sụt
Lưỡi dao tiến sâu hơn, đâm thẳng vào trong thớ thịt mềm, từng tế bào của cơ thể tôi bừng tỉnh. Chúng gào thét và như muốn vỡ ra. Không chỉ ở vết thương mà lan ra từng phần trên cơ thể. Tay chân tôi mềm nhũn. Sự đau đớn này quá thật, quá là thật! Đau tê tái như ngoài đời vậy. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được dòng máu nóng hổi đang cuồn cuộn trào ra. Máu của tôi.. Tôi nhìn hắn, mắt mở to hoảng hốt. Là hắn. Là tên đi với tôi suốt quãng thời gian đến Hỏa quốc. Là tên đáng ghét, là tên mà tôi tưởng là đồng nghiệp. Hắn thật sự quá nhanh, mọi chuyện xảy ra chỉ trong một phần nghìn giây. Chân tôi yếu dần rồi ngã quỵ xuống. Hắn nhanh chóng dùng tay đỡ gáy tôi. Ân cần một cách kì lạ! Bằng động tác nhẹ nhàng nhất, hắn đặt tôi xuống sàn, lạnh ngắt. Căn phòng giờ đây quá hợp cho một kẻ sắp chết như tôi, cơ thể tôi cũng sẽ âm u và lạnh căm như nó. Chợt nghĩ, ở đây, bao nhiêu người đã ra đi?
Hắn lần này nhìn tôi, thật sự nhìn sâu vào tôi. Vết thương tôi lúc này cũng đã tê dần, cảm giác đau đớn ban đầu tan đi. Thanh HP chỉ còn một chút, sức kháng cự từ đầu đã bị khống chế, tôi cứ nằm im vậy, để mặc cho mình bị cuốn vào màu nâu sữa của đôi mắt hắn. Ngọt ngào, thơm nồng, ấm áp. Đắng. Nhưng cũng rất đắng. Mắt hắn sắc bén và lạnh lùng hơn của ai hết. Và lúc này đây, đang nhìn thẳng vào tôi, bằng tất cả cảm xúc rối loạn trong đầu hắn. Ân cần có, mà sát khí cũng có. Tôi cá thế, mắt hắn không phải không biết nói. Tôi không hiểu, sao hắn lại giết tôi? Dùng chút sức lực cuối, tôi đưa tay kéo mặt nạ hắn xuống. Hắn không cản, để vậy cho mặt nạ trượt xuống. Ánh nến chiếu rõ từng nét trên khuôn mặt dưới lớp mặt nạ, một vết sẹo dài và sâu hoắc ở má hiện lên. Nó đặc biệt kinh khủng, lõm sâu xuống. Hẳn đó là từ một cuộc chiến khốc liệt. Dù vậy, khuôn mặt vẫn đầy sự thanh thoát, mang vẻ lãnh đạm vốn có của chủ nhân. Hắn vẫn nhìn tôi, không chớp mắt.
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ? - tôi khẽ nhấp môi. Chỉ có thể nói được như vậy, tôi chỉ muốn được gặp hắn thêm lần nữa, để nhìn vào đôi mắt ấy, và cũng để biết được lí do.
Như nghe được lời thầm thì của tôi, mắt hắn mở to, đồng tử dãn lớn hơn bao giờ hết. Hắn hoảng hốt, băn khoăn và bất ngờ. Đúng là ai mà chẳng hãi hùng khi kẻ sắp chết lại muốn gặp mình thêm lần nữa? Tuy vậy, sự bất ngờ ấy chỉ kéo dài một chốc, hắn quay về vẻ lạnh nhạt trước kia, tay sau gáy chợt muốn buông ra. Tôi cắn răng, thúc dục từng tế bào trong cơ thể khởi động, dùng tay níu áo hắn lại. May thay, hắn ngừng ý định bỏ lại tôi. Chực, mắt tôi ập nước. Không hiểu sao, tôi đau quá, những lúc thanh HP tụt dần đi như vậy, cơ thể lại có thời gian để ngấm từng đợt xé da toét thịt kiểu vậy. Nói chứ, con dao trong cơ thể tôi, không phải tôi quên mất nó vẫn đang cọ sát từng lúc tôi dùng sức.
- Ưm. - đó là sự cố gắng cuối cùng của tôi khi thanh HP tụt xuống 0. Tôi hoàn toàn mất hết sức lực, mọi thứ như không trọng lực. Và tôi như tan đi, biến mất hẳn khỏi thế giới này.
.....................................................................
Cơ thể con nhóc ấy mờ dần, con dao của tôi cắm trên bụng cũng đang biến mất theo. Hồi nãy nhóc ta có nói "có gặp lại được không", vậy là nhóc đó chưa chết lần nào đúng chứ? Nếu nhỏ ta sống lại, sẽ phiền lắm đây! Không thể để nhóc là nhân chứng cho việc ông Phantom đã thuê nhóc làm mấy việc này. Và nếu nhóc ta phát hiện ông vua Hỏa quốc này chưa chết, thế nào cũng lớn chuyện. Giết nhóc ta cũng chỉ là kết quả hiển nhiên. Không thể để nhóc ta biết được kế hoạch! Hỏa quốc đang dần đạt được mục tiêu, ngọn cỏ nhỏ cũng không được cản đường.