.


"Thảo Thanh nói đúng, có chuyện gì thì cậu cứ nói rồi chúng ta giải quyết."

Thiên Hy đôi mắt tràn ngập lo lắng hỏi han. Tuy nhiên, khi cúi xuống lại xoẹt qua tia hả hê. Dù sao, cô biết, lý do Dạ Thần như vậy.... nhưng, Cố Tửu là của cô!

Dạ Thần vẫn im lặng không lên tiếng, cậu đang chìm vào hồi ức số lần ít ỏi được cạnh Cố Tửu. Giờ cậu không biết bản thân đã tàn tạ đến mức nào.

Xe chạy được một lúc thì thấy tín hiệu của xe phía sau. Hàm Duy đánh xe ngừng lại, mở cửa thật chậm rồi nhảy xuống. Anh không muốn đánh thức Cố Tửu.

"Có chuyện gì vậy?"

Hàm Duy nói, không như lúc nói chuyện với Cố Tửu, lúc này anh khá âm trầm cùng lạnh lùng. Tuy nhiên, giọng nói quyến rũ ấy cũng có thể cưa đổ khối cô gái và những cô gái hiện tại là minh chứng rõ nhất.

Kiều Kiều một thân yếu đuối đi xuống xe trong sự dìu dắt của đám nam nhân trong đội. Cô nàng ỏng ẹo ngã vào lòng Hàm Duy.

"Duy ca, em hình như bị say xe rồi, có chút mệt ạ~"

Anh nhíu mày, đẩy cô nàng qua một chàng trai khác rồi lạnh giọng nói

"Vậy chúng ta nghỉ ở đây một lúc, bắt buộc chiều phải tới được khu F"

Hàm Duy bỏ về xe, mặc kệ sự níu kéo của Kiều Kiều. Cô ta vẻ mặt không đành lòng cắn cắn ngón tay. Lúc này, cô bạn thân kề tai Kiều Kiều nói nhỏ.

"Này, khi nãy tớ để ý, là người đàn bà kia quyến rũ đội trưởng Hàm đó, còn bảo anh ấy ghét bỏ cậu..."

Cô ta ngừng chút lại nói

"A Kiều, không lẽ cậu lại nhịn cho cô ta trèo lên đầu thế sao?"

"Không.... cô ta phải chết!"

Kiều Kiều bị cô bạn thân lợi dụng không hay. Cả hai tụ lại một góc bàn bạc kế hoạch.

Lúc Hàm Duy lại xe đã thấy Cố Tửu thức, anh ấm áp nói cô xuống ăn chút gì đó.


Cố Tửu gật đầu rồi đi xuống xe. Cô chưa kịp làm gì đã bị Thiên Hy túm tay cô lại liều của họ. Cố Tửu cũng hết cách với cô bé đáng yêu này.

Nhóm Hàm Duy lấy ra chục gói mì cùng vài miếng thịt nguội rồi nấu.

"Này, tại sao cô ăn đồ của chúng tôi? Cô tưởng đồ ăn dễ kiếm à?"

Một người trong nhóm Hàm Duy lên tiếng khi thấy Cố Tửu cũng được một phần, còn có thịt.

"Thôi ngay, Hiến Tinh, con người lúc gặp nạn phải giúp đỡ lẫn nhau chứ!"

Thiên Hy chắn trước mặt Cố Tửu, ý định rất rõ ràng.

"Thiên Hy, cậu đừng có bị dáng vẻ của ả lừa, cô ta rõ ràng lên giường đàn ông mới có thể...."

Bốp!!!

Hiến Tinh mắt mở to không tin nhìn người vừa đánh mình.

Dạ Thần mắt đầy sương đen mù mịt thu lại tay, cuối cùng cũng nói một lời

"Cậu dám nói lời nào thô thiển với Cố Tửu thì đừng trách tôi!"

Lúc này Hiến Tinh mới sợ hãi, cô ta lùi về một góc, an phận ăn đồ của mình. Những người có ác cảm với Cố Tửu cũng không dám nói gì, họ không ngu chọc người có dị năng đáng sợ như Dạ Thần. Họ đã thấy cách cậu chiến đấu, chỉ một làn khói đen đã đem tang thi nuốt trọn không sót miếng xương.

"Tôi đi là được rồi, mọi người không cần bất đồng với nhau"

Cố Tửu nhanh chóng đứng lên ra khỏi lều, không để ai kịp cản mình.

'Chậc.... quả nhiên đồ của mình ăn thoải mái nhất...'

Cô thầm nghĩ rồi cách xa hai đội, dựng lên một cái lều nhỏ. Cô chui vào rồi lấy ra vài viên tinh thạch, ngồi hấp thụ.


Kiều Kiều cùng A Tây lén tách nhóm, không biết lấy đâu ra tảng thịt đỏ tươi, đặt ở sau lều của Cố Tửu rồi cười đầy xấu xa. Họ không tin cô còn có thể một mình đối đầu với cả đội quân tang thi!

Tang thi ngửi thấy mùi thịt, dần mò mẫm đi tới, kéo theo không ít tang thi cấp 2- 3. Mỗi lúc một đông dần, số lượng cũng hơn 50 con, chúng đủ hình dáng bộ dạng tiến đến lều.

Một con cấp 4 cầm lấy miếng thịt ăn ngấu nghiến rồi tiến đến tấn công lều gần nhất, lều của đội Hàm Duy.

Lần lượt chúng vồ tới, chia ra đến cả lều của đội Kiều Kiều. Không hề động đến chỗ của Cố Tửu.

Aaaaaa!!!!

"Có tang thi tấn côn....aaaaa"

"Cứu với!!!!"

Tiếng la hét vang lên, chấn động cả khu rừng.

Một tang thi với chiếc vòi đầy máu cắm chặt vào mặt một người trong đội, không ngừng hút máu rồi đem cậu ta thành cái xác khô.

Xoẹtttt!!!! Xèoooo

Hàm Duy vừa trấn an người đội mình, vừa từ tay tụ ra hơn chục quả cầu lửa ném đến tang thi. Con nào dính vào ngọn lửa liền hóa thành tro.

Mấy người khác cũng bắt đầu vận hành dị năng, đủ màu sắc dị năng được phóng ra.

Tuy nhiên, tang thi đến đều hơn cấp 1, với Hàm Duy đánh còn thấm thì dị năng của đám kia sida vãi ra. Đánh không chết còn bị tang thi cắn.

Càng có đông tang thi tiến đến, đủ mọi cấp độ cùng khả năng.

Một tang thi gớm ghiếc mập ú chậm chạp đi lại, có một kẻ ỷ mạnh nhào đến, găm một dao vào bụng nó liền bị nổ tan xác.

4-5 người đang tấn công một tang thi, khả năng tấn công của nó cực yếu nhưng bù lại thì trên người nó phủ một bộ giáp rất cứng, không thể nào xuyên thủng nổi. Nó rống lên, cả nhóm bị vây bởi chục tang thi khác, bị cắn chết.

Kiều Kiều lúc này sợ hãi ngồi bệch giữa sự bảo vệ của những người khác. Cô ta không ngừng ôm đầu run rẩy.

'Tại cô ta cả... bị cắn chết đã thôi còn kéo đến cả bầy tang thi... tại cô ta... LÀ TẠI CÔ TA!!!'

Hàm Duy cấp 4 đã là mạnh nhất nhóm cũng dần cạn kiệt tinh thần lực. Hỏa dị năng cũng không một quả thiêu chết một con nữa.

Số người của hai đội đã giảm hơn phân nửa, đa phần người bị ăn đều ở đội của Kiều Kiều. Căn bản vì ỷ có dị năng mà lười biếng, không chịu rèn luyện.


Đội Hàm Duy tựa lưng nhau thành một vòng tròn, đem những ai không có dị năng tấn công bảo vệ.

"Nãy giờ có ai thấy Cố Tửu không?"

Hàm Duy tấn công tang thi, không quên tìm kiếm hình bóng của cô, thầm cầu nguyện cho cô bình an vô sự.

"Em không thấy... e rằng..."

Thảo Thanh quăng ra hỏa cầu, đáp lại. Cố Tửu đúng thật là mạnh nhưng với cả đội quân tang thi thế này liệu còn sống sao...?

Sắc mặt Hàm Duy nghe xong càng không ổn, tức giận dồn vào đòn đánh, vét sạch tinh thần rồi ném trọn một hỏa cầu lớn, thiêu đốt thẳng một đường, cây cối trụi lủi.

Tang thi chết hơn chục con nhưng bầy sau kéo đến càng nhiều. Lúc này mọi người nhấc tay cũng không nổi, trơ mắt nhìn tang thi tiến đến, nhe ra một mồm máu đen đầy dòi bọ.

GRÀOOOOO!!!!!!!!

Bỗng một âm thanh cực kì chói tay vang lên, cùng với đó là mặt đất chấn động dữ dội. Tang thi đột nhiên không cử động nữa, chúng đứng im run rẩy như sợ một thứ gì đó.

Xoẹt... xoẹttt!

Âm thanh cùng với từng cái đầu tang thi rơi xuống trong con mắt ngạc nhiên của mọi người. Họ không thấy rõ là ai nhưng người này rất mạnh!

Tang thi cấp cao hơn bắt đầu bỏ trốn, không quan tâm gì đến con mồi nữa. Con nào chạy chậm đều đầu lìa cổ, bị phang thây.

Bùmmmm!!!

Thoáng chốc, số lượng lớn tang thi đã bị giết sạch, xác chất thành đống. Máu đen văng đầy cả mảng đất trong thật rùng rợn.

Một người tiến ra từ đám xác chết, trên người, trên mặt đều là cả mảng máu dính. Mọi người đều tò mò đó là ai, một giọng nói quen thuộc vang lên

"Azzzz!!! Dơ quá!"

Mọi người chưa từ cơn sốc tỉnh lại thì đã bị tiếng nói làm sốc tiếp, ngất hết tại chỗ. Đó cư nhiên là...CỐ TỬU?!!

--------------------------------------------------
Chap 31-32 đã có trong group trên fb, nếu ai muốn đọc thì vào group nhé, từ chap này trở đi, truyện sẽ không đăng ở đây nữa! Mong các bạn đọc giả chú ý ~

Link: https://.facebook.com/groups/543629523319380/

Lúc xin vào hãy nhớ trả lời câu hỏi nghiêm túc, nếu không thì cho ta xin lỗi, ta cùng bạn sẽ không duyệt~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận