Về đến nhà thì đã gần mười giờ.
Bố mẹ lại còn không ở nhà.
Hạ Chi lấy điện thoại di động ấn mở Wechat ra, muốn xem thử bố mẹ có dặn dò gì không thì lại phát hiện mẹ và bố dượng của cô chẳng hề gửi tin nhắn cho mình, muộn thế này mà vẫn chưa về nhà, không sợ cô lo lắng hay sao.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngôn Kha bỏ giày thể thao vào tủ giày, đột nhiên lại nhớ đến gì đó nên anh quay đầu lại nhìn cô.
"Hôm trước mẹ từng nhắc đến chuyện mẹ với bố sẽ hẹn bạn cùng đi du lịch tự túc vào kỳ nghỉ Tết Đoan Ngọ, chắc đã lên đường từ chiều rồi."
"..."
Hạ Chi chỉ vào mình, mặt nghệt ra.
Chẳng ai nói với cô cả.
Uổng công cô vất vả xách hộp quà bánh ú được công ty phát về, hộp quà vuông vức, có biết vất vả thế nào cô mới chen được cho nó được một vị trí ở trên tàu điện ngầm vào giờ cao điểm không chứ.
Nếu biết trước mẹ và bố dượng đều không có nhà thì cô đã đặt nó lại ở phòng trọ rồi, tan làm vào buổi tối có thể thoải mái nấu bánh ú ăn thay cơm tối cho tiện.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong lòng Hạ Chi thấy rất ấm ức, cô thở phì phò, giậm mạnh bước chân rồi tức giận trở về phòng mình.
Cô nhảy dựng lên rồi nặng nề ngã xuống giường, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Nếu biết trước mình cũng chẳng về đâu, chẳng có ai ở nhà cả, chán muốn chết, mình về làm gì cơ chứ."
Ngôn Kha đi theo sau lưng cô.
Hạ Chi không có chỗ trút giận, đương nhiên là phát tiết toàn bộ lên người em trai rồi.
"Em theo chị vào đây làm gì? Em cũng thật là, sao lại không nói với chị một tiếng vậy hả, lần nào chị cũng phải tốn tận một tiếng rưỡi để về nhà đấy..."
Nếu cô không về nhà thì đã có thể hẹn với đồng nghiệp đi đến nơi khác trong tỉnh chơi một phen rồi
Ngôn Kha lui về phía sau hai bước, rời khỏi phòng cô, bóng dáng cao gầy đứng trước cửa nghe cô phàn nàn.
Vậy còn anh thì sao?
Anh chẳng quan trọng chút nào hay sao, đối với cô mà nói, anh có ở nhà hay không cũng chẳng liên quan gì cả.
Anh tức giận, anh khó chịu, bị phớt lờ đúng là một chuyện khiến người ta rất bứt rứt.
Nhưng Ngôn Kha nhìn vào bắp chân liên tục lắc lư của cô thì đè nén tất cả cảm xúc lại, dỗ dành cô: "Em có mua kem, chị muốn ăn không?"
Kem ư....
Kẻ lười biếng lật người lại, u oán nhìn anh: "Muốn."
"Vậy chị ra phòng khách ăn đi, em chuẩn bị màn cho chị."
Hạ Chi thở dài một hơi rồi bật dậy khỏi giường, nghe thấy có đồ ăn thì còn giận cái gì nữa chứ~ Đương nhiên là không giận nữa rồi.
Lúc bước ra khỏi cửa, cô trưng vẻ mặt vui vẻ vỗ vỗ đầu Ngôn Kha.
"Em trai ngoan, không uổng công chị đây vất vả nuôi từng cục phân nước tiểu em lớn lên*."
(*) 一把屎一把尿 Là câu tục ngữ của Trung Quốc, mang ý nghĩa phải chịu đựng mọi khó khăn vất vả (để nuôi dạy con cái) của một người.
Hiện nay, câu nói này đã được cư dân mạng phát triển thành nhiều ý nghĩa khác nhau.
Nhưng tâm trạng của Ngôn Kha lại trầm xuống, cũng không phải bởi vì nghĩa khác có hơi khiến người ta chán ghét, biểu cảm trên mặt anh rất khó tả, chỉ thản nhiên nói: "Đừng ăn nhiều quá đấy nhé, em sợ đêm đến chị lại đau bụng."
"Ha ha, kem vị gì thế?"
"Rượu Rum, matcha, chocolate đều mua cả."
"Không hổ là em trai chị! Mua toàn những vị chị thích!"
Hạ Chi reo hò một tiếng rồi chạy vào phòng bếp lục tủ lạnh, Ngôn Kha mỉm cười nhìn theo bóng lưng của cô, mở tủ quần áo ra tìm màn cho cô.
Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là một chiếc áo ngủ màu tím nhạt bằng lụa có thắt lưng, cổ họng anh đột nhiên thắt lại, sau đó anh vội vã rời tầm mắt đi.