Mơ ước em

Cảm ơn Trần Lộ Hà xong thì Hạ Chi chậm rãi đi về chỗ ngồi.
 
Ngồi mãi không có cảm giác gì cô lại đột nhiên đứng dậy, đi hai bước thì mới thấy trời đất quay cuồng, đầu óc choáng váng.
 
Rõ ràng là không thể động não nhưng cô vẫn phải cố gắng suy nghĩ, tại sao vậy, tại sao cậu ấy lại ác cảm với Hàn Tiêu như vậy?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Ngôn Kha nhìn thấy hết dáng vẻ say rượu của Hạ Chi, anh đỡ lấy eo cô để cô dựa vào nhưng cô say quá, cứ ngã vào lòng anh.
 
Anh đành phải đi trước: "Chu Dương, cậu tính tiền giúp tớ nhé, về tớ chuyển tiền cho cậu."
 
Chiều nay do anh gọi nhóm Chu Dương đến nên tất nhiên anh phải là người trả tiền.
 
"Được thôi! Chuẩn bị mất máu nhiều đi Ngôn Kha, anh em không khách sáo đâu."
 
Ngôn Kha chặn một chiếc taxi rồi bế Hạ Chi ngồi vào ghế sau.
 
Cô say rượu rất ngoan, không ồn ào, chỉ chóng mặt muốn ngủ, Ngôn Kha ôm cô để cô thoải mái dựa vào vai anh.
 
Cửa sổ xe hạ xuống một khe, gió đêm cứ thế thổi vào.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hạ Chi nhắm mắt rất ngoan ngoãn, trong lòng Ngôn Kha khẽ động, không nhịn được ôm cô chặt hơn.

 
Đầu ngón tay không nhịn được lại run rẩy, trong lòng anh là Hạ Chi, là người chị mà anh luôn nhớ nhung nhưng không thể có được.
 
Anh thực sự quá lưu luyến sự bình yên này, thật sự rất muốn đường về nhà xa hơn một chút, xe chạy chậm hơn một chút để anh có thể ôm Hạ Chi lâu hơn một chút.
 
Hoặc đêm tối hơn một chút, thành phố này ồn ào hơn một chút thì anh có thể nói em thích chị trước mặt cô rồi.
 
Chiếc taxi dừng lại trước cửa khu cư xá, Ngôn Kha bế Hạ Chi xuống xe, chân vừa chạm đất thì cơ thể Hạ Chi đột nhiên run lên, rõ ràng đã nghỉ ngơi rồi nhưng không biết tại sao trông có vẻ say hơn.
 
Anh bám sát theo sau cô từng bước một.
 
Đột nhiên, Hạ Chi dừng bước, hai người dừng lại trên con đường mòn tối tăm giữa khu vườn của khu cư xá.
 
Cô đột nhiên quay đầu lại, chất vấn anh: "Tại sao, lại đối xử với Hàn Tiêu tệ như vậy?"
 
Cô chỉ mở một nửa mí mắt, vẫn còn vẻ mệt mỏi.
 
Anh không chắc cô tỉnh táo đến mức nào nên chỉ đành dỗ dành: "Em không đối xử tệ với anh ta, chị, chị hiểu lầm rồi."
 
Hạ Chi giơ ngón tay hơi cong chỉ vào chính mình: "Chị hiểu lầm em không có nhưng aem có, chỉ là chị không biết, chị không nhận ra, người khác nói không thích chị là vì em đối xử tệ với anh ta, chị còn bênh em nữa..."
 
"..."
 
Ngôn Kha im lặng, sự im lặng của anh khiến Hạ Chi tức giận.
 
"Em, em không phản bác nữa sao? Sao em không giải thích tiếp đi?"
 
"Chị đã kết tội em rồi thì em còn phản bác gì nữa đây?"
 
Anh nói: "Chị đã cho rằng là lỗi của em thì em còn phản bác gì nữa."
 
Hạ Chi từ từ mở mắt ra, đồng tử chuyển động, không tin nhìn anh: "Tại sao vậy? Em nói đi, nói đi, tại sao vậy?"
 
Cô tức giận lao đến trước mặt anh, đập vào vai anh, đá vào chân anh nhưng vì say rượu nên mười lần thì cùng lắm chỉ trúng bốn lần.
 
"Em, em thật quá đáng, tại sao lại ngăn cản chị đi xem mắt, em có biết chị áp lực đến mức nào không..."
 
Quả đấm của Hạ Chi đập vào ngực anh, một lần rồi hai lần, anh hoàn toàn không né tránh, tuy cô không nhắm chuẩn nhưng lực rất mạnh, ra tay hoàn toàn không nương tình, cô đau, anh cũng đau.
 
"Ghét em, chị ghét em, em tránh ra!"
 

Cho dù là lời nói tức giận nhưng lời lẽ của cô hoàn toàn không có tính sát thương đó vẫn làm tổn thương Ngôn Kha.
 
Ghét em sao?
 
Đừng ghét em mà...
 
Cô quay đầu bỏ đi, Ngôn Kha đi theo sau cô không nói một lời.
 
Nhưng điều này cũng khiến cô tức giận.
 
"Em đi theo chị làm gì! Lại muốn phá chuyện khác của chị sao? Em thật quá đáng, đồ xấu xa ích kỷ!"
 
Cô lại quay lại đánh anh, siết tay thành nắm đấm sắp đánh vào người anh, Ngôn Kha đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, giọng điệu đầy bất lực.
 
"Đừng đánh nữa, tay chị không đau sao?"
 
Hạ Chi thở hổn hển, mắt đỏ hoe: "..."
 
Anh nhìn lòng bàn tay đỏ ửng của cô, vừa đau lòng vừa đau đớn.
 
"Hạ Chi, chị quan tâm đến anh ta đến vậy sao?"
 
Vừa rồi anh gọi tên cô sao?
 
Hạ Chi bàng hoàng nhìn Ngôn Kha một cách xa lạ.
 
Ngôn Kha bị cô nhìn mà lòng buồn bã, cảm giác mất mát chưa từng trải qua như cơn lốc xoáy cuốn qua từng ngóc ngách nhỏ trong lòng anh khiến mọi ánh nắng đều bị cuốn đi.
 

Cô ghét anh phá hỏng buổi xem mắt của cô đến vậy sao?
 
Tên Hàn Tiêu kia thay lòng đổi dạ nhanh như vậy, rốt cuộc có gì tốt, chẳng lẽ cô thực sự thích anh ta rồi sao?
 
Động tác của Ngôn Kha khựng lại, cảm xúc phức tạp trong mắt anh cứ lặp đi lặp lại.
 
Người khác thích ai thì thích nhưng cô thì không được!
 
Lần đầu tiên thiếu niên thực sự trải nghiệm nỗi đau tình cảm, yêu mà không được yêu đã đủ đáng thương chưa?
 
Chưa đủ.
 
Đáng thương là người trước mặt này không những không thích anh, mà còn thích người khác.
 
"Được, chị muốn biết thì em sẽ nói cho chị lý do."
 
Sự nghiêm túc đột ngột của anh khác với khí chất trước đây, khiến Hạ Chi kinh ngạc đến mức cả người đều ngây ra.
 
"Bởi vì chị là của em, Hạ Chi, chị là của riêng em, không được phép nghĩ đến người khác!"
 
Ngôn Kha kéo mạnh người vào trong lòng, tay trái bóp cằm Hạ Chi rồi hôn thật mạnh.

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận