Cũng không biết do tối qua Viên Vũ bị làm, hay là ngủ trên sô pha dẫn đến xương cốt cả người đau nhức, cô vội vàng đi tắm, Hàng Dục cũng tiến vào, một tay ôm cô, cây gậy thịt cương cứng chống đằng sau eo.
"Em, em đi làm, muộn rồi."
Cô xoay người nắm lấy cây thịt đang thác loạn, lấy vòi hoa sen xối vào, sau đó xối vào cả người anh lần nữa, đẩy người ra, cầm khăn lông ném vào ngực anh: "Tự anh lau."
Hàng Dục cầm lấy khăn lông, có chút ai oán nhìn cô:
"Viên miu miu, sao em ngủ với người ta xong lại rút điếu vô tình thế?"
Viên Vũ: "......"
Anh có nghĩ xem mình đang nói gì không, ai có điếu?
"Đừng nghịch nữa, em bị muộn rồi."
Cô không có thời gian cãi cọ với anh, tắm sạch cho mình rồi dùng khăn lông lau lung tung vài cái, chạy vào phòng thay quần áo.
Hàng Dục lau xong thân thể, cũng đi theo cô vào phòng, Viên Vũ lấy một bộ quần áo được đặt trong túi, cũng không phải đồ mới, ngày trước thực tập đã từng mặc một lần, đi phỏng vấn tại phòng luật cũng mặc, vì đây là bộ quần áo đắt tiền nhất, lúc ba mẹ cô đưa tiền đi thực tập đã mua gần một ngàn.
Tay áo và quần có hơi ngắn, nhưng cũng không tồi, sơ mi trắng cùng quần tây đen, nhìn cả người tăng thêm khí chất dẫn trương trình chuyên nghiệp, cô ưỡn ngực, soi gương, cảm thấy rất vừa lòng, lấy son môi tô lên.
"Anh không phải rửa chén." Viên Vũ vội vội vàng vàng đi ra cửa: "Chờ em về rửa, trưa gọi cơm hộp cho anh, ăn xong cũng không phải dọn..."
Cô lải nhải nói mãi, thấy Hàng Dục cũng thay giày cùng mình, nhịn không được nói:
"Anh muốn làm gì?"
"Đưa em đi làm." Hàng Dục cầm túi của cô đang treo trên tường, đeo lên vai mình.
Viên Vũ lấy túi lại: "Không cần, anh ở nhà nằm."
"Nhanh lên." Hàng Dục đã đi ra ngoài, Viên Vũ nhanh chóng kiểm tra xem mình đã mang di động hay chưa, đóng cửa chạy theo sau.
Hàng Dục đã ấn thang máy, có vài hộ gia đình ở lầu trên, Viên Vũ đi vào thấy vài gương mặt quen thuộc, khẽ mỉm cười chào hỏi.
Hàng Dục không coi ai ra gì ôm lấy bả vai cô, ánh mắt đảo qua mọi người, chỉ thiếu viết chữ lên mặt 【 đây là cô gái của tôi 】 sáu chữ to!
Viên Vũ: "......"
Hai người ra khỏi thang máy, đi theo đoàn người đến trạm xe bus, xe bus đã sớm không còn chỗ ngồi, Viên Vũ hôm nay mặc thế này còn đeo giày cao, đã chuẩn bị hành trình phía trước, ai biết, Hàng Dục đã sớm gọi xe taxi, xe vừa đến, anh liền kéo cửa xe ra đẩy cô vào trong.
Viên Vũ: "???"
Cô trừng mắt kéo tay anh: "Em ngồi xe bus được rồi."
"Tiền xe anh trả, yên tâm ngồi." Hàng Dục véo véo má cô:
"Viên miu miu, hôm nay là ngày đặc biệt của em, hưởng thụ cho tốt."
Anh lấy từ trong túi quần ra một đồ vật ném lên đùi cô, sau đó đóng cửa xe, phất phất tay về phía cô.
Viên Vũ kéo cửa kính xe nhìn anh một lần, sau đó mở chiếc túi trên đùi, bên trong là một chiếc đồng hồ, cô nhìn đồng hồ điện tử trên cổ tay mình, đây là cái Kỷ Văn Bác đưa cho, cô đã đeo rất nhiều năm vẫn luôn không bỏ ra.
Khó trách lúc cô đeo đồng hồ lên, Hàng Dục im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm.
Cô tháo đồng hồ điện tử xuống, đeo lên tay chiếc đồng hồ Hàng Dục đưa, mặt đồng hồ màu trắng, xung quanh bốn phía nạm một vòng đá lấp lánh, vừa vặn phối hợp với đồ cô mặc hôm nay, cô vui vẻ đùa nghịch chiếc đồng hồ nhỏ nhắn trong tay, bất ngờ tài xế nói về phía cô:
"Cô bé, bạn trai bảo cô trả lời tin nhắn kìa."
Viên Vũ: "???"
Cô lấy di động ra đưa mắt nhìn, Hàng Dục nhắn đến:
【 Nói cảm ơn.
】
Viên Vũ: "......"
Cô cạn lời nhắn tin lại: 【 Cảm ơn.
】
【 Cảm ơn ai ? 】
【......!Cảm ơn anh 】
【 Anh là ai? 】
【......】
Viên Vũ gần như đã rõ, loanh quanh một vòng hóa ra là như thế này, khóe miệng cô cong lên, đánh chữ gửi đi:【 Cảm ơn đồ khốn kiếp.
】
Hàng Dục trả lời rất nhanh: 【 Viên miu miu, em xong rồi.
】
Viên Vũ không tự giác bật cười thành tiếng, cô nhìn phong cảnh xẹt qua ngoài cửa sổ, nhìn ánh mặt trời chiếu vào những tòa nhà cao tầng, thấy ánh sáng lướt qua cành cây, thấy một con chim xuyên qua dòng xe cộ ở đường vành đai trên cao.
Nhìn gương mặt mình trên gương chiếu hậu, mặt mày hớn hở, tươi đẹp như hoa.
///
Thèm một anh người yêu như anh Hàng =)) Chiếm hữu, chiếm cả ông chú taxi =)))))).